ZingTruyen.Store

THE ROCK STAR AND THE ACTOR

2

highway101toheaven

Xin lỗi mọi người vì tiến độ rùa bò của mình ạ :((

"Anh có thể xin chữ ký của ảnh giùm em được hong?" Sicheng cầu xin với đôi mắt to tròn.

"Chắc chắn rồi." Doyoung nhún vai, với lấy chiếc áo khoác da yêu thích của mình rồi thắt dây giày.

"Anh cũng lấy cho em một cái với được hông anh? À thêm bốn chiếc nữa thì sao ạ?" Mark hỏi. "Tại Donghyuck là fan cuồng của các bộ phim ảnh đóng ấy anh."

"Anh chỉ lấy một thôi, không phải hai mươi nghe chưa." Doyoung trừng mắt. "Anh không muốn bị anh ấy đuổi đi chỉ sau một lần gặp gỡ đâu."

"Hay ho thiệt á! Không tin nổi là em đang hẹn hò với Jaehyun luôn nha!"

"Đây không phải hẹn hò làm ơn." Doyoung thở dài. "Em đã nói với mọi người điều này kể từ lúc tụi mình rời Nhật Bản rồi còn gì. Đó không phải là một buổi hẹn hò, bọn em chỉ hẹn nhau uống rượu tại chỗ của anh ấy thôi. Hơn nữa anh ấy cũng không phải là gei."

"Làm sao mà em biết được?" Yuta hỏi.

"Anh Taeyong nói vậy."

"Nhưng anh thì cong mà." Jeno chỉ ra.

"Vâng tôi biết thưa ông." Doyoung cáu kỉnh mặc áo khoác vào. "Dù tôi gei nhưng không có nghĩa là anh ấy cũng thế."

"Ít nhất thì cũng gây ấn tượng với anh ấy đê. Hãy khiến anh ấy nghĩ rằng tụi mình rất tuyệt!"

"Anh ấy thích tụi mình sẵn rồi mà." Doyoung nháy mắt. "Em sẽ chỉ khiến ảnh thích vừa đủ thôi."

Taeyong chở Doyoung đến penthouse của Jaehyun ở Gangnam, nằm giữa dãy các tòa chung cư đắt đỏ nhất thành phố. Doyoung đi thang máy đến tầng cần tới và chỉ nhìn thấy một cánh cửa xuất hiện.

Ôi trời ơi. Chắc cả tầng này là của ảnh luôn rồi.

"Cậu hẳn là Kim Doyoung đúng không." Cánh cửa mở ra để lộ một người đàn ông thấp bé với nhiều chiếc khuyên trên tai. "Tôi là Ten, quản lý của Jaehyun."

"Hân hạnh được biết anh."

"Jaehyun sẽ ra ngay trong phút mốt thôi. Ngồi đi."

"Wow." Doyoung nhìn quanh căn hộ lộng lẫy và sang trọng này. "Tôi không thể. Mọi thứ trông thật quá đẹp để có thể ngồi lên."

"Anh nên ngồi đi." Một giọng nam trầm vang lên từ trong góc phòng, Jung Jaehyun, nam diễn viên từng đoạt giải thưởng và là một người đàn ông quyến rũ, bước ra. "Những thứ này đều có mục đích cả mà."

"Tôi đi đây." Ten chộp lấy chùm chìa khóa trên quầy. "Hai người cứ tự xử với nhau đi nhé."

"Em sẽ ổn mà." Jaehyun đảo mắt sau lưng người quản lý của mình. Hắn đợi đến khi Ten khuất dạng mới thè lưỡi. "Anh ấy đôi khi phiền phức lắm í."

"Tại sao thế? Bởi vì anh ấy bảo vệ quá mức à?"

"Bởi vì anh ấy sẽ không cmn để tôi yên được." Jaehyun nói. "Quản lý của anh có vậy không?"

"Của tôi á? Tôi sẽ trả tiền để chúng tôi được yên. Anh ấy không thể lo lắng quá mức rằng chúng tôi sẽ đốt cháy phòng khách sạn hay gì đó đâu."

"Điều đó từng xảy ra trước đây rồi ư?"

"Một lần." Doyoung đưa một ngón tay ra. "Chỉ bởi vì chúng tôi đã quá ngu ngốc khi để Sicheng một mình với bếp ga."

