3
Jaehyun đã từng xem NCT hát live một lần trước đây, nhưng khi Doyoung hỏi hắn có muốn xem họ biểu diễn trực tiếp trong chương trình Leeteuk's late night không, hắn đã biết mình không thể nào cưỡng lại được. Có lý do tại sao mà mọi người cứ đến xem các buổi hòa nhạc ngay cả khi phải trả một cái giá rất đắt đỏ. Trải nghiệm ở buổi hòa nhạc không giống với những trải nghiệm khác vậy nên hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội xem Doyoung biểu diễn.
"Chào anh Taeyong!" Jaehyun chào khi bước vào hậu trường với một bó hoa và một giỏ trái cây.
"Ôi chúa ơi, Giáng sinh đến sớm này." Taeyong cười toe toét. "Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu không phải mang theo gì đến đâu mà."
"Em từng nghe nói tặng hoa là dấu hiệu may mắn cho một buổi biểu diễn."
"Điều đó thường dành cho biểu diễn ở nhà hát cơ nhưng ai quan tâm chứ? Hoa miễn phí mà nên tôi sẽ nhận nó." Taeyong nhún vai. "Cậu nên ra ngoài xem họ biểu diễn đi kìa."
"Diễn xong rồi anh ạ." Jaehyun nói. "Họ ở lại để trò chuyện với fan thêm một chút thôi."
Vài phút sau ban nhạc bước vào phòng, mồ hôi nhễ nhại nhưng đầy phấn chấn. Lớp trang điểm của Mark rất lộn xộn và Jeno thì đổ mồ hôi như tắm. Vì lý do nào đó, Sicheng trông vẫn tươi tỉnh trong khi Johnny thở hổn hển như chạy marathon Boston. Ngay cả Doyoung cũng đang ôm chặt lấy tim để lấy lại nhịp thở.
"Chúa ơi tuyệt vãi chưởng!" Anh thở hổn hển.
"Anh thấy buổi diễn hôm nay đỉnh của chóp." Taeyong vỗ tay. "Tốt lắm các đồng chí!"
"Anh làm rất tốt Doyoung à." Jaehyun gật đầu. "Tôi đã thấy anh ở ngoài đó. Hoàn mỹ như thường lệ."
"Ôi Jaehyun." Doyoung nắm chặt tay. "Đây là lý do tại sao tôi thích biểu diễn lắm." Anh cười thích thú. "Adrenaline trong tôi này, trời ơi, tôi vẫn có thể cảm nhận được tim mình đang đập bình bịch luôn."
"Tôi cá là..."
"Chạm thử đi." Doyoung bắt lấy tay hắn đặt lên ngực mình. "Nó vẫn đang đập thất thường đúng không?"
"Ừm đúng thế."
"Đờ mờ, tôi đổ mồ hôi ghê quá." Doyoung nhăn mặt khi cởi áo khoác da. Anh kéo chiếc áo phông mỏng qua đầu và lấy khăn lau người mà Yuta đưa cho. Jaehyun nuốt nước bọt ừng ực trước cảnh tượng đó. Có một hình xăm rồng đen lớn, vươn lên từ thắt lưng, lượn xung quanh hông và kết thúc ở bên ngực phải, cuộn tròn vòng quanh đầu nhũ của anh.
"Anh có hình xăm ư?" Jaehyun hỏi.
"Ừm." Doyoung gật đầu, nâng cánh tay lên. "Tôi chưa bao giờ cho ai xem đâu đấy."
"Nó đẹp lắm."
"Cảm ơn nhá." Doyoung thè lưỡi cười khúc khích khi cầm lấy một chai nước. "Chúa ơi khát quá đi mất." Anh tham lam nuốt xuống toàn bộ nước trong chai, phớt lờ những giọt ngọc trai thoát ra từ khóe môi chạy dọc theo cổ anh, xuống khuôn ngực đẹp như tạc, xuống vòng bụng thon gọn và biến mất vào trong cạp quần.
