Chương 7 - Cuộc gọi chen ngang
Phòng họp của T1 hôm nay đông đủ.
Faker ngồi đầu bàn, Oner cạnh Doran, còn Keria – Gumayusi đối diện. Không khí bình thường cho đến khi Gumayusi nhăn mặt nhìn điện thoại, rồi bật cười khúc khích.
"Anh Hyeonjun ơi... đọc cái này chưa?"
Cậu nghiêng màn hình qua, rõ ràng cho cả bàn thấy bài báo:
-"Doran thân thiết với HLE: Zeka và Viper đều xuất hiện bên cạnh cựu tuyển thủ."-
Keria nhìn lướt, bật ra tiếng cười nhỏ:
"Ui da... Anh Hyeonjun lại lên báo với *người yêu cũ* nữa kìa."
Doran nhìn cậu em trai nhỏ với vẻ mặt chán chường.
"Gì mà người yêu cũ... đừng nói linh tinh."
Oner im lặng nhưng tay vô thức siết bút.
Cả buổi sáng nay cậu đã cố bình tĩnh, nhưng nhìn tấm ảnh Viper đứng trước tòa nhà với Doran... không dễ chút nào.
Gumayusi huýt sáo:
"Zeka đăng ảnh mà thân dữ ta~"
Keria tiếp lời:
"Zeka nhìn anh như muốn nuốt luôn vậy, anh không thấy hả? Bạn thấy không Gumaaaaaa. Hâhhaahaha"
Doran thở dài, gục nhẹ xuống bàn:
"Mấy đứa im lặng giùm anh trong năm phút được không..."
Faker – người lớn nhất – cuối cùng lên tiếng:
"Được rồi. Trêu vừa phải thôi. Doran-hyung mất tập trung đó."
Khoảnh khắc câu nói thốt lên, cả 3 cùng bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui ranh mãnh của những người biết mình vừa chọc đúng tần số.
---
Nhưng đúng lúc đó—
Điện thoại của Doran rung lên.
Keria theo phản xạ liếc xuống màn hình trên mặt bàn.
Cậu hơi mở to mắt.
"Hyeonjun-hyung... hình như có người gọi anh."
Doran ngẩng lên.
"Hả?"
Keria đưa máy đến trước mặt anh, giọng hơi ngạc nhiên:
"Jihoon."
Cả phòng im phăng phắc.
Oner hơi quay đầu lại, ánh mắt ngay lập tức sắc hơn bình thường.
Gumayusi há miệng: "Ủa?"
Keria thầm nghĩ: *Đậu má, tới giờ rồi hả?*
Doran hít sâu, cầm điện thoại.
"Em ra ngoài chút ạ."
Mặc kệ ánh mắt mọi người, anh đứng dậy, mở cửa phòng họp bước ra hành lang.
Bấm nghe mà không chần chừ một giây nào.
---
"Anh nghe đây." – Doran nói nhỏ, cố giữ bình tĩnh.
Đầu dây bên kia im đến ba giây.
Giọng Chovy vang lên, thấp và hơi khàn:
"Hyeonjun-hyung... anh đang bận không?"
"Anh đang họp. Sao vậy?"
Thêm một khoảng lặng nữa
Chovy có vẻ đang đấu tranh cảm xúc.
"Bài báo... em thấy rồi."
"Anh cũng mới thấy."
"Anh... tại sao anh ta lại ở đó vậy?"
Doran tựa lưng vào tường hành lang.
"Chuyện này tình cờ thôi. Anh chỉ trên đường về thì gặp Viper. Anh không biết có phóng viên ở đó. Truyền thông vẫn luôn nhanh vậy mà."
Không biết vì câu đó hay vì điều gì khác, giọng Chovy thấp hẳn đi:
"Không thích. Em không thích. Anh biết anh Ruler mà, anh ấy cứ trêu đùa chuyện này.
Em... khó chịu."
Doran nhắm mắt.
Giọng cậu em hôm qua còn lạnh lùng trách móc... hôm nay mềm đến mức khiến tim anh chùng xuống.
"Jihoon, đừng để họ ảnh hưởng."
"...Khó lắm."
"Em không thích nhìn ai đứng cạnh anh cả."
Doran mở mắt, bất giác mỉm cười nhẹ.
"Jihoon. Em đang ghen à?"
Khoảng lặng dài hơn cả lúc nãy.
Rồi Chovy nói, giọng thấp nhưng nặng:
"Em không có quyền ghen... đúng không? Là em bỏ lỡ anh, là... là em hèn nhát..."
"Jihoon..."
Chovy im bặt.
Rồi thở ra một hơi dài như chịu thua.
"...Ừ. Em ghen."
Doran cười nhẹ, nhưng giọng nghiêm lại:
"Jihoon. Anh và em đều có chuyện riêng cần giải quyết. Anh sẽ dứt khoát, và em cũng vậy nhé, Jihoon. Em biết anh nói gì mà?"
"Em biết." – Chovy đáp nhỏ.
"Nhưng anh hứa với em... đừng để chuyện này lặp lại nữa được không?"
Tiếng ai đó từ trong phòng họp vọng ra:
"Hyeonjun-hyung! Họp tiếp nè!"
Doran quay đầu lại, nói vào điện thoại:
"Jihoon à, anh hứa.
Anh phải vào họp rồi. Anh sẽ gọi lại cho em nhé. Em phải nghe máy đấy."
Chovy đáp nhanh:
"Em chờ."
Cuộc gọi kết thúc.
Doran đứng thêm vài giây, tay siết nhẹ điện thoại.
Trong lòng vừa hạnh phúc, vừa lo sợ. Anh vẫn không tin được cuộc gọi vừa rồi, mọi thứ như mơ vậy.
Khi anh mở cửa vào phòng, cả team nhìn chằm chằm.
Gumayusi hỏi:
"Anh Hyeonjun... sắc mặt anh đỏ hết kìa? Nói chuyện gì vậy?"
Doran cạn lời:
"Họp tiếp đi."
Cả đội nén cười.
Riêng Oner thì không cười nổi, ánh mắt sâu lại — rõ ràng không hài lòng chút nào khi thấy Doran nghe máy của Chovy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store