ZingTruyen.Store

the only exception

chap 5

haxiuiuoi

suốt những ngày sau đó, chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để tìm hiểu nguyên nhân bắt đầu từ đâu.
lịch trình thi đấu, quay quảng cáo, họp báo và tập luyện khiến cả đội ai nấy đều kiệt sức. chỉ cần đặt chân về đến nhà là vội chui vào phòng, khóa cửa, trốn khỏi mọi âm thanh.

minhyung vẫn vậy. hắn nói không muốn quan tâm nữa, và đúng là đã không còn quan tâm thật.

moon hyeonjoon trở thành một bóng mờ xa xăm, không còn xuất hiện trong thế giới của hắn. cậu có mệt mỏi, đổ vỡ hay đau đớn thế nào, đáy mắt của minhyung cũng chẳng vương lấy một tia chạm tới.

hai người tồn tại trong cùng một đội, nhưng chẳng khác nào hai đường thẳng song song, chỉ giao nhau khi máy quay bật lên, rồi lại tách rời ngay sau đó — lặng lẽ, dứt khoát, tàn nhẫn.

ban đầu, cả đội vẫn tò mò. hai đứa từng dính lấy nhau đến mức chỉ cần nhìn qua đã biết đối phương đang nghĩ gì, từng cười đùa tới muộn đêm, trêu chọc nhau không dứt. giờ thì khác, chẳng ai thấy họ nói với nhau câu nào, thậm chí không còn nhìn về phía nhau.

có người bảo, chắc chỉ là giận dỗi vu vơ thôi. nhưng sự im lặng lạnh lẽo kia dài đến mức, ngay cả người lạc quan nhất cũng phải chột dạ.

minhyung cười nhiều hơn trước, vẫn rạng rỡ, vẫn thân thiện với tất cả. nhưng trong ánh mắt ấy là một khoảng rỗng không sao lấp nổi. hắn vốn là người giỏi che giấu — càng đau càng bình thản, càng tổn thương càng cố giữ nụ cười.

người ta bảo hắn là mặt trời nhỏ, mang lại năng lượng cho mọi người. nhưng chẳng ai biết, mặt trời cũng có lúc muốn tắt đi, vì không còn đủ sức tỏa sáng cho chính mình.

hắn đã từng tin rằng chỉ cần chân thành, hyeonjoon sẽ quay lại nhìn hắn, sẽ nói một điều gì đó, dù chỉ là "tao ghét mày". nhưng điều đó chưa từng xảy ra. mọi thứ giữa họ tan biến, lặng lẽ và tuyệt vọng đến mức ngay cả nỗi đau cũng trở nên mệt mỏi.

thế nên khi một cô gái khác xuất hiện — nhân viên truyền thông mới của đội, tươi sáng, thân thiện, chủ động tiến gần — hắn chẳng trốn tránh nữa. không phải vì yêu, chỉ vì muốn được nhìn bằng một ánh mắt khác ngoài hyeonjoon.

có lẽ hắn chỉ đang tìm một lối thoát, một chút an ủi, một nơi để trái tim đã nứt vỡ kia có thể tựa tạm. hắn nhìn tin nhắn cô gửi đến, ngón tay dừng thật lâu trên màn hình, cuối cùng vẫn gõ ra.

"được, vậy hẹn em tám giờ tối nay ở rạp xx nhé."

tin nhắn vừa đi, cánh cửa phòng bật mở.
hyeonjoon xuất hiện với gương mặt phờ phạc, ánh nhìn trống rỗng, vai trĩu xuống.

khoảnh khắc ấy, ngực minhyung thắt lại. hắn vội úp điện thoại xuống bàn, động tác gấp gáp như kẻ phạm lỗi. một cơn nghẹn dâng lên tận cổ, hắn chẳng hiểu vì sao mình lại phải giấu.

hyeonjoon không nhìn hắn, lặng lẽ bước qua. còn hắn chỉ đứng đó, nụ cười méo mó dừng lại nơi khóe môi, chẳng biết dành cho ai.