"Người anh ướt hết rồi kìa." Jaehyun giật lấy chiếc khăn trên tay anh và giúp anh lau khô ngực.
"Ahhhh..." Doyoung ngửa đầu ra sau và rên nhẹ, từng cơn đau nhức và run rẩy đánh úp cơ thể thay thế cho adrenaline đang vốn có. Đó chính là vấn đề của hậu biểu diễn. Một khi cảm xúc dâng trào qua đi và sự phấn khích dần lặng xuống, cơ thể bạn sẽ bắt đầu cảm thấy đau nhức. Anh ngẩng đầu lên và chợt nhận ra điều gì đó.
Jaehyun đang ở rất gần, rất gần anh.
Và anh thì đang bán khỏa thân.
"Uhm," Jaehyun lùi lại, hai tai và mặt đều ửng hồng. "Tôi đi đây. Các anh vẫn còn lịch trình khác phải bắt kịp nữa."
"O...okay." Doyoung lẩm bẩm. "Chờ đã, chúng ta vẫn đi xem phim tối nay chứ?"
"Ừ, đúng." Jaehyun lắp bắp. "Tôi sẽ uh...gặp lại anh sau."
Jaehyun vội vã chạy ra khỏi phòng. Doyoung há hốc mồm đứng đó, tự hỏi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra và bằng cách méo nào mà anh lại làm nó rối tung lên như vậy.
****************************
Kể từ cuộc chạm mặt ngại ngùng đó trong chương trình của Leeteuk, mối quan hệ của Doyoung và Jaehyun trở nên có chút căng thẳng. Jaehyun khẳng định mọi thứ đều ổn và Doyoung thì cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng điều đó lại nhanh chóng trở thành một vấn đề lớn khó nói. Bạn không nhìn thấy nó nhưng bạn có thể cảm nhận được và bạn biết rằng nó đang ở đó.
Doyoung không có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi về Jaehyun. NCT vừa nhận được lời mời đi diễn khá khủng, cơ hội biểu diễn tại Golden Idol Movie Awards, một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất từ trước đến nay. Jaehyun được đề cử cho vai diễn của hắn trong No Longer và NCT được dự định sẽ biểu diễn bài Queen, một bài hát ca ngợi ban nhạc và bộ phim ăn khách Bohemian Rhapsody.
"Có quá trời ngôi sao ngoài kia luôn kìa!" Jeno cười toe toét khi nhìn qua cửa sổ chiếc xe limo mà họ đang ngồi đến địa điểm tổ chức lễ trao giải. "Đó là Irene Bae ư?!? ÔI VÃI CHÚA ƠI ĐÚNG LÀ CỔ RỒI!!"
"Yên lặng nào mấy đứa." Johnny dẹp loạn. "Đây là chương trình trao giải sang trọng đấy. Mình phải hành động cho sang vào chứ."
"Kia là Park Jimin phải không?!?!" Mark thở gấp.
"Ối trời ơi, anh lại nghĩ đấy là Angelina Jolie cơ!! ANGELINA I LOVE YOU!!" Sicheng hạ cửa sổ xuống để vươn đầu ra hét.
"Bây giờ thì em biết fan hâm mộ của tụi mình cảm thấy như nào rồi." Doyoung xoa tay lên bộ đồ của mình. "Chúa ơi em thấy lo quá."
"Mày nói thì anh cũng chia sẻ cái này. Anh đang mồ hôi ướt rượt cả người cơ nhưng mà anh mặc đồ lót thể thao rồi nên cũng không lo nhìn giống bĩnh ra quần luôn hehe." Johnny tự thấy hâm mộ mình.
"Đấy là lý do tại sao của anh đang trông bự hơn bình thường à?" Doyoung nhếch mép.
"Nhiều ngôi sao thật đấy." Jeno há hốc mồm khi họ bước ra thảm đỏ. "Cả một biển người đẹp luôn này."
