The Truth Flat ( Sự Thật Phẳng lặng)
Chương 2: Cái duyên nứt mắt
Chắc có lẽ tôi đây là một trong những người xui xẻo nhất hệ công ty này .
Tôi có một ông anh mà khiến tôi không thể nào thẩm nổi gu của chị dâu tôi. Tôi đang ngồi nghiên cứu tour nghỉ dưỡng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một vị trí khá đắc địa , đủ nơi ăn chơi ,ngủ nghỉ , sông hồ ao biển đủ đầy . Đó chính là nơi ông anh tôi chọn để cho công ty đi nghỉ mát hết năm nay . Chính vì vậy , trước khi được sướng thì tôi phải khổ , nhất định phải khổ , khổ lên khổ xuống thì anh tôi mới thấy hài lòng . Về ngoại hình hồi trẻ của ông này tôi không có gì để chê cả ,nhưng về tính cách thì tôi hoàn toàn kì thị . Người gì đâu càng về già càng khó ở , chả hiểu sao cứ thấy tôi như thấy quỷ vậy , dẫm phải cái nhà ổng mà lại cứ hành họe với tôi cơ chứ ? Đang chửi rủa thậm tệ trong suy nghĩ thì chợt có người bước vào nhỏ giọng gọi tôi :
- Chị Thy , chủ tịch có việc gọi chị ạ.
Ồ what ! Sao mà sống thiêng thế ? Nghĩ thôi cũng hiện ra được , tôi ừ cho qua , sau đó nghĩ ngợi một lúc bảo bạn thư ký mang hồ sơ đi duyệt rồi tôi mang một nỗi lo âu to đùng tiến về phía căn phòng có cánh cửa to đùng lấp lánh kia. Tôi ho nhẹ rồi bước vào . Đập ngay trước mặt tôi là một bảng chữ ghi : Chủ tịch " Nguyễn Hoàng Nghĩa". Tôi thấy anh tôi quay mặt ngược lại , anh đang lau mấy chiếc cúp để trong tủ trưng bày . Tôi e hèm:
- Dạ anh gọi em
- Ngồi xuống!
Anh nói khá nhẹ nhưng tôi nghe ra được một âm trì nặng nề phát ra từ giọng nói đó . Tôi vô thức ngồi xuông như một con robot vô hồn , ai nói gì cũng nghe . Anh lau xong ngồi xuống ghế rồi nhìn tôi một lượt , không nói gì . Tôi cúi gằm xuống nghịch nghich bộ nail mới làm hôm qua . Anh lên tiếng:
- Hôm qua đi kí hợp đồng về muộn , đã nghỉ ngơi đủ chưa ?
-Rồi anh - Tôi lên tiếng , mặt vẫn cúi gằm .
- Em có định nói gì với anh không ?
- Gì là gì ạ? Em ký được hợp đồng rồi ạ , có gì để nói nữa đâu .
Ánh Thy! Em làm cái gì mà em không biết à ? - Chiếc ghế bị xô ầm xuống , tôi hoảng hoạn đứng lên , mắt trợn to nhìn anh . Không nghĩ được gì hết
- Em có biết cái bản hợp đồng này , anh lấy được từ ai không? - Anh giơ một tập giấy lên trước mặt tôi - Anh lấy từ tay cậu Khánh , cậu ta đã bị mắng rất nhiều vì em đó . Lần nào cũng như lần nào , đến bao giờ em mới định trưởng thành à Thy? Em sống sao mà cứ phải gây phiền phức và ảnh hưởng đến người khác em mới chịu được à?
Tôi giẩu miệng cãi :
- Thì em cuối cùng cũng đã kí được cho anh rồi đấy thây , anh còn muốn gì nữa , đằng nào mà chả ký được rồi . Anh thừa biết em không ưa mấy bữa tiệc như vậy rồi mà.
- Không ưa đấy là việc của em , em còn dám cãi cố . Đến tầm tuổi này rồi, giục đến như thế , chồng con chẳng có , em nghĩ cái gì vậy, em thông minh vậy mà em không hiểu rằng chàng trai hôm qua , cậu giám đốc đó chính là người anh muốn cho em gặp mặt . Em phải nhìn nhận ra chứ.