có những điều hắn tưởng đã vùi chôn thật sâu.
vậy mà chỉ cần nhìn thấy cậu, mọi thứ lại ùa về — nguyên vẹn, đau đớn và sống sượng đến nghẹt thở.

một tuần sau khi hai người chấm dứt, hyeonjoon vẫn là hyeonjoon, chỉ là gầy đi, hốc hác, và như mất hồn.

bộ quần áo mỏng manh chẳng còn đủ sức ôm lấy cơ thể cậu nữa. đôi mắt trũng sâu, thâm quầng và đỏ sọng, ánh nhìn lạc lõng như đang dõi về một nơi rất xa. da cậu trắng bệch, mạch máu hằn lên nơi cổ tay, trông như một linh hồn chưa được siêu thoát, vật vờ giữa thế gian mà chẳng biết vì điều gì.

minhyung biết rõ — hyeonjoon chưa từng ngủ yên giấc nếu không có hắn bên cạnh. suốt thời gian qua, những cơn ác mộng đuổi giết, những đêm thức trắng đến rã rời, hắn là người duy nhất có thể dỗ cậu ngủ. không để cậu tiếp tục nốc thuốc ngủ như kẹo, không để những viên thuốc trở thành thứ duy nhất níu giữ cậu với hiện thực.

hắn từng chữa cho cậu bằng chính tình yêu của mình — bằng hơi thở, bằng bàn tay, bằng sự gần gũi tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại có sức mạnh kéo cậu ra khỏi vực sâu.

có những đêm, khi cơn run rẩy trở nên quá sức chịu đựng, hắn chỉ còn cách ôm lấy cậu, chạm vào cậu, vùi cậu trong hơi ấm của mình cho đến khi hyeonjoon ngủ ngoan như một đứa trẻ.

nên khi nhìn cậu bây giờ — chỉ một tuần thôi, mà đã tàn tạ đến thế — hắn biết, bản thân chưa từng thực sự buông bỏ.

cậu không ăn, không ngủ, mắt dán chặt vào ánh sáng xanh lập loè của màn hình, cả người tiều tuỵ đến mức ngay cả thở cũng khiến hắn xót xa. sống thế này đâu còn gọi là sống, chẳng khác gì tự đày đọa bản thân trong địa ngục.

rồi một tiếng động vang lên — tiếng thuỷ tinh vỡ chát chúa giữa căn bếp im ắng. hyeonjoon đứng đó, tay run rẩy, đôi mắt mờ đục, cốc nước rơi khỏi tay. tim minhyung thắt lại, cơ thể phản ứng trước khi đầu kịp nghĩ, hắn lao thẳng vào bếp.

ký túc giờ chỉ còn hai người. và hắn, dù không còn là gì của cậu nữa, vẫn là người duy nhất có thể đỡ lấy cậu trong khoảnh khắc đó.

mảnh vỡ li ti cắt vào chân cậu, và khi thấy hyeonjoon định bước qua mà chẳng buồn để ý, hắn hét lên, giọng khản đặc.

"moon hyeonjoon, đứng yên đó!"

lâu lắm rồi hắn mới lại nghe giọng mình run như vậy.

hắn lao tới, bế phốc cậu lên. động tác quen thuộc đến mức cả hai đều chẳng kịp phản ứng — minhyung bế nhẹ, hyeonjoon tự nhiên vòng tay qua cổ hắn, như một phản xạ của những ngày còn yêu.

trong vòng tay hắn, cậu nhẹ hẫng, mong manh đến mức chỉ cần buông ra thôi là sẽ vỡ. tim hắn nhói lên từng nhịp, từng hơi thở nghẹn lại. chỉ một tuần, mà hyeonjoon đã gầy đến đáng sợ như vậy.

lí trí bảo rằng hắn đã hết yêu, nhưng trái tim thì chưa từng nghe theo. nhìn cậu bây giờ, hắn chẳng thể nào lờ đi được nữa.

minhyung biết, cậu đang sống nhờ thuốc ngủ, thứ hắn đã từng cố gắng cấm cậu động vào. hắn còn nhớ rõ cái ngày thu dọn cả hộp thuốc trong phòng hyeonjoon, khi cậu lặng lẽ ngồi khóc, hắn đã nói.