"Cũng không đẹp bằng Huang Renjun đâu nhỉ?" Sicheng trêu chọc.
"Tất nhiên là không nhưng nếu em không đang quen cậu ấy thì những người này chắc sẽ tiếp cận em lâu rồi nhé."
"Ô nhìn kìa! Là anh Jaehyun! " Mark vỗ vai Doyoung chỉ về phía Jaehyun đang đi tới chỗ họ. Doyoung nín thở ngoài mặt nhưng thở dài trong lòng. Jaehyun đẹp trai quá đi mất. Tóc hắn được tạo kiểu vuốt ngược lên để lộ toàn bộ khuôn mặt điển trai của hắn, bộ đồ được cắt may hoàn hảo và ôm lấy cơ thể hắn như thể một lớp da thứ hai bên ngoài vậy.
"Chào mọi người!" Jaehyun cụng tay với Mark. "Tuyệt vời lắm phải không?"
"Chắc em phải đeo kính râm mất anh ôi, có nhiều ngôi sao ở đây vãi." Sicheng cười.
"Hôm nay trông anh rất điển trai." Doyoung nói.
"Anh cũng vậy." Jaehyun cười đáp lại. "Nay có sự thay đổi tốt hơn so với trang phục thông thường của anh đấy."
"Tốt hơn hết là anh nên tận hưởng nó khi còn có thể đi, bởi vì tôi sẽ quay về với đôi bốt biker cũ và chiếc quần jean rách trên sân khấu đấy." Doyoung bật cười.
"Nghe giọng anh có vẻ lo lắng. Anh ổn không?"
"Anh đoán thử xem?"
Jaehyun nhún vai. "Chắc là ổn. Tôi tin rằng anh sẽ làm rất tốt."
Jaehyun cố trấn an anh như vậy, nhưng nó thực sự chẳng có tác dụng gì sất. Doyoung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vì lo lắng. Anh không thể ngừng đi đi lại lại trong phòng thay đồ. Đủ để khiến Taeyong hoa cả mắt.
"Doyoung! Đừng có đi vòng vòng như ruồi mất đầu nữa!"
"Em không thể!" Doyoung nhăn mặt. "Em chưa từng gặp điều này bao giờ luôn í. Chết tiệt, em đang thực sự thấy sợ đấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu em làm không tốt? Điều gì sẽ xảy ra nếu em phá hỏng bài hát và khiến mọi người ghét nó? Điều gì sẽ xảy ra nếu em bị xấu hổ trước mặt tất cả những con người kiêu kỳ ngoài kia hả anh?"
"Em sẽ không để điều đó xảy ra." Taeyong nắm lấy vai anh. "Anh biết em mà. Kim Doyoung mà anh biết nhất định sẽ làm tốt thôi. Em chỉ cần tin vào chính mình là được."
"Em cũng mong là như vậy." Doyoung thở khò khè, cởi bỏ áo khoác. "Chúa ơi máy lạnh đâu rồi nhở? Ở đây lên đến cả trăm độ rồi đây này."
"Tuyệt lắm! Cứ làm thế cho anh!"
"Làm gì cơ?"
"Cởi áo khoác của em." Taeyong nói. "Làm thế đi. Trông sexy lắm."
"Hờ anh nói thế chẳng giúp được gì cho em hết."
"Thì em có cần giúp gì đâu." Taeyong vỗ nhẹ vào má anh. "Nhìn lại coi, em chọn công việc này bởi vì em yêu thích nó. Em yêu ca hát hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới này. Bây giờ em cảm thấy lo lắng nhưng anh thề với em khi em bước ra ngoài kia và để bản năng của mình trỗi dậy thì em sẽ làm rung chuyển thế giới của bọn họ luôn. Theo đúng nghĩa đen nhá."
