ZingTruyen.Store

the only exception

chap 4

haxiuiuoi

"minhyung, lee minhyung."

hắn giật mình, tách khỏi dòng ký ức vẫn luôn quẩn quanh trong đầu. hóa ra bản thân đã mải miết trôi đi giữa những mảnh vụn quá khứ đến mức không nhận ra đã gần tới giờ ra sân.

hôm nay là trận đấu với fearx — đội có cái tên nhóc kia, willer thì phải. cái thằng nhóc chẳng hề giấu giếm việc mình thích hyeonjoon, còn cười toe toét mỗi khi được đứng cạnh cậu. minhyung luôn tự nhủ mình chẳng bận tâm, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, một vị chát lặng lẽ lan trong ngực, khiến hơi thở trở nên nặng nề không hiểu vì sao.

trên đường ra sàn đấu, hắn cố tình đi thật chậm, để bị bỏ lại phía sau đội hình. cái cớ thì đơn giản thôi — hắn chỉ muốn được chạm vào tay người kia một chút, lén lút và vội vã, như một thói quen không tên. hyeonjoon vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên thường ngày, chẳng tỏ ra bài xích hay chấp thuận, mà chính sự im lặng ấy lại khiến minhyung càng lún sâu hơn vào cơn nghiện mang tên "được ở gần cậu".

thế giới của hyeonjoon lúc nào cũng chậm rãi, trầm tĩnh đến mức khiến người khác phải cúi đầu mà theo kịp. và trong khi ai cũng tiến về phía trước, lee minhyung — kẻ vốn sinh ra để dẫn đầu — lại chọn cách lùi lại, chỉ để đi bên cạnh một người chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn.

khi chạm mặt fearx, hắn không kìm được cơn bực bội đang dâng lên từng đợt. nhìn cái cách willer cười khi bắt tay với hyeonjoon, hắn thấy máu trong người sôi lên. thằng nhóc đó chẳng biết giữ chừng mực gì cả, đúng là cần được dạy cho nhớ đời.

trận đấu bắt đầu. dù khác lane, minhyung vẫn giữ một khoảng cách không xa hơn nửa bản đồ, mắt luôn hướng về phía người kia. hắn đánh như đang ở chung kết thế giới, không cho đối thủ cơ hội thở. suốt cả ván, willer không thể gank nổi hắn một lần. và rồi, trong chưa đầy hai mươi lăm phút, trận đấu kết thúc chóng vánh.

người xem không lấy gì làm lạ — đương kim vô địch thế giới thắng đội tân binh, đó là điều quá hiển nhiên. nhưng trong phòng chờ, những người đồng đội lại im lặng khác thường. họ nhìn cậu ad vừa chơi hăng đến mức khiến cả đội phải dè chừng, khuôn mặt vẫn hằm hằm dù vừa giành chiến thắng.

"có thật là vừa thắng không thế?"

ai đó khẽ nói, nửa đùa nửa thật.

doran, người mới gia nhập, có lẽ là kẻ bối rối nhất. anh từng nghĩ gumayusi là người bình thường nhất trong t1, nhưng có lẽ anh đã lầm. và cậu em trùng tên khác họ với mình, đúng là chẳng dễ gần chút nào. mỗi lần đứng gần hai người đó, doran lại cảm thấy một thứ không khí mơ hồ, vừa ám muội vừa xa xăm — thứ cảm giác khiến người ta không dám thở mạnh.

minhyung ngồi đó, cắn chặt ống mút, ánh mắt dán chặt lên màn hình nơi hyeonjoon đang trả lời phỏng vấn. bao nhiêu ánh đèn rọi lên khuôn mặt kia, sáng rỡ và dịu dàng, còn hắn thì chỉ thấy ngực mình quặn thắt.

moon hyeonjoon. cái tên ấy, dù có nghe bao nhiêu lần, vẫn khiến tim hắn đau đến kiệt cùng.

"tuyển thủ oner, không biết bạn đã nhận được lời nhắn của tuyển thủ willer vào tuần trước chưa ạ? cậu ấy đã nói rất thích cậu, và mong muốn được gặp mặt với cậu nhiều hơn."

từ chối đi. chỉ cần nói là không, chỉ cần phủ nhận thôi.

lòng minhyung dấy lên từng đợt đắng nghét, như có ai bóp nghẹt lấy ngực. bàn tay hắn siết chặt quai cốc, khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt dán lên màn hình — nơi người kia đang nở nụ cười hiền đến mức khiến hắn phát điên. từng giây trôi qua dài đằng đẵng, mỗi hơi thở đều nặng nề, căng như sợi dây sắp đứt.