Jaehyun bật cười, đưa đồ uống cho Doyoung. Ở gần sát nên Doyoung có thể thấy Jaehyun thực sự đẹp trai như khi hắn xuất hiện trên màn ảnh. Anh kéo áo khoác của mình bất giác che đi cơ thể.

"Whisky à?" Doyoung hỏi.

"Đúng vậy, anh có uống được không?"

"Yeah có chứ."

"Anh có muốn tham quan nơi này chút không?"

"Chắc chắn rồi."

Căn hộ của Jaehyun trải dài cả tầng lầu. Hắn có phòng tập gym và thư viện riêng, và tất nhiên là có cả một bể sục bên ngoài để sử dụng vào mùa đông nữa. Những tấm áp phích và tranh ảnh của hắn tô điểm trên khắp các mặt tường, được đóng khung như thể phòng trưng bày.

"Ôi trời. Trông giống như đang ở trong một viện bảo tàng vậy." Doyoung trố mắt.

"Anh không có những bức tranh như thế này trên tường ư?" Jaehyun hỏi.

"Tôi có nhưng không thể so với của anh được." Doyoung nói. "Các nhiếp ảnh gia rất không biết cách chụp các ngôi sao nhạc rock. Họ toàn chụp mấy góc mặt xấu của chúng tôi không à."

"Không thể nào." Jaehyun nhếch mép. "Tôi không nghĩ là anh lại có góc mặt xấu đấy."

"Nhà anh đẹp thật đấy." Doyoung nói. "Làm cho mọi khách sạn chúng tôi từng ở đều trông giống nhà nghỉ luôn í."

"Các anh đã ở qua bao nhiêu khách sạn rồi vậy?"

"Chúa ơi đếm không xuể luôn." Doyoung thở dài. "Anh biết là Mark thu thập thẻ chìa khóa của khách sạn không. Em ấy có đủ nhiều để xếp lại thành tháp Eiffel luôn cơ."

"Tôi cũng từng làm vậy, ngoại trừ với thẻ poker." Jaehyun nói. "Khi quay phim Diamonds và Lotto với Kim Jongin, tôi đã mang về nhà cả một thùng bài poker luôn."

"Anh đã làm gì với chúng vậy?"

"Tôi đã xếp một thành phố mini từ chúng." Jaehyun cười khúc khích. "Đùa thôi. Tôi đã ký tên và đem tặng rồi. Anh biết đấy, tất cả bạn bè và gia đình của tôi luôn hỏi xin..."

"Chữ ký?" Doyoung đảo mắt. "Tôi thề rằng đó chính là một phần lý do tại sao tôi sợ các cuộc họp gia đình nên là tôi né vụ ký lên giấy ăn và album cho anh em họ của mình nhất có thể."

Hai người ngồi xuống phòng khách của Jaehyun và bắt đầu trò chuyện. Doyoung vui mừng ngạc nhiên về sự thân thiện và ngọt ngào của Jaehyun. Họ bật cười trước hầu hết mọi thứ và dường như họ có cả triệu điểm chung.

"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?" Doyoung hỏi.

"Cứ hỏi đi."

"Nhân vật yêu thích mà anh từng đóng cho đến nay là vai nào vậy?"

"Ooo, khó chọn phết." Jaehyun vỗ cằm. "Tôi sẽ phải nói là...vai Simon."

"Có thật không?" Doyoung trợn tròn mắt. "Nhưng anh là kẻ xấu trong bộ phim đó, và cuối cùng anh đã chết mà."

"Thật khó để giải thích nhưng thực sự rất vui khi đóng vai một nhân vật quá khác biệt so với tính cách ban đầu của mình. Simon nhiều twist vãi í nhưng anh ấy cũng phức tạp và nhiều vỏ bọc nữa." Jaehyun giải thích. "Thêm nữa thì đây là bộ phim hành động đầu tiên của tôi nên tôi đã có cơ hội thực hiện tất cả các pha nguy hiểm của mình. Thật không thể tin được."

"Nó không nguy hiểm chứ?"

"Không sao đâu. Tôi đã phải tập thể dục 4 tiếng mỗi ngày và thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt cho nhân vật đấy đó. Trong lúc quay phim, tôi có cơ bụng đủ cứng để đập vỡ kính luôn í."

Uầy nghe sexy vãi chưởng.

"Tôi tin chắc là giờ anh vẫn còn chúng thôi." Doyoung cố giấu khuôn mặt ửng hồng của mình sau ly rượu.

"Tôi không nghĩ vậy đâu." Jaehyun xoa bụng. "Có thể nhưng chắc chắn không còn nổi bật như trước nữa rồi."