Doyoung chậm rãi gật đầu. Taeyong đã đúng, anh ấy luôn đúng. NCT tiến lên sân khấu, tìm vị trí của mình một cách nhanh chóng. Ai đó đưa cho Doyoung chiếc micro lấp lánh của anh và anh nắm chặt nó trong tay mình, cảm nhận sức nặng của thứ vũ khí này ở giữa lòng bàn tay. Anh nhìn xuống đám đông, thấy rất nhiều khuôn mặt lạ lẫm và ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Đây chắc chắn không phải là đám đông của anh.
Sau đó, anh nhìn thấy Jaehyun. Jaehyun mỉm cười và giơ ngón tay cái lên. Doyoung cười đáp lại và giơ lên nắm đấm.
"Kính thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ là tiết mục Don't Stop Me Now từ Queen, và đây là NCT!!" Người dẫn chương trình hô lên và ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào họ.
Doyoung nhìn Jeno, rồi Mark, rồi Sicheng. Mắt anh dừng lại ở Johnny và Johnny mỉm cười với anh.
"Hãy cùng xé tan cái sân vận động chết tiệt này nhé." Tay trống thì thào.
Doyoung giữ micro trước môi và ngay từ nốt đầu tiên anh cất lên, anh đã biết đây là màn trình diễn mà anh sẽ không bao giờ quên được.
****************************
"Anh biết mà!!!" Taeyong tung nắm đấm loạn xạ trong không khí khi anh và Yuta lướt Twitter. Màn biểu diễn của NCT vừa kết thúc và có rất nhiều phản ứng ngập tràn trên đó. Taeyong tung ra nụ hôn gió từ hai ngón tay.
"Chúa ơi con ca tụng Ngài." Yuta điên cuồng gõ phím. "Cậu đúng là biết mình đang làm gì đấy."
"Tất nhiên rồi! Nhìn kìa, trên mạng đang phát cuồng với vai của Doyoung đây nè. Mình biết ngay vụ cởi áo khoác đấy sẽ khiến đám đông phát điên lên mà."
"Hey các bro!" Yuta vỗ tay ầm ĩ khi NCT trở lại từ sân khấu. "Xin chúc mừng!!! Mấy đứa tuyệt vời lắm!"
"Các anh có thấy chị Irene nhún nhảy không?!?! Vì bài hát của chúng ta í?!?!" Sicheng nhảy cẫng xung quanh một cách hào hứng. "Ôi trời ơi, thật là không thể tin được mà!"
"Anh nghĩ đây là một trong những màn trình diễn hay nhất mà tụi mình từng làm trong một khoảng thời gian dài đấy." Johnny cười.
"Em đồng ý!" Doyoung thở phào, đặt tay lên ngực trái. "Em không thể tin nổi là đã diễn xong rồi cơ."
"Em thật tuyệt vời em iu à!" Taeyong ôm lấy anh. "Cái đoạn mà em tuột áo khoác ra khiến đám đông phát điên lên luôn í! Fan trên mạng sắp sửa gửi đồ lót của họ qua đường bưu điện cho em ngay sau vụ này đấy."
"Ew, nói nghe tởm vãi."
"Anh biết nhưng không phải là nó tuyệt vời lắm sao?!"
"Jae..." Doyoung lầm bầm. "Jaehyun đâu anh? Em muốn gặp anh ấy."
"Anh nghĩ cậu ấy đang ở trong phòng thay đồ của mình á."
Doyoung lao ra khỏi phòng thay đồ của NCT và chạy dọc hành lang. Anh dừng lại trước căn phòng có tên Jaehyun và gõ cửa. Jaehyun ở bên trong, vẫn đang mặc vest với tư thế bắt chéo chân.
"Jaehyun!"
"Doyoung."
"Tôi cảm ơn anh bao nhiêu cũng là không đủ nữa." Doyoung thở phào. "Nếu không có anh chắc tôi chết trên sân khấu luôn rồi."
"Không, anh sẽ không thế đâu."
"Ờ thì có thể không nhưng tôi vẫn rất lo lắng." Doyoung nói lan man. "Tôi đổ mồ hôi và tim thì đập như điên, sau đó tôi nhìn xuống và chỉ thấy những khuôn mặt già nua, tôi đã nghĩ rằng đây không phải là đám đông của tôi và..."
