Chương 8
Doran mở cửa bước vào phòng họp. Anh cố giữ vẻ mặt bình thường, nhưng sắc mặt ửng hồng và sự bối rối vẫn còn đó. Anh ngồi xuống, đặt điện thoại úp mặt trên bàn.
Oner không nói gì, nhưng cậu liên tục đảo mắt từ Doran sang chiếc điện thoại, sau đó lại cố gắng nhìn vào tài liệu chiến thuật.
Faker tiếp tục buổi họp, nhưng anh nhanh chóng nhận ra sự mất tập trung không chỉ đến từ Doran mà còn từ Oner và bầu không khí nặng nề.
"Được rồi," Faker nói sau khoảng mười phút. "Hôm nay mọi người có vẻ mệt mỏi. Chúng ta sẽ kết thúc sớm. Ăn trưa xong, mọi người tự tập luyện cá nhân và nghỉ ngơi. Chiều sẽ họp lại."
Cả đội đồng loạt thu dọn đồ đạc.
Bốn người (trừ Faker) cùng nhau đến khu vực bếp để lấy bữa trưa. Trên đường đi, Guma vẫn không ngừng trêu Doran về tin tức liên quan đến HLE.
"Nên chọn Viper hay Zeka đây!" Guma cười khúc khích.
Keria tiếp lời: "Không, phải là Chovy chứ. Tiêu đề báo ngày mai : 'Doran bị đồng đội cũ ở Gen G và HLE làm xao nhãng, T1 họp sớm bất thường!'"
Doran thở dài.
Oner, đi phía sau, đột nhiên nói với giọng lạnh lùng.
"Anh nên xem lại mình đi. " Oner nói, tay lấy một hộp sữa. "Anh vừa họp vừa nghĩ về chuyện đó thì làm sao mà tập trung họp đc, làm sao mà có thể cải thiện lối chơi đc?"
".... Anh biết mà, anh ta gọi cho anh vì cái gì mà."
Oner nhấn mạnh từ "anh ta" nhưng ánh mắt cậu lại hướng về phía Doran, chất chứa sự trách móc.
Sự kìm nén của Oner hoàn toàn vỡ vụn khi bị Keria châm chọc nhẹ.
"Thôi nào Oner-hyung. Đừng căng thẳng vậy. Anh ghen à? Ghen với Viper-ssi hả?" Keria hỏi, cố ý.
"Đúng rồi!" Oner thốt lên, giọng đầy giận dữ. "Em ghen! Em ghen với tất cả mọi thứ làm Hyeonjun huynh mất tập trung! Em ghen với những người cũ cứ quay lại và làm anh ấy suy nghĩ. Ghen vì thích ..."
"JOONNIE" - Guma cắt ngang câu nói của bạn mình, anh biết cậu k còn tình táo nữa.
Oner, sau khi thốt ra câu đó, như hóa đá. Khuôn mặt cậu chuyển sang màu trắng bệch vì hối hận và xấu hổ.
Cậu buông hộp sữa, quay lưng bỏ chạy khỏi khu bếp mà không nói một lời nào.
Doran ngồi yên bất động, hoàn toàn choáng váng. Gumayusi vội vàng chạy theo Oner.
Keria bước đến chỗ Doran, ánh mắt cậu vừa lo lắng vừa phức tạp.
"Anh Hyeonjun. Oner nói đùa đấy."
Doran lắp bắp: "Không, Minseok à..."
"Không phải đâu anh," Keria khẳng định. "
"Anh không cần phải nghĩ về nó bây giờ. Anh cần ăn trưa, nghỉ ngơi rồi tập luyện."
Doran và Keria lặng lẽ ngồi vào bàn ăn. Bữa trưa không hề vui vẻ. Hộp cơm của Doran vẫn còn nguyên. Keria ăn một cách chậm rãi, mắt nhìn xa xăm.
Sau bữa ăn, Doran một mình về phòng nghỉ ngơi.
"Anh đi đây, Keria," Doran nói.
Keria gật đầu. "Anh làm gì cũng được, Hyeonjun-hyung. Em tin anh biết phải làm gì là đúng nhất."
Thay vì nghỉ trưa, Keria lặng lẽ đi về phòng riêng. Cậu ngồi xuống, thở dài. Keria hiểu rằng chuyện này sẽ trở nên phức tạp hơn nếu kéo dài, Oner sẽ bị tổn thương không thể cứu vãn. Nhưng cậu cũng không thể để Oner có hy vọng giả tạo. Cậu phải làm gì đó thôi.
Keria lấy điện thoại ra. Cậu nhìn vào số của Chovy, do dự một lúc. Cậu và Chovy từng là đồng đội, là anh em, và Keria hiểu rõ Chovy. Cậu biết Chovy đang đấu tranh vì tính sở hữu và sự hối hận hơn là tình yêu hiện tại.
Keria bấm số. Đầu dây bên kia bắt máy sau hai hồi chuông.
"Minseok?" Giọng Chovy có vẻ ngạc nhiên. "Sao em gọi anh?"
Keria hạ giọng, nói nhỏ nhưng kiên quyết.
"Jihoon-hyung. Em gọi để nói về Hyeonjun-hyung. Em biết anh vừa gọi cho anh ấy."
Chovy im lặng một lúc. "Sao? Anh ấy có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì. Chỉ là... anh ấy đã thoát ra rồi, có thể bắt đầu mqh mới rồi, anh đừng làm anh ấy phân tâm nữa, Jihoon-hyung." Keria nói dối một cách trắng trợn.
"Em nói dối"
"Sự thật đấy, Chovy"
"Mqh mới? Ai?" Giọng Chovy căng thẳng.
"Không quan trọng là ai. Quan trọng là anh ấy đang cố gắng bước tiếp, và người đó không phải là anh." Keria dừng lại, rồi nói thẳng vào vấn đề. "Anh ỷ vào việc Doran không quên được mình nên mới hành xử lấp lửng như thế này. Nhưng còn nhiều chuyện khác đang diễn ra ở đây mà anh không biết đâu. Không ai nói trước được chuyện gì cả."
Keria nhấn mạnh từng từ, đưa ra một lời cảnh báo lạnh lùng.
"Jihoon-hyung. Em nói thẳng. Nếu anh còn có tình cảm với Hyeonjun-hyung, thì đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh phải hành động, và anh phải hành động ngay lập tức. Nếu anh không làm gì, hoặc anh tiếp tục chỉ gọi điện thoại để trêu chọc, thì Hyeonjun-hyung sẽ hoàn toàn thuộc về người khác. Anh ấy sẽ thực hiện lời hứa dứt khoát với anh, và điều đó là mãi mãi."
Keria im lặng, để lời nói của mình thấm vào Chovy.
"Jihoon-hyung. Em là em trai của cả hai. Em chỉ muốn anh biết tình hình. Nếu anh không muốn mất anh ấy, thì nên hành động rồi."
Nói xong, Keria nhanh chóng cúp máy, không chờ câu trả lời.
Cậu thở ra một hơi dài, nhìn điện thoại. Keria biết mình vừa tạo ra một rắc rối lớn. Nhưng đây là cách duy nhất để ép Doran dứt khoát hoặc để Chovy phải chiến đấu thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store