"Vậy tôi có thể hỏi anh một câu không?" Jaehyun hỏi Doyoung.

"Chắc chắn rồi."

"Bài hát yêu thích mà bạn đã viết cho đến nay là bài nào vậy?"

"Wow." Doyoung cười khúc khích. "Tại sao anh không hỏi tôi xem tôi thích mẹ tôi hơn hay bố tôi hơn luôn đi?"

"Câu hỏi khó phải không?" Hai lúm đồng tiền của Jaehyun lộ ra trên má.

"Tôi không biết nữa." Doyoung cắn miệng cốc trong khi suy nghĩ. "Có lẽ là...Goodbye Winter."

"Vì sao thế?"

"Bởi vì...bởi vì nó u sầu." Doyoung nhún vai. "Đó là bài hát mà tôi cảm thấy mình thực sự có thể hát hết mình."

"Anh hát hết mình cho mỗi bài hát mà." Jaehyun nói. "Tôi đã nghe và xem anh hát trực tiếp rồi. Tôi biết anh đã dành cả tâm hồn của mình cho mỗi bài hát."

"Điều đó đúng, nhưng một số bài hát thì đặc biệt hơn." Doyoung cười đắc ý.

"Có kỷ niệm nào gắn liền với cái đó không?"

"Không có gì đặc biệt cả." Doyoung nói.

"Vậy là, anh viết những bài hát buồn để kiếm sống hả." Jaehyun trêu chọc.

"Anh đã nghe một bài hát rock nào vui vẻ chưa?"

Jaehyun cười lớn, hai mắt biến thành nếp gấp, lúm đồng tiền thì sáng lên và Doyoung bật cười theo hắn.

"Ờm, trước khi tôi quên thì," Doyoung lấy ra một số mảnh giấy từ áo khoác của mình. "Tôi phải giúp đám bạn phiền phức trong ban nhạc của mình xin chữ ký của anh đã."

"Chắc chắn rồi, chỉ khi mà," Jaehyun nhướng mày. "Chúng ta làm điều này thường xuyên hơn."

Doyoung thích ý tưởng đó. Trong trường hợp này, anh thấy thực sự yêu thích người hâm mộ mới của mình, hay đúng hơn là một người bạn.

"Thỏa thuận."

****************************

Ba tuần sau, NCT bắt đầu 'tấn công' phòng thu lần nữa để thu âm một số ca khúc mới. Làm nhạc là một quá trình lâu dài, sẽ không dừng lại chỉ vì một album đã được phát hành. Đó là một khoảnh khắc rất thú vị đối với ban nhạc, đặt nền móng cho một số bài hát mới và thử nghiệm các âm điệu khác nhau.

"Doyoung ơi?" Taeyong đưa điện thoại tới, gọi tên nam ca sĩ giữa tiếng nhạc ồn ào đang phát trong phòng thu. "Là bên team của Jaehyun gọi. Cậu ấy nói hôm nay sẽ đến muộn một chút."

"À anh ấy có nói với em rồi. Không phải lo." Doyoung xua tay.

"Chờ đã, ai sẽ đến cơ ạ?" Jeno hỏi, đặt cây đàn của mình xuống khi tiếng nhạc dần dịu đi.

"Anh không nói với mấy đứa đâu. Sicheng sẽ ngất xỉu mất."

"Có phải Jaehyun không ạ?!" Sicheng nắm lấy cánh tay anh. "Cuối cùng thì bọn em cũng gặp được anh ấy rồi ư?!"

"Hai người chắc hẳn đã dành rất nhiều thời gian cho nhau đấy nhỉ." Johnny nhếch mép. "Cả hai đang có gì đó với nhau à?"

"Bọn em không hẹn hò nếu đó là những gì anh đang ám chỉ." Doyoung trợn tròn mắt. "Dù sao thì hai đứa bọn em cũng không thể hẹn hò. Anh ấy không phải gei."

"Sao mà em biết được?"

"Anh Taeyong nói thế."

"Ờ, tôi đã nghe cậu ấy nói qua radio một lần." Taeyong gật đầu. "Cậu ấy bảo mình không phải là gei."

"Mấy người tin cậu ta à?" Johnny chế giễu. "Đây cũng chính là người đã nghĩ bác sĩ Pepper là một bác sĩ thực sự đấy."