"Doyoung..."
"Trời ơi, tôi ướt đẫm mồ hôi và ánh đèn trên sân khấu đó rất nóng..."
"Doyoung à..."
"Tôi thậm chí còn không biết mình đang làm gì, tôi chỉ chăm chăm vào chuyện biểu diễn, anh Taeyong đã nói với tôi về việc cởi áo khoác và..." Doyoung chợt nhận ra Jaehyun giờ đã đang đứng ở cửa, một tay đút vào túi quần vest và tay kia thì cầm lấy tay nắm cửa. Khuôn mặt hắn căng cứng và đôi mắt thâm sâu đầy bí ẩn.
"Uh...mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Doyoung à," giọng Jaehyun đột nhiên giảm xuống tận 10 quãng khiến Doyoung rùng mình. "Tôi sẽ đếm đến ba. Nếu anh không ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ làm điều khiến anh có thể ghét tôi."
"Gì cơ?" Doyoung khẽ hỏi.
"Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh trong vài tuần qua nhưng cmn cảm giác như mỗi phút anh đều đang kiểm tra giới hạn của tôi vậy."
"An...anh định làm gì tôi cơ?" Doyoung thút thít. Anh đang run rẩy nhưng đồng thời lại thấy kích thích.
"Tôi không biết nữa." Jaehyun nói. "Nhưng cđm tôi thực sự không biết mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Anh không biết tôi muốn anh đến mức độ nào đâu."
"Muốn...gì cơ?" Doyoung không thể tin vào những gì mình đang nghe.
"Một."
Doyoung kiên định đứng im tại chỗ. Jaehyun nhấn nút trên tay nắm để khóa cửa.
"Hai."
Jaehyun từ từ tiến đến chỗ Doyoung cho đến khi đủ gần để hắn ôm lấy khuôn mặt của Doyoung trong tay mình, chạm vào làn da và vuốt ve quai hàm của anh bằng ngón tay cái.
"Ba." Doyoung hoàn thành việc đếm số.
Jaehyun kéo mặt Doyoung lại và khoá chặt môi anh bằng môi mình. Vòng tay Doyoung ngay lập tức ôm lấy cổ Jaehyun, cơ thể yếu dần và mềm nhũn, tay chân thì trở nên bủn rủn. Môi họ quyện vào nhau khi Jaehyun đẩy Doyoung vào tường, dùng đầu gối để tách hai chân của anh ra và ép phần dưới của hắn vào người anh.
"Đụ, em có hương vị thật là tuyệt." Jaehyun nguyền rủa, môi đi từ miệng, đến cổ và xương quai xanh của anh. Doyoung khẽ rên, lưng cọ vào tường và hông ưỡn lên để cọ vào người kia. Đôi tay mềm mại của Jaehyun kéo áo sơ mi của anh lên, xoa nắn vùng da bên dưới khiến anh giật nảy mình.
"Em có chủ đích cả rồi phải không?" Jaehyun áp môi lên da anh. "Quyến rũ anh trên sân khấu bằng giọng hát của em? Cả làn da này nữa? Rồi cái cách mà chiếc quần jean của em quấn quanh hông quá chặt và áo khoác thì cứ tuột ra hoài?"
"Em không...ah..."
"Chúa ơi, anh đã mất hàng tháng trời để mơ về điều này." Jaehyun càu nhàu, tấn công làn da của anh như một kẻ đói khát. "Anh đã muốn có được em ngay từ lần đầu tiên anh để mắt đến em. Mẹ kiếp, anh đã ham muốn em biết nhường nào."
"Anh muốn em..."
CỐC CỐC CỐC
"Ôi đờ mờ lại gì nữa vậy." Doyoung chửi rủa.
"Jaehyun ơi?" Ten gọi từ bên ngoài. "Jaehyun ơi đến giờ rồi. Chương trình sẽ bắt đầu ngay đấy."