"từ giờ, mày không được phép đụng vào mấy thứ này nữa. tao sẽ là thuốc của mày."

và hắn cũng từng tin, từng thề với cậu rằng.

"tao sẽ không bao giờ rời bỏ mày đâu. nên hyeonjoon cũng phải cố gắng lên nhé."

giờ thì hắn đã thất hứa rồi.

cậu ngồi trước mặt hắn, mắt tránh đi, gương mặt nhợt nhạt, lặng im không nói một lời. còn hắn, chỉ đứng đó, nhìn cậu mà cảm giác tội lỗi cứ dâng lên nghẹn ngào.

minhyung không biết mình đang giận ai — cậu, hay chính bản thân hắn.

chỉ biết rằng, chưa bao giờ hắn thấy mình đáng khinh đến thế.

hắn đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, rồi cúi xuống dọn dẹp từng mảnh vỡ vương khắp sàn nhà. bàn tay hắn hơi run khi chạm vào những mảnh thủy tinh bén lạnh, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cậu lại tổn thương thêm lần nữa.
đến khi chắc chắn rằng chẳng còn thứ gì có thể gây hại, hắn mới khẽ thở ra, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại một nỗi bất an không tên.

minhyung định quay đi, nhưng bước chân lại dừng giữa chừng. hắn nhìn hyeonjoon, nhìn cái dáng người nhỏ bé ngồi lọt thỏm giữa căn phòng lạnh, và chẳng hiểu sao ngực lại nhói lên từng cơn. thế là hắn lại quay lưng, vội vàng khoác áo, mở cửa rời đi.

chừng mười phút sau, hắn quay về, thở dốc, trên tay là túi cháo còn nóng hổi.

moon hyeonjoon vẫn ngồi nguyên trên ghế, yên lặng đến lạ. ánh sáng từ bóng đèn hắt xuống làm khuôn mặt cậu càng thêm nhợt nhạt. không khí u ám bao trùm lấy cậu, đặc quánh, lạnh ngắt đến mức minhyung thấy khó mà hít thở nổi.

hắn đổ cháo ra bát, rót thêm cốc nước, đặt tất cả lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện.

"ăn đi,"

hắn nói, giọng cố gắng nhẹ nhất có thể,

"tao không muốn thi đấu cùng một cái xác khô đâu."

hyeonjoon vẫn lặng im. đôi mắt đục ngầu, vô hồn, chẳng còn ánh sáng. cậu không nhìn hắn, cũng không phản ứng. chỉ ngồi đó — y như một con rối đã hỏng, bị ai đó rút mất dây điều khiển.

sự im lặng này khiến minhyung bực dọc. hắn không chịu nổi cái cảm giác bất lực đang len vào từng khớp xương.

"moon hyeonjoon,"

hắn nói, giọng khàn đi,

"tao không còn là lee minhyung của ngày xưa để mà van xin tình yêu của mày nữa đâu. mày không muốn ăn thì thôi, nhưng đừng làm khổ người khác."

vừa nói xong, hắn đã thấy cổ họng nghẹn lại. cái cách hắn buông những lời tàn nhẫn, rõ ràng không phải là bản chất của mình. hắn không muốn làm tổn thương cậu, nhưng chỉ có thể nói ra bằng giọng gắt gỏng như thế, vì nếu nhẹ đi một chút thôi, hắn sợ mình sẽ bật khóc mất.

hắn đặt mạnh bát cháo xuống bàn, đứng bật dậy.

"mày muốn chết thì cứ chết đi, nhưng đừng kéo tao theo."

rồi hắn quay lưng, bước đi thật nhanh, vì biết nếu còn ở lại, hắn sẽ chẳng chịu nổi thêm một giây nào nữa.