"Ừ thì, có thể anh ấy là một chàng gei thực sự giỏi trong việc hành xử như trai thẳng hoặc một cậu trai thẳng thực sự giỏi trong việc diễn là mình cong. Dù thế nào thì anh ấy cũng là một diễn viên và đó là những gì mà ảnh cần làm thôi."

"Các anh làm gì khi đi chơi với nhau vậy ạ?" Mark hỏi. "Em không thể tưởng tượng được các anh lại có điểm chung cơ đấy. Ý em là ảnh đúng kiểu Chàng Rể Quốc Dân Hoàn Hảo mà các ông bố bà mẹ muốn dẫn về nhà ra mắt vào dịp Giáng sinh trong khi anh thì..."

"Trong khi cái gì?" Doyoung khoanh tay trong khi Mark cắn môi nhìn chiếc áo khoác da màu đỏ, áo phông cũ, quần jean rách và đôi bốt bẩn thỉu trên người anh.

"Trong khi em trông giống như gã nào đó mà các bậc phụ huynh sẽ từ chối cái rụp nếu con cái của họ đưa em về nhà đấy." Johnny tiếp lời.

"Anh biết đấy Johnny, đây chính là lý do tại sao đến giờ anh vẫn còn độc thân." Doyoung bật ngón giữa về phía tay trống và Johnny chỉ đơn giản giơ một tay phản trở lại.

"Nghiêm túc mà nói thì các anh làm gì cùng nhau thế ạ?" Jeno hỏi.

"Bọn anh chỉ ra ngoài đi dạo và trò chuyện thoi. Hai đứa anh có cùng sở thích về âm nhạc và phim ảnh í. Anh ấy có trọn bộ album LP của Chet Baker cơ." Doyoung rùng mình khi nhớ lại lần bật một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Chet Baker trên LP một tuần trước tại nhà của Jaehyun. Cơ thể anh vẫn còn nhớ những giai điệu đó tuyệt vời như thế nào và nó khiến tim anh đập bang bang. "Chúa ơi nếu ảnh mà là gei thì anh sẽ quỳ gối và blowjob cho ảnh luôn mất." (đĩa than)

"Không chỉ anh mà cả mọi phụ nữ độc thân dưới 40 tuổi trong thành phố này nữa nhé." Sicheng bật cười.

"Anh ấy rất vui tính và ngọt ngào. Cũng chu đáo và lịch sự nữa, ảnh cười trước mọi câu nói đùa của anh luôn..."

"Cậu ấy cười trưóc những câu nói đùa của em luôn cơ á?" Johnny há hốc mồm. "Chúa ơi, cậu ta phải yêu em thôi."

"Tình yêu đúng là mù quáng mà, rõ ràng chúng còn chả hài hước chút nào í." Jeno cười khúc khích.

"Đờ mờ mấy người nữa. Nghiêm túc giùm cái." Doyoung trừng mắt. Tiếng gõ cửa vang lên và Doyoung mỉm cười.

"Chào Doyoung." Jaehyun mở lời ở cửa. "Tôi rất xin lỗi vì đến muộn, giao thông trên đường không tốt lắm."

"Không sao đâu." Doyoung kéo hắn vào. "Mọi người ơi, ra gặp fan bự nhất của chúng ta, Jung Jaehyun nè."

"Chào anh!" Mark nhiệt tình bắt tay. "Em là Mark!"

"Oh, tôi biết tất cả tên của mọi người mà." Jaehyun cười toe toét. "Mark, Jeno, Johnny và Sicheng."

Sicheng quá bế tắc đến mức thở không có nổi. Cậu đứng đó như một cây cột gỗ cho đến khi Johnny đá vào bắp chân cậu. "Ôi chúa ơi không thể tin được là em đang gặp anh đó trời, anh là một trong những diễn viên điện ảnh yêu thích nhất mọi thời đại của em luôn á, cái gì về anh em cũng mê hết trơn..."

"Lảm nhảm vừa thôi cưng." Doyoung chặn lời cậu. "Sao em không đi tắm nước lạnh đi nhỉ?"

"Jung Jaehyun đang ở trong cùng một căn phòng với em, bọn em đang hít thở chung bầu không khí, hít thở chung bầu không khí..." Sicheng lầm bầm khi Jeno và Mark kéo cậu sang một bên.

"Anh cứ muốn gặp mọi người trong nhóm vậy nhỉ." Doyoung đảo mắt. "Gặp xong thấy thế nào hửm?"