Tôi bực mình lườm anh một cái , tôi gằn giọng :
- Em không muốn lấy chồng, em đã nói bao nhiêu lần như vậy rồi mà , anh không hiểu hả ? Thích thì anh đi mà lấy .
- Ô hay cái con bé này , mày muốn chọc cho anh mày tức điên lên đúng không? Hả?
Anh tôi tiến đến định vung tay lên , chuẩn bị tác động vật lý , tôi ngoạc mồm ra khóc :
- Aaaa, anh bắt nạt em , em đã nói là em không muốn rồi mà , à aaaa
- Lượn , lượn ra ngoài , cấm khóc lóc , anh không cần biết , tối mai trang điểm , ăn mặc cho tử tế , mai anh dẫn đến xin lỗi người ta một câu đàng hoàng tử tế , không tao tế mày. Lượn, lượn không được khóc trong phòng anh.- Anh bất lực vừa nói vừa kéo tôi ra ngoài như kéo một cái tàu dừa rồi đóng sầm cửa lại .
Tôi lê lết xuống trước cửa phòng ngoạc mồm ra ăn vạ , mồm rên rỉ:
- Aaaa, à à anh tôi cứ bắt nạt tôi , cả làng nước ơi , cả đất nước ơi , cả thế giới ơi ra đây mà xem , tôi thật bất hạnh . ...
Tôi gào khóc một lúc thì có một bé thực tập sinh mới tới đi qua , thấy bộ dạng tôi thê thảm quá , định ra đỡ tôi dậy , tôi vẫy vẫy đang định vui mừng thì con bé thư kí anh tôi ra hiệu con bé đi ra ,bỏ mặc tôi. Hai người đó kéo nhau đi , tôi nghe thấy con bé hỏi nhỏ:
-Chị ơi , giám đốc bị sao vậy ạ ?
- Chập dây giai đoạn cuối em ạ , không ai cứu nổi đâu , kệ đi , gào xong tí nữa tự về thôi.
- Sao lại bị thế đấy chị, chị ấy có ổn không ạ?
- Em không phải lo ,cứ tầm 2, 3 ngày là lại thế đấy , em có thấy ai thèm quan tâm không, không thể!
Hai người đó bước xa dần , tôi ngồi đó một lúc không ai thèm quan tâm , tôi đứng dậy khịt mũi xong láo liên nhìn xung quanh rồi mới về phòng làm việc . Tôi mở cửa phòng ra .Phụt! Môt dải dây dài , và tiếng pháo nhỏ ,một đám người cười nói , rồi cùng đồng thanh :
- Chúc mừng trưởng môn đã bị chủ tịch mắng lần thứ 25 trong tháng, hôm nay chúng ta ăn mừng thôi.
- Đấy tao cá là kiểu gì cũng trên 20, thằng nào hôm nọ nói 15- giọng của Leader phòng kế toán lên tiếng
- Tao không ngờ chị ấy có thể bị mắng nhiều đến như vậy , mà khả năng lươn lẹo ngày càng tăng nha.
Tôi đờ đẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, những ánh mắt háo hức mong chờ , tôi tủi thân òa lên khóc , sau đó một đám người xâu vào dỗ tôi , một bọn thì cắt bánh , đứa thì bóc quýt nhét vào miệng tôi ,chúng nó đưa tôi về chỗ ngồi , tôi vẫn khóc , càng khóc chúng nó càng cười to hơn. Có mấy đứa đút đồ ăn tôi vẫn ăn ,vừa ăn vừa khóc . Sau đó càng ngày càng ít đứa dỗ tôi , chúng nó mở bim bim, trà sữa mà không thèm nhìn lấy tôi , có đứa còn mở máy chiếu lên hát hò. Tôi lại vừa khóc lóc vừa kể lể, chúng nó thì" ừ rồi rồi , chị đúng rồi , chủ tịch sai ,chị đúng" , "Rồi biết rồi" ,...Sau gần 1 tiếng đồng hồ , cuối cùng tôi vừa đuổi vừa khóc chúng nó mới chịu đi ra ngoài . Khắp căn phòng toàn giấy rác , bày la liệt y hệt cái ổ của tôi ở nhà . Tôi lau mấy giọt nước mắt cá sấu đi rồi gọi cô lao công vào dọn dẹp , cái bọn này tôi trừ lương hết .