"đừng đi..."

giọng nói ấy nhỏ đến mức tưởng như tan vào không khí, yếu ớt và run rẩy, nhưng lại đủ để kéo toàn bộ thế giới của minhyung dừng lại.

bàn tay lạnh ngắt của hyeonjoon khẽ chạm vào cổ tay hắn. một cái chạm nhẹ thôi, nhưng khiến tim hắn co thắt lại, như bị ai bóp nghẹt.

minhyung quay đầu.

nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cậu, ướt đẫm hàng mi, rơi xuống gò má gầy guộc. đôi môi run run, ánh mắt tràn đầy nỗi sợ và khẩn cầu.

sao lại yếu đuối thế này hả moon hyeonjoon... sao mày lại biết cách khiến tao đau đến vậy?

minhyung khuỵu xuống, quỳ hẳn trước mặt cậu, hai tay ôm siết lấy cơ thể gầy guộc. hắn cảm nhận được hơi thở yếu ớt phả lên cổ mình, nghe rõ tiếng nấc nghẹn bật ra từ lồng ngực cậu.

"đừng khóc nữa. tao đây rồi, đừng khóc nữa..."

hắn nói khẽ, run như tiếng thở.

"đừng đi... có được không?"

hyeonjoon thì thầm, tiếng nói nghẹn lại giữa những cơn nấc.

minhyung nhắm mắt, cảm giác cay xè nơi khóe mắt lan dần xuống sống mũi. hắn siết chặt vòng tay, giữ lấy cậu thật gần, như sợ chỉ cần buông ra, hyeonjoon sẽ lại tan biến vào hư vô.

"được."

chỉ một chữ, nhưng lại chứa đựng cả một đời không thể dứt bỏ.

...

minhyung đã ngồi bên giường ngắm hyeonjoon gần cả một buổi chiều. ánh nắng yếu ớt cuối ngày lọt qua khung cửa, hắt lên khuôn mặt gầy gò ấy một màu vàng nhạt lặng lẽ, khiến lòng hắn bỗng se lại. đã lâu lắm rồi, hắn mới lại cảm nhận được nhịp tim mình trôi chậm đi như thế — nặng nề, khẽ run, vừa dịu dàng vừa nhói buốt.

hyeonjoon khi ngủ trông yếu đuối đến đáng sợ. hàng mi khẽ rung, đôi môi mím chặt, gương mặt căng thẳng như đang phải vật lộn với một cơn ác mộng dài bất tận. minhyung đưa tay, nhẹ nhàng gỡ hàng lông mày đang co lại, rồi vuốt dọc sống lưng cậu, từng cái, từng cái một, đủ để cảm nhận hơi thở mong manh kia dần ổn định.

hắn đã từng quen nhìn cậu ngủ thế này. nhưng giờ, mỗi cái chớp mắt của cậu lại khiến lòng hắn đau đến nghẹt thở. hắn sợ chạm vào mà cậu sẽ tan đi mất, sợ chỉ cần quay đi một giây thôi, khi ngoảnh lại, nơi đó chỉ còn lại khoảng trống lạnh ngắt.

sau hơn một tuần, hyeonjoon cuối cùng cũng ngủ được mà không cần thuốc. không phải kiểu thiếp đi do kiệt sức hay bị cưỡng ép bởi thuốc ngủ, mà là một giấc ngủ thật sự, sâu và yên bình.

minhyung không dám rời tay, cứ giữ lấy bàn tay cậu trong lòng bàn tay mình, như thể đó là sợi dây duy nhất nối cậu với hiện thực này. hễ hắn buông ra, hyeonjoon lại khẽ giật mình, cơ thể nhỏ bé run lên, rồi mấp máy đôi môi không thành tiếng.

thì ra, hyeonjoon đã quen sống trong bàn tay hắn rồi. quen được hắn vỗ về, quen được hắn che chở. đến mức chỉ một khoảng trống nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu hoảng loạn.