"Tuyệt cmn vời luôn!" Jaehyun vỗ tay thích thú. "Tôi cũng từng tới studio trước đây nhưng chưa bao giờ tới studio hát rock hết!"

"Vậy thì anh kiếm chỗ ngồi trong khi chúng tôi thử thu âm bài hát tiếp theo xem thế nào cái nhỉ?"

"Tôi có thể ngồi nghe buổi thu âm của NCT ư?" Jaehyun trố mắt. "Holy shit anh cá là tôi sẽ post cái này lên Instagram mà đúng không."

Doyoung lắc đầu và bật cười. Cả nhóm tập trung vào điệu nhạc trong khi Jaehyun ngồi quan sát với đôi mắt mở tròn xoe, đầy thích thú như đứa trẻ thơ. Ban nhạc tạm nghỉ và Jaehyun bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với quá trình này vào lúc bữa trưa.

"Tôi không biết phải diễn tả thế nào về lúc nghe mọi người thu âm bài hát nữa." Jaehyun nói.

"Không có gì to tát đâu." Doyoung vẫy tay tỏ vẻ bất cần. "Đôi khi chúng thậm chí còn không làm đến nổi thành bản cut cuối cùng cơ."

"Thật không? Tại sao vậy?"

"Chỉ vì chúng không đủ hoàn hảo ấy anh." Sicheng giải thích.

"Vậy trong PC của ai đó, có khi có cả một tập tin các bài hát mà các anh chưa từng phát hành ấy chứ nhỉ?"

"Chắc chắn rồi." Johnny nói.

"Ôi chúa ơi." Jaehyun đưa tay lên ôm tim. "Tôi phải ngủ với ai để được nghe một trong những bài hát đó bây giờ?"

"Anh Doyoung ạ. Á ĐAU!!! " Mark hét lên khi Doyoung dùng dĩa chọc vào đùi cậu chàng. "Nhưng đó là sự thật mà!" Cậu ta rên rỉ.

"Em đừng có nói ra thế chứ." Doyoung vẫy vẫy ngón tay chỏ. "Đấy là quyền riêng tư nhé."

"May mắn đấy cậu bé." Johnny huých vào người hắn. "Lần sau hãy mang đến một ít hoa hồng và một chai rượu vang nhé. Có lẽ lúc đó nó sẽ đồng ý cậu đấy."

Doyoung đá Johnny ở dưới gầm bàn, trừng mắt nhìn anh qua đĩa mì spaghetti của họ. Sau bữa trưa, ngay khi Johnny bước ra ngoài để hút thuốc thì Doyoung đã đi ra theo và đập bộp vào cánh tay anh.

"Ai ui! Tự dưng đánh người ta làm cái gì vậy không biết?"

"Đừng có đùa như vậy trước mặt anh ấy nữa!" Doyoung nói. "Anh đang làm cho nó khó xử đấy."

"Anh làm nó khó xử á?" Johnny chế giễu. "Xin lỗi nhưng anh đây chả làm gì hết nhé. Dù sao thì đó cũng chỉ là trêu chút thôi và cậu ấy đã cười theo còn gì."

"Nhưng không có nghĩa là nó ổn."

"Nhìn lại đi, cậu ấy đã cười và nói rằng nó ổn rồi cơ mà.Cậu ấy vẫn ngầu và chả có gì là bị xúc phạm hết, em cứ loạn lên như thế là vì cái quần què gì hả? "

"Anh ấy là bạn của em được chưa?" Doyoung cáu kỉnh. "Em không muốn ảnh bị khó xử bởi tất cả những thứ gei lọ này."

"Nhưng em cong còn gì."

"Đó không phải là vấn đề."

"Trọng điểm đấy. Em lo lắng rằng cậu ấy sẽ bị em làm cho khó xử à? "

"Em không hề nói thế."

"Nhưng em ngụ ý nó."

"Ôi Chúa ơi." Doyoung đảo mắt.

"Cậu ấy sẽ không bị khó xử đâu." Johnny thổi ra một làn khói. "Nếu như em hỏi anh thì, nó lại hoàn toàn ngược lại đấy."

"Gì cơ anh?" Doyoung nhướng mày.

"Cậu ta lại chả mê em như điếu đổ." Johnny nói, lủng lẳng kê điếu thuốc trên ngón tay. "Nó nhìn em miết như thể em là điều thú vị nhất mà Chúa tạo ra í."

"Tất nhiên rồi. Ảnh nghĩ em ngầu mà."