"Kệ ổng đi."
"Jaehyun!!" Ten lại gọi. "Nhanh lên! Hạng mục giải thưởng của em sắp được công bố rồi đấy!!"
"Jaehyun," Doyoung rên rỉ bên dưới hắn. "Anh nên đi đi kìa."
"Bức tượng vàng đó có thể đợi mà. Em mới chính là giải thưởng dành cho anh."
"Jaehyun!!!!" Ten ầm ầm ngoài cửa. Doyoung phải dùng hết sức để đẩy hắn ra.
"Đi đi anh." Doyoung nói. "Hãy đi trước khi anh bỏ lỡ cơ hội đó trong cuộc đời."
"Anh không nghĩ là mình đang thiếu thứ gì hết." Jaehyun nắm lấy tay anh và hôn lên. "Anh sẽ quay lại sau."
"Em sẽ đợi mà."
Jaehyun ra mở cửa và ngay lập tức bị Ten kéo đi. Doyoung đợi cho đến khi Jaehyun thực sự khuất bóng rồi mới trượt dài xuống đất và đặt một tay lên ngực.
Tim anh chưa bao giờ đập mạnh mẽ như lúc này.
****************************
"Anh đã ở đâu vậy?" Sicheng hỏi Doyoung khi anh trở về phòng thay đồ.
"Ở phòng của Jaehyun. Bọn anh chỉ...trò chuyện chút thôi." Doyoung nhún vai.
"Xem kìa anh, ảnh thắng giải rồi á!!" Mark reo hò cổ vũ khi bọn họ xem truyền hình trực tiếp lễ trao giải trên TV trong phòng thay đồ. Jaehyun đã được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong một bộ phim truyền hình và ban nhạc đã hoan hô thật lớn khi hắn bước lên sân khấu để nhận tượng vàng. Đầu tóc Jaehyun vẫn còn hơi bù xù và môi thì đỏ ửng. Doyoung cố gắng che giấu một nụ cười sau đôi tay của mình.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và tất cả mọi người ở Vision Entertainment..." Hắn bắt đầu phát biểu.
"Tại sao Jaehyun trông như thể cậu ấy vừa thẩm du xong trước khi lên sân khấu thế nhở?" Johnny hỏi. Anh quay sang Doyoung nhưng chàng ca sĩ đã phớt lờ anh.
"Tôi có rất nhiều người mà tôi muốn cùng chia sẻ niềm vinh dự này nhưng tôi có riêng vài lời dành cho một người rất đặc biệt trong cuộc đời tôi."
"Ể?" Jeno nhướng mày.
"Người này bất chợt bước vào cuộc đời tôi và đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tôi. Em ấy là tri kỷ, là người bạn tốt nhất của tôi và tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày vì đã để tôi được sống trong cùng thế kỷ với em ấy."
"Anh ấy đang nói đến ai vậy nhỉ?" Mark hỏi.
"Cảm ơn em, Doyoung." Jaehyun mỉm cười trước ống kính. "Vì đã biến ước mơ của anh thành hiện thực."
"Không đời nào." Sicheng rớt hàm.
"Vãi cả linh hồn." Jeno kinh ngạc quay sang Doyoung.
"Ê ku," Johnny cười. "Em chắc hẳn đã tặng cho cậu ấy một cú thổi kèn địa ngục nhỉ."
"Gượm đã, em tưởng anh bảo ảnh thẳng cơ mà nhỉ." Mark hỏi Taeyong.
"Ờ đúng." Taeyong có vẻ bối rối. "Tại anh nghe cậu ấy bảo mình không phải gei. Hoặc có thể ý cậu ấy là cậu ấy không phải loại dễ dãi."
Cả phòng đều nhìn anh chằm chằm. Taeyong nhận ra sai lầm của mình nên mặt mũi đỏ lựng.
"Oops."
****************************
"Chúc mừng bức tượng nhỏ của anh nhé."