minhyung khẽ cúi đầu, để ánh sáng ngoài cửa sổ không soi rõ đôi mắt ươn ướt của hắn. hắn nghĩ nhiều, rất nhiều. thật ra, từ hôm nay, hắn chẳng còn muốn trốn tránh thêm nữa.

lee minhyung vốn là người dứt khoát, đã từng tin rằng bản thân có thể buông bỏ bất cứ ai, bất cứ điều gì. nhưng chỉ một tuần xa cách thôi, hắn đã nhận ra, trái tim mình chẳng hề mạnh mẽ như tưởng. hắn đã thử ngó lơ, đã thử cười nói, đã thử để lòng mình bận rộn với những người khác... nhưng cuối cùng, mỗi khi đêm xuống, vẫn là cái tên ấy, vẫn là hình bóng ấy len vào từng kẽ thở của hắn.

hắn tự hỏi: "tao có thật sự yêu mày đến mức ấy không, moon hyeonjoon?"

và câu trả lời, rõ ràng đến đau lòng.

nếu không yêu, sao hắn lại để tâm đến từng miếng ăn, từng giấc ngủ của cậu như vậy. nếu không thương, sao tim hắn lại nhói lên mỗi lần thấy cậu bỏ bê bản thân. nếu không còn tình cảm, sao hắn vẫn ở đây — âm thầm chăm sóc, âm thầm đau thay cậu.

hắn yêu, yêu đến cạn kiệt, yêu đến mức không còn nghĩ cho chính mình. yêu đến mức dù cậu đã làm hắn tổn thương, hắn vẫn chỉ biết chạy đến để băng bó vết thương cho cậu.

rồi hắn nhận ra — hyeonjoon chẳng hề có ai khác.

cậu không gặp willer, không nói chuyện với ai, không hề cố gắng lấp đi khoảng trống mà hắn để lại. cậu chỉ sống lặng lẽ như một người đã mất đi lý do để tồn tại.

còn minhyung — dù xung quanh hắn vẫn còn biết bao người, dù hắn vẫn có thể cười, có thể sống, nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn trống rỗng. nụ cười rạng rỡ kia, ánh sáng mà người ta gọi là "mặt trời nhỏ", giờ chỉ còn là lớp vỏ ngoài cũ kỹ, mỏng manh đến mức chỉ cần một ánh nhìn của hyeonjoon cũng đủ khiến nó vỡ vụn.

cuối cùng thì, câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

rằng hắn vẫn yêu.

rằng hắn chưa bao giờ ngừng yêu.

và rằng, có lẽ cả đời này, lee minhyung cũng chẳng thể nào hết yêu được moon hyeonjoon.

minhyung muốn được bước chân vào thế giới của hyeonjoon — cái thế giới im lìm, khép kín và cô độc đến nghẹt thở, nhưng lại ẩn giấu thứ gì đó khiến hắn chẳng thể nào dứt ra. hắn đã từng được chạm vào, từng được cậu cho phép tiến gần hơn, từng cảm nhận được chút hơi ấm le lói bên trong lớp vỏ lạnh lùng kia. và giờ đây, hắn chỉ muốn đi sâu thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi, để được nhìn thấy hết mọi ngóc ngách của con người ấy, để hiểu vì sao hyeonjoon lại khiến tim hắn đau đến mức này.

hyeonjoon chưa bao giờ là người xấu, minhyung biết rõ điều đó. mọi hành động của cậu, dù đôi khi khiến người khác hiểu lầm, đều xuất phát từ một lòng chân thành hiếm có. cả cái lần cậu đưa kakaotalk cho willer hôm ấy cũng vậy — giờ nghĩ lại, minhyung mới thấy, chuyện đó chẳng có gì to tát. trong giới tuyển thủ, chuyện trao đổi thông tin để luyện tập cùng nhau vốn dĩ là bình thường, đến cả anh sanghyeok cũng chẳng bận tâm.

chỉ có hắn... đã phản ứng thái quá.