"Tin thế thật à?" Johnny chế giễu. "Clm mày đần hơn anh nghĩ đấy."

"Thế ý anh là như nào cơ?"

"Ý anh nói là cậu ta bị thu hút bởi em đấy." Johnny bực tức thở dài. "Là kiểu" Anh muốn quần chui vào quần của em" í, mê kiểu đó đó."

"Không, ảnh không phải thế đâu."

"Đúng thế đấy."

"Không, không hề."

"Thôi được rồi, không phải thì không phải." Johnny nhả điếu thuốc ra. "Anh không muốn tranh luận với em nhiều làm gì. Lại chỉ tiếp tục quay vòng không có hồi kết mà thôi."

"Em chỉ không muốn đẩy anh ấy ra xa thôi." Doyoung nói. "Ảnh là một người bạn thực sự tốt và em cũng thích công ty của ảnh nữa. Mãi em mới tìm được một người ngoài ban nhạc của tụi mình mà em có thể hoàn toàn thoải mái và em không muốn đánh mất tình bạn đó. Thế là đủ rồi đúng không?"

Johnny chậm rãi gật đầu. "Được rồi. Anh sẽ tém tém lại."

"Cảm ơn anh." Doyoung lấy một điếu thuốc từ trong túi ra và dùng bật lửa của Johnny để châm. Johnny lắc đầu khi quay trở lại vào trong nhà hàng.

"Mà này," Anh ta quay đầu lại. "Em thực sự thích cậu ta có phải không?"

Doyoung đảo mắt và tặng cho Johnny một ngón giữa. Johnny thậm chí không thèm bận, anh ta chỉ quay đầu đi và phớt lờ anh. Sự đốt cháy của điếu thuốc phủ lên cổ họng anh và gần như khiến anh nghẹt thở nhưng anh thích sự đốt cháy có tính axit đó. Anh nhìn vào bên trong nhà hàng nơi Jaehyun đang trò chuyện sôi nổi với các thành viên còn lại trong ban nhạc của mình.

Có phải anh thích hắn không?

Doyoung nghĩ về tất cả những tin nhắn mà họ từng gửi cho nhau. Mỗi ngày anh đều thức dậy và đoán xem Jaehyun sẽ gửi tin nhắn gì cho mình. Họ gửi ảnh selfie cho nhau trước khi đi ngủ. Doyoung nghĩ về tất cả những cuộc trò chuyện bộc bạch hết lòng mà họ có trong căn hộ của anh hoặc trong một quán bar gần đó và thường nghe nhạc jazz hoặc nhạc pop xưa.

Có phải anh thích hắn không?

Anh nghĩ về những câu chuyện cười mà họ đã chia sẻ trong vài tuần qua. Anh nghĩ về điều hài hước và cảm thấy xốn xang bất cứ khi nào anh biết mình sẽ gặp lại Jaehyun. Anh nghĩ về nụ cười và cách mà hắn bật cười, cách mà đôi má lúm đồng tiền hõm vào và cách mà làn da hắn sáng lên dưới ánh đèn của một quán bar.

Có phải anh thích hắn không?

Đúng, đúng thế, anh lỡ thích hắn cmn mất rồi.

Doyoung chứng kiến một nhóm nữ phục vụ tiến lại gần Jaehyun, tất cả đều la hét khi họ xin chữ ký của hắn. Hắn chụp ảnh cùng họ và nở một nụ cười vô cùng lôi cuốn. Hắn cúi chào họ một cách lịch sự và thậm chí còn cảm ơn sự phục vụ của họ nữa. Anh nhìn thấy cách các cô gái cười với hắn và cách hắn đắm chìm trong ánh sáng của sự chú ý từ họ, Doyoung cảm thấy lồng ngực mình như nhói lên một cỗ bỏng rát.

Và nó chẳng phải là do thuốc lá gây ra.

Có một phần nào đó trong anh biết rằng Jaehyun và anh sẽ chả bao giờ ở bên nhau được. Làm sao họ có thể, khi ngay từ đầu hắn đã không có hứng thú với đàn ông? Tin tưởng trái tim ngu ngốc của mình để yêu một người là hoàn toàn không tồn tại.

Đó chính là lý do tại sao anh chỉ viết những bản rock buồn. Bởi vì những bản nhạc rock hạnh phúc về tình yêu kia chẳng hề tồn tại.

Và thậm chí nếu chúng có tồn tại thì rồi cũng sẽ vỡ mộng cả mà thôi.

_Continuous_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store