"Cảm ơn em." Jaehyun mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt giải thưởng của mình trong bữa tiệc ở một club gần đó. "Nó không bự như em nghĩ, phải không?"
"Em đoán là một số thứ thực sự trông bự hơn ở trên máy ảnh."
"Dirty joke à?" Jaehyun nhếch mép.
"Ừm, đặc biệt là bây giờ em đã biết anh khá là thích chúng."
"Chờ đã, anh có chút bối rối." Jaehyun nhíu mày. "Em nghĩ anh là gì?"
"Em nghĩ anh là xì chây."
"Ai bảo em thế?"
"Ông quản lý ngốc xít của em, người mà chắc em nên sa thải vào ngày mai."
"Đừng mà." Jaehyun bật cười. "Nó không tệ đến thế đâu."
"Nhưng nếu em biết anh cong thì em đã chủ động hơn một chút rồi."
"Ồ, cởi đồ trước mặt anh, xong còn hát Queen rồi cởi áo khoác một cách gợi cảm là chưa đủ hay sao?" Jaehyun trêu chọc.
"Rõ ràng là không." Doyoung bật cười. "Em phải thừa nhận rằng em đã cảm thấy dễ dàng hơn một chút khi nghĩ rằng anh thẳng. Em có thể là chính mình và không cố gắng gây ấn tượng với anh bởi vì em biết anh sẽ không yêu em."
"Vậy em có thất vọng không?"
"Không." Doyoung vòng tay qua người hắn để dâng lên một nụ hôn. "Không đâu."
****************************
"Gì thế này?" Jaehyun hỏi khi Doyoung kéo hắn vào một trong những phòng thu âm và ấn hắn ngồi xuống ghế.
"Bí mật." Doyoung nháy mắt, đưa cho hắn tai nghe.
"Bí mật gì thế? Anh có cần phải ký mấy thỏa thuận không tiết lộ thông tin không? Bởi vì anh có thể giải quyết việc này với cả anh có quen một luật sư chuyên về vụ đó."
"Không phải." Doyoung tinh nghịch đánh hắn. Anh nhấn nút và một giai điệu bắt đầu vang lên trong tai nghe. Đó là rock, pha trộn với một chút pop. Nó có cảm giác nhẹ nhàng và tích cực, đầu của Jaehyun lắc lư trái phải theo giai điệu.
"Anh thích nó." Jaehyun nói. "Nhưng anh không chắc mình biết nó là gì nữa."
"Đây là một trong những bài hát em viết nhưng chưa bao giờ đưa vào album."
"Tại sao vậy? Nó nghe hay mà."
"Em từng không nghĩ rằng những bài rock vui vẻ lại có thể tồn tại." Doyoung mỉm cười. "Nhưng anh đã chứng minh là em sai mất rồi."
Jaehyun tháo tai nghe ra và nắm tay Doyoung. Hắn khẽ hôn anh và kéo anh vào lòng. "Mình thu âm một bài hát hoàn toàn mới đi, chỉ em và anh thôi." Hắn kéo Doyoung vào buồng thu âm. Hai tay hắn di chuyển xuống phía dưới khiến Doyoung trợn tròn mắt nhìn hắn. "Hãy bắt đầu với cách mà em rên rỉ tên anh nhé."
"Tốt hơn hết anh nên hy vọng điều này không xuất hiện trong album tiếp theo đi." Doyoung thở hổn hển.
"Anh không muốn thế." Jaehyun nói. "Anh đã có được điều tuyệt vời nhất mà bất cứ fan hâm mộ nào của NCT cũng mơ ước rồi."
"Là gì thế?"
Jaehyun mỉm cười khi hắn luồn tay xuống quần lót của Doyoung. "Là em đấy."
Xin lỗi mọi người nhiều vì lê lết bộ này đến giờ mới xong :(( tháng tới tui sẽ cố đưa lên thêm vài bộ mong mọi người hãy chờ tui nha 💕
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store