haizz. hắn ghen, một cách khờ dại, mù quáng, chẳng khác gì một đứa trẻ. ghen chỉ vì một điều nhỏ nhặt, ghen chỉ vì cảm giác bị lấy mất vị trí đặc biệt trong trái tim của người kia.

hắn từng nghĩ, việc được nằm trong danh bạ của hyeonjoon — cùng với hai thầy ban huấn luyện và anh sanghyeok — là một sự công nhận. hắn đã tin rằng cậu xem hắn như người thân cận nhất. nhưng rồi chỉ một cậu nhóc xa lạ xuất hiện, hỏi xin kakaotalk, cũng đủ khiến minhyung thấy lòng mình chao đảo, thấy bực bội, thấy như có gì đó sụp đổ.

giờ nghĩ lại, hắn thấy buồn cười mà cũng thấy xót xa. hắn của khi đó thật tệ — ích kỷ, nóng nảy, chẳng chịu nghe hyeonjoon nói hết câu đã bỏ đi. hắn chẳng biết mình đã để lại cho cậu bao nhiêu tổn thương bằng sự im lặng ấy.

minhyung khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. da cậu vẫn lạnh, hơi thở khẽ phập phồng, hàng mi run run, khiến tim hắn co thắt lại. hắn khẽ thì thầm, giọng lạc đi trong không khí tĩnh lặng:

"xin lỗi."

hai từ ấy, nhỏ đến mức gần như tan biến giữa căn phòng, nhưng nặng nề như hàng ngàn vết đá đè lên ngực hắn.

hắn đã định, khi cậu tỉnh lại, sẽ kể hết, sẽ xin lỗi, sẽ nói rằng hắn thật sự yêu cậu nhiều đến thế nào. nhưng tiếng chuông báo thức chợt reo lên từ điện thoại, kéo hắn ra khỏi giấc nghĩ mênh mang.

cuộc hẹn với cô gái họ kim.

hắn khựng lại, đôi tay nắm chặt. cô ấy là người chủ động mời, đã chờ đợi, đã tỏ rõ lòng. nếu giờ hắn bùng hẹn, chẳng phải quá tệ sao?

minhyung thở dài. hắn tự nhủ chỉ đi một lát thôi — để nói dứt khoát, để cắt bỏ tất cả những điều còn dang dở, để có thể quay về, với một trái tim trong sạch dành trọn cho hyeonjoon.

trước khi rời đi, hắn cẩn thận chỉnh lại chăn, hạ nhiệt độ điều hòa, chèn hai chiếc gối ôm hai bên để cậu không cảm thấy trống trải. ngắm nhìn gương mặt ấy, hắn lại thấy tim mình mềm ra, vừa thương, vừa tội lại vừa hối hận.

minhyung cúi xuống, đặt lên má cậu vài nụ hôn nhẹ. từng nụ hôn thấm đẫm nỗi lưu luyến, ấm áp và khờ dại.

"ngủ ngoan nhé,"

hắn khẽ nói,

"tao đi một tí rồi về."

hắn khép cửa lại, bước ra ngoài hành lang sáng mờ. ánh đèn vàng hắt qua khe cửa rọi lên gương mặt hyeonjoon đang ngủ, khiến căn phòng trông vừa yên bình vừa cô quạnh.

và minhyung, trong khoảnh khắc ấy, không hề biết rằng, hàng mi của hyeonjoon khẽ rung nhẹ — không phải vì mơ, mà vì một người vẫn đang cố kìm tiếng gọi tên hắn giữa giấc ngủ nặng nề.

...

vậy mà, moon hyeonjoon thực sự chẳng ngoan tí nào.

lee minhyung vừa tới chỗ hẹn, chỉ mới mỉm cười xã giao chào hỏi cô kim một câu, thì điện thoại lại vang lên từ cuộc gọi của anh sanghyeok.

"minhyung, em đang ở đâu thế? hyeonjoon nhập viện rồi"

—————————————————————————
redflag gặp redbull, rồi ai thắng 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store