"à dạ, tôi đã nghe rồi ạ. tôi xin gửi lời cảm ơn tới tuyển thủ willer. trận đấu hôm nay cậu ấy cũng đã chơi rất tốt. tôi cũng mong chúng ta sẽ có thể gặp nhau nhiều hơn."

"cạch."

tiếng cốc đặt mạnh xuống mặt bàn vang lên khô khốc, lạnh lẽo và bén như tiếng vỡ vụn của thứ gì đó trong lòng hắn. cả phòng khựng lại, mọi ánh nhìn đồng loạt hướng về phía minhyung — người đang đứng dậy, không nói một lời, bước ra ngoài với khuôn mặt u ám đến mức khiến ai nấy đều ngần ngại.

sanghyeok chau mày, vẻ điềm tĩnh quen thuộc tan biến, không khí lập tức nặng trĩu.

"à, c-chắc là thằng minhyung nó... bị đau bụng thôi ấy mà, không sao đâu mọi người"

minseok cười gượng, giọng lạc đi thấy rõ.

nhưng chính cậu cũng biết, chẳng ai tin.

trong đầu minseok, một chuỗi tính toán dồn dập vụt qua. thằng gấu kia mà khiến anh sanghyeok nhíu mày, thì thật sự là vượt quá giới hạn rồi. và nếu hắn mà bực đến mức đó...

thôi xong.

minseok nuốt nước bọt, vừa lau mồ hôi lạnh vừa thầm cầu nguyện cho buổi phỏng vấn kia mau kết thúc, để con hổ giấy kia còn về dẹp cơn bão đang chờ sẵn sau cánh cửa phòng kia.

về còn phải giải quyết cục nợ đang âm ỉ muốn bùng cháy kia nữa.

...

minhyung vã nước vào mặt, mạnh tay đến mức làn nước văng tung tóe lên cả tấm gương lạnh ngắt. hắn chẳng còn phân biệt được nước hay mồ hôi, chỉ biết mình đang run lên, cả người hừng hực một thứ nóng bỏng không tên. đầu óc hắn quay cuồng, những hình ảnh của hyeonjoon lại hiện ra — nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói dịu dàng kia. từng chi tiết nhỏ đều bén như dao, cứa thẳng vào lòng.

mẹ kiếp. đã bao giờ moon hyeonjoon cười với hắn như thế đâu. đã bao giờ cậu nói với hắn bằng giọng nhẹ đến tan chảy như thế. chưa từng. không một lần nào.

còn cái tên nhóc willer kia là ai mà lại có thể khiến cậu dịu dàng đến vậy? hắn hỏi trong lòng, hỏi đến mức chính hắn cũng không còn muốn nghe câu trả lời nữa. chỉ cần nghĩ tới thôi, cổ họng hắn đã nghẹn lại, tim như bị bóp chặt không sao thở nổi.

hắn tiếp tục cúi đầu vốc nước, hất lên gương mặt đỏ bừng, muốn xóa hết những mảnh ký ức đang quay cuồng trong đầu. nhưng càng hắt, càng thấy nóng. nước lạnh không thể dập tắt được cơn giận lẫn nỗi tổn thương đang sục sôi bên trong. hắn trông vào gương, thấy đôi mắt mình đỏ lừ — không phải vì nước, mà vì kìm nén.

minhyung biết rõ, mình không còn chỉ đang ghen nữa. hắn đang sợ. sợ rằng thứ tình cảm vụn vỡ mà hắn đang cố giữ sẽ một ngày tan biến trong tay. hắn đã chẳng còn muốn làm người đứng sau, chẳng muốn mãi chỉ là kẻ được cậu đối xử tử tế một cách miễn cưỡng. đã gần một năm, hyeonjoon vẫn để hắn ở cạnh — không tiến, không lùi, không giải thích. nếu thực sự không có gì, sao vẫn chưa rời đi?

thế giới quanh họ đổi thay từng ngày. t1 giờ đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. mỗi lần có nhà tài trợ mới, mỗi khi ánh đèn sân khấu rọi xuống, hyeonjoon lại càng rực rỡ hơn. mái tóc gọn gàng, đôi mắt sáng, nụ cười nhẹ — chỉ cần cậu xuất hiện, mọi thứ khác đều mờ đi. minhyung nhìn cậu, vừa tự hào, vừa đau đớn. càng đẹp, càng xa.

nói cho cùng, hắn chỉ là đang sợ mất cậu.
sợ một ngày không còn được thấy cậu đi trước, không còn nghe giọng cậu nói trong phòng tập, không còn được chạm tay một cách vụng trộm. sợ những người khác, những tên như willer, sẽ dễ dàng bước vào thế giới mà hắn đã mất cả năm trời chỉ để đứng bên ngoài nhìn.

hắn biết, sợi dây giữa hai người đang dần mỏng đi. từng chút một. hyeonjoon chỉ cần muốn, là có thể cắt phựt nó đi, không một chút do dự.

"tuyển thủ oner."

giọng nói ấy khiến hắn đông cứng. sẽ không thể nào nhầm được. là giọng của tên nhóc đó.

minhyung vội tắt vòi nước, lưng dán sát vào tường, tai áp lên cánh cửa.

"à, tuyển thủ willer, cậu gọi tôi có việc gì không?"

giọng hyeonjoon vang lên, trầm và ấm, vẫn là cái âm sắc khiến tim hắn co thắt. cậu đang ở ngay bên ngoài. thật gần, đến mức hắn chỉ cần vặn tay nắm cửa là có thể thấy được.

nhưng hắn không làm. tay hắn dừng lại giữa chừng, không dám đụng đến. hơi thở nặng nề, nghẹn lại nơi cổ.

"à... k-không có gì hết ạ. e-em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã động viên em ạ. e-em thực sự rất vui."

"ừm, không có gì đâu. tuyển thủ willer chơi giỏi thật mà."

"nếu không còn việc gì nữa, thì tôi xin phép đi trước."

hyeonjoon vừa quay đi, thì cánh tay cậu bị giữ lại. giật mạnh, hơi thở của cậu khựng lại. khuôn mặt cậu thoáng hiện một nét sợ hãi, còn willer thì đỏ bừng, buông tay ngay lập tức, miệng lắp bắp.

"à à, e-em xin lỗi, tuyển thủ oner... em không cố ý đâu. em chỉ muốn..."

ánh nhìn của hyeonjoon dừng lại trên gương mặt non nớt ấy, giọng nói đều đều.

"muốn gì?"

"em chỉ muốn... chúng ta có thể thân thiết hơn được không ạ? y-ý em là, em có thể gọi anh là anh hyeonjoon được không ạ?"

không gian ngừng lại. chỉ còn tiếng tim hắn đập từng nhịp rõ đến đau tai.

rồi hyeonjoon khẽ cười. không phải nụ cười lạnh lùng trên sân khấu, mà là nụ cười thật nhẹ, gần như trong suốt.

"à, tưởng chuyện gì. được thôi. cậu cứ thoải mái."

"em là kim jeonghyeon ạ."

"ừm, jeonghyeon, anh không có vấn đề gì đâu."

tên nhóc kia mừng rỡ đến lộ liễu, gương mặt sáng rỡ, ánh mắt long lanh. hyeonjoon chỉ cười, nhưng trong khóe mắt ấy lại có một nỗi buồn nhỏ xíu, thoáng qua rồi biến mất. có lẽ cậu cũng biết — sớm muộn gì, người ta cũng sẽ nhận ra con người thật của mình, thứ mà cậu vẫn luôn muốn che đi.

bên kia cánh cửa, minhyung đứng yên, tay áp lên nắm cửa lạnh lùng, cảm giác nặng trĩu, như cả thế giới dồn xuống lồng ngực. im lặng bủa vây, và cơn đau âm ỉ len lỏi từng nhịp tim. hắn từng nghĩ rằng mình quen với nỗi đau này, nhưng hóa ra không, chưa từng. mỗi khi thấy cậu cười với ai khác, tim hắn rách ra thêm một mảnh, vết thương như rỉ máu, đau đến mức suýt gục ngã.

"v-vậy anh hyeonjoon có thể cho em xin kakaotalk được không ạ? e-em chỉ muốn được trao đổi về game nhiều hơn với anh thôi ạ?"

"được"

jeonghyeon chờ cậu lấy điện thoại, nhưng câu hỏi ngây ngô, vụng về tuôn ra khỏi miệng cậu.

"anh hyeonjoon này, k-không biết anh đã có... người yêu chưa ạ?"

hỏi xong, cậu vội vã xua tay, đỏ bừng.

"e-em không có ý gì đâu. tính em hay tò mò vậy thôi, em xin lỗi nếu làm anh khó chịu. anh không cần trả lời đâu ạ"

nhưng hyeonjoon chỉ từ tốn đáp.

"chưa có"

cạch.

cánh cửa phía sau mở ra, và âm thanh ấy vang lên, như đập thẳng vào lồng ngực hyeonjoon.

"a, em chào tuyển thủ gumayusi ạ"

minhyung đứng lặng, mắt dán vào màn hình kakaotalk của hyeonjoon, cảm giác như thế giới xung quanh nhòe đi, xa xôi, mờ nhạt. khoảng cách không xa, mắt hắn cũng không cận nặng, nhưng sao mọi thứ lại mờ như bị che bởi sương mù?

hyeonjoon vẫn bình thản, ánh mắt không chạm tới hắn. lee minhyung cảm thấy mình như một hồn ma đứng giữa trống rỗng, vô hình, bất lực.

tim hắn đập nhanh, từng nhịp như dao cắt, từng hơi thở như nghẹn lại, nước mắt chực trào. hắn muốn chạy tới, muốn ôm lấy tất cả những gì thuộc về cậu, nhưng chỉ còn lại một nỗi trống rỗng rộng lớn, nuốt chửng mọi cảm giác.

"tuyển thủ gumayusi, anh không sao chứ?"

hắn nhếch khoé môi chua chát, vẫn nhìn cậu, còn hyeonjoon, như từ lúc nào, đã lờ hắn đi.

hắn đứng đó, rơi nước mắt mà không ai nhìn thấy, khóc cho một tình cảm chưa bao giờ được đáp lại, cho một lòng tự tôn bị nghiền nát, cho tất cả những điều hắn từng tưởng mình có thể giữ.

từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, như những vì sao rơi xuống giữa bóng tối, thấm vào tim, thấm vào từng mảnh hồn.

moon hyeonjoon chơi hắn một vố, sâu đến mức từng nhịp tim hắn như vỡ ra, từng hơi thở như nghẹn lại, và nỗi đau ấy, mênh mông, không lối thoát, chỉ còn lại hắn, cô đơn, giữa một thế giới đã lờ cậu đi. hắn biết, cậu đã không cần đến mình, nhưng tim vẫn không thể buông, không thể rời.

đau. quá đau. và đau, vẫn cứ đau, đến tận cùng.

...

đêm đó, minhyung xin nghỉ luyện tập sớm. hắn không thể chịu nổi nữa, không thể tiếp tục hít chung một bầu không khí với người đó. trái tim hắn như ôm lấy một quả bom nổ chậm, từng nhịp đập là một lần đếm ngược, căng ra, rạn vỡ. mọi cảm xúc trong lồng ngực hòa trộn vào nhau — tức giận, tủi thân, ghen tuông, đau đớn — xoắn chặt, nghẹn lại nơi cổ họng, dồn hắn xuống tận cùng của vực sâu.

hắn rời phòng, nhưng không quay về ký túc xá.
bốn bức tường vốn quen thuộc bỗng trở nên tù túng, như muốn bóp nghẹt lấy hắn, như giam cầm hắn cùng nỗi ám ảnh về ánh mắt của hyeonjoon dành cho người khác. ở đó, hắn vẫn chỉ là một cái bóng, một kẻ ngoài lề. hắn cần ra ngoài — cần không gian để thở, để đau, để khóc.

ngoài kia, đêm khuya tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn những dáng người đơn độc lướt qua, nhạt nhòa giữa ánh đèn đường — trông chẳng khác gì những linh hồn vất vưởng.

mà minhyung, giờ đây, còn tệ hơn cả một linh hồn. hắn đã đánh mất hình hài, đánh mất chính mình, chỉ còn là thứ trống rỗng mang hình người, lê bước dưới ánh sáng vàng héo hắt. nước mắt hắn đã cạn, nhưng trong ngực vẫn đau. đau đến mức không còn cảm nhận được gì ngoài khoảng không lạnh lẽo đang giằng xé từng thớ thịt, từng hơi thở.

hắn ngồi xuống chiếc ghế đá bên con đường dẫn về ký túc xá. xung quanh, mọi thứ vẫn quen thuộc đến tàn nhẫn — từng mảng ký ức ùa về, siết lấy tim hắn.

góc phố kia là nơi họ từng ăn đêm cùng nhau. ngách hẻm tối đó là nơi họ từng chạm môi. con đường này là nơi một năm trước, họ từng nắm tay.

và chính chiếc ghế này, dưới ánh trăng hiền lạnh ấy, là nơi hắn đã bày đủ trò con nít chỉ để thấy hyeonjoon cười.

một cái nhếch môi, một ánh nhìn thoáng qua của cậu, ngày ấy, cũng đủ khiến cả thế giới sáng rực hơn cả vầng trăng.

hắn đã từng nghĩ mình là ngoại lệ duy nhất trong thế giới của hyeonjoon, là người duy nhất cậu đặt trong tầm mắt. vậy mà giờ đây, chỉ một cái tên xa lạ — willer — lại khiến cậu dịu dàng đến thế. ánh mắt đó, giọng nói đó, sự quan tâm đó... tất cả đều dành cho willer. còn hắn thì không. chưa từng.

càng nghĩ, nỗi tối tăm trong hắn càng dày đặc.
từng mảng đau tràn lên, đè nặng đến nghẹt thở, nghiền nát từng nhịp tim, từng hơi thở, từng giọt nước mắt. hắn nhận ra mình chưa từng hiểu hyeonjoon — chưa bao giờ, dù chỉ một lần. hắn không biết ngoài hắn ra, cậu còn ai khác. hắn ở đâu giữa hàng dài những kẻ sẵn sàng chết vì nụ cười của cậu? có lẽ, cậu chỉ ở cạnh hắn vì tiện, vì gần, vì chẳng còn ai khác.

minhyung đưa tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn tràn ra qua kẽ tay, nóng hổi và đau rát. hắn ngửa cổ ra sau, ánh trăng đêm nay rọi thẳng xuống khuôn mặt méo mó của hắn — soi tỏ từng nếp nhăn của tuyệt vọng, soi vào sự thật trần trụi nhất: hắn chỉ là một cái tên bị bỏ quên, một người ngoài trong cuộc đời cậu.

hắn lục túi, rút bao thuốc ra, bàn tay run nhẹ. tìm bật lửa, rồi chợt nhớ ra — đã bỏ quên trên bàn. hắn bật cười khàn khàn, tiếng cười khô khốc, nghẹn lại giữa cổ, chẳng thể thoát ra.

chết tiệt. hôm nay, đúng là chẳng phải ngày của hắn.

minhyung chán nản định cất bao thuốc đi, thì một chiếc bật lửa bất ngờ giơ ra trước mặt. bật lửa hình con hổ — quen thuộc đến mức tim hắn
khựng lại. nếu không nhầm thì...

"hyeonjoon?"

đúng là moon hyeonjoon, bằng xương bằng thịt, đứng ngay trước mặt hắn, từ trên nhìn xuống.

hệt như mối quan hệ của họ — cậu luôn là người nắm sợi dây, còn hắn mãi là kẻ bị kéo lê bên dưới.

minhyung vội lau qua loa khoé mắt còn ướt, hơi thở khựng lại. hắn muốn đứng dậy, muốn rời khỏi đây, trước khi tim mình nổ tung.

"sao? giờ ngồi cạnh tao thôi cũng thấy khó chịu à?"

hyeonjoon chậm rãi ngồi xuống cạnh, châm thuốc. làn khói trắng mỏng manh lượn quanh gương mặt cậu. điệu bộ dửng dưng ấy — thứ từng khiến minhyung mê mẩn, từng khiến hắn tin rằng chỉ riêng mình được nhìn thấy — giờ lại khiến lòng hắn rách toạc. cổ họng nghẹn đắng. trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra: với hyeonjoon, hắn thậm chí còn chẳng đáng bằng một hạt cát trong gió.

minhyung tức tối. hắn giành lấy điếu thuốc từ miệng cậu, hít một hơi thật sâu rồi dập mạnh xuống đất. đầu thuốc nát vụn dưới gót giày hắn.

"mày lại làm sao thế?"

"ha... bây giờ mày vẫn có thể ngồi đó, dửng dưng mà hỏi tao như vậy sao? sao mày có thể làm thế với tao, moon hyeonjoon?"

giọng hắn khản đặc, nặng như chì. thái độ lạnh tanh của hyeonjoon chỉ khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng bùng lên, dữ dội, sục sôi.

"mày giận tao vì nói chuyện với willer à?"

minhyung ngẩng lên, đôi mắt chất đầy đau đớn và chất vấn.

"mày coi tao là gì, moon hyeonjoon?"

"tao coi mày là gì, tao tưởng mày là người rõ nhất."

"không, tao không biết gì cả. tao không biết gì hết, moon hyeonjoon!"

hắn bật ra tiếng hét nghẹn. hai tay nắm chặt vai cậu, siết lại như sợ nếu buông ra, người kia sẽ biến mất. giọng hắn to, nhưng từng chữ đều run — không phải vì sợ, mà vì đau. đôi mắt đỏ ngầu, viền quanh là những tia máu căng ra đến rớm lệ.

"tao thực sự không biết gì hết, moon hyeonjoon. một năm rồi — đã một năm tao bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn này rồi. làm ơn, cứu tao với."

"cho tao một câu trả lời rõ ràng đi, moon hyeonjoon. đừng lẩn trốn nữa..."

môi hắn bật máu, nhưng vẫn cắn chặt để nén tiếng nức. giọng hắn yếu dần, lạc đi trong đêm.

"làm ơn... hãy cho tao biết. suốt một năm qua, mày đã bao giờ yêu tao chưa? dù chỉ một chút thôi, một chút rung động thoáng qua thôi cũng được..."

câu hỏi tưởng dễ, nhưng lại như một lưỡi dao cắm sâu vào chính ngực hắn. minhyung chờ, khát khao, hy vọng — và rồi nhìn ánh sáng cuối cùng trong mắt mình dần vụt tắt.

moon hyeonjoon bước lại gần, đặt tay lên má hắn, vuốt nhẹ, dịu dàng mà tàn nhẫn.

"lee minhyung, là mày tự nguyện chơi trò này cùng tao mà. giờ lại trách tao sao?"

chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ.

một câu, chấm dứt tất cả.

thế giới của hắn sụp đổ ngay trước mắt, vỡ tan không kịp báo trước. lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, bàn chân của minhyung dần lùi lại khi đứng trước hyeonjoon — chậm rãi, run rẩy, rồi xa dần, xa dần.

mỗi bước như xé rách thêm một mảnh linh hồn, kéo dài tiếng đau đến nghẹt thở.

"ha... tao chịu thua rồi, tao chịu thua, moon hyeonjoon. mày... thực sự làm tao đau quá."

giọng hắn nghẹn lại, khàn đặc, nặng trĩu. từng chữ bật ra như có gai, xé khỏi cổ họng, rát buốt, cay đắng đến mức chỉ cần nói thêm một lời thôi, hắn sẽ bật khóc.

"tao đã ngộ nhận, đã như một thằng ngốc... một thằng khờ khạo chạy theo mày suốt thời gian qua. mày cũng chẳng thèm đuổi tao đi — có lẽ vì chơi đùa tao rất vui, phải không? bây giờ mày chán tao rồi, mày chỉ cần một cái cớ để tao rời đi thôi, đúng không?"

hắn cười, nụ cười méo mó chẳng khác gì một vết thương há miệng, rồi lại nghẹn ngào tiếp.

"willer à... cái thằng nhóc đó hợp với mày đấy. tao lại thấy thương nó làm sao, vì rồi nó cũng sẽ bị mày nhắm đến, và nó cũng sẽ phải trải qua đau đớn như tao thôi."

hơi thở hắn run lên, đứt quãng, từng nhịp tim nặng như đá nện.

"mày thành công rồi, moon hyeonjoon. tao triệt để thua cuộc. tao không chịu đựng nổi nữa..."

minhyung khó nhọc lê từng bước chân rời đi, đôi vai nặng trĩu, nước mắt lăn dài, rơi xuống mỗi bước chân hắn, tan vào mặt đường ẩm lạnh. từng giọt nước mắt rơi xuống nghe như tiếng vỡ của thứ gì đó bên trong hắn – âm ỉ, dai dẳng, không thể hàn gắn.

nếu là hắn của ngày trước, chắc hẳn sẽ chẳng dám bỏ lại moon hyeonjoon một mình ở góc đường tăm tối, nơi ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt lạnh buốt kia. nhất là khi cậu cũng đang rơi nước mắt lặng thầm, nức nở bị kìm chặt trong cổ họng, không