Tôi dọn dẹp xong chuẩn bị đi về , chợt có một cuộc gọi , tôi bắt máy , hằn học :
- Nói nhanh , nói liên tục !
- Tối nay ở cung văn hóa tổ chức triển lãm tranh đấy , em đưa chị đi nha
- Không , bận lắm
- Lại bị đại ca mắng à ? - Bên kia châm chọc tôi
- Ờ , sao biết - tôi hờn dỗi
- Thấy bọn thằng Lỗ tai cây nó kể , bảo lần này chị thảm lắm
- Đã biết nó lỗ tai cây rồi còn nghe , đúng dở
- Thì biết thế , thế có đi không ? Hay thôi nhé , em đưa bé Nhím đi thôi
- Mơ ,tao đi , đang chuẩn bị về , nay về sớm nha , mai tao phải chuẩn bị để đi gặp tình yêu anh tao giới thiệu.
- Dồi , dồi , biết sắp yêu rồi , thế nha , bạch vịt quang. Tối gặp
- Ừ , 18h30 qua nha .
Tôi lê lết thân thể của tư bản đi về để nâng cấp level lên chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự do , hạnh phúc. 16h 35 , tôi về nhà tắm rửa xong rồi chuẩn bị đi chơi , vì hôm nay là triển lãm nên tôi chọn một chiếc vest mỏng , một chiếc quần tây dáng cao ,tóc uốn quăn thả nhẹ , trên cổ đeo một chiếc khăn lụa , họa tiết giống với một bức vẽ của Van Gogh. Xịt nhẹ một chiếc nước hoa Lavender dịu dàng. Tôi trang điểm nhẹ nhàng . Vừa xong thì điện thoại vang lên , tôi đi ra , thấy một chiếc ô tô , tôi ngạc nhiên :
- Ủa hôm nay đi ô tô à?
Vương gãi đầu bối rối , sau đó cười cười :
- Ừm , em tưởng chị mặc váy , váy trắng... À ừ thì em mới đi ô tô qua . Nhưng nếu chị không thích thì em về lấy moto qua nha .
- Thôi, không cần , đi nhanh lên không trễ giờ.
Vương chở tôi , cậu ta im lặng rất lâu , sau đó , cậu ta đưa cho tôi một lọ tinh dầu nhỏ , mùi hương khá dễ chịu , mùi hoa anh đào. Tôi nhận lấy , trong đầu nghĩ thầm : " Sao cậu ta nghĩ mình mặc váy được, còn là váy trắng ?" Tôi ngẫm nghĩ một hồi , chả hiểu kiểu gì . Chúng tôi cứ thế im lặng!
Sau khi đến triển lãm tham quan một hồi , tôi nhìn thấy một bức tranh .Vẽ một cô gái mặc váy trắng, đứng trên một bãi biển , cô gái như chìm sâu tâm hồn mình vào đại dương rộng lớn, không nhìn thấy mặt ,nhưng tôi hiểu rằng , chắc cô ấy đang cô độc lắm . Phong cảnh chỉ là nền , còn cô gái chính là linh hồn kiến tạo nên bức tranh này , tạo hình này khiến tôi vô thức nhìn ra hào quang đơn độc toát ra từ cô ấy , le lói những đốm sáng hoen rỉ và sự đau thương bất khả xâm phạm từ cô gái này . Chắc hẳn , khi tác giả vẽ nên tác phẩm này , một là đã gặp cô gái này ngoài đời và vẽ lại y hệt, hai là tưởng tượng ra sự cô đơn rồi khắc họa lên cô gái này , bởi vì khi nhìn vào , ai cũng có thể nhận ra . Nó quá rõ nét và chân thật.
Một tác phẩm quá có tâm . Tôi ngắm xong đi qua , cả hai chúng tôi xem xong thì cùng đi ra ngoài , tôi định về, bất chợt Vương từ phía sau , nhân lúc tôi không để ý , nắm lấy cổ tay tôi, tôi quay ra , cậu ta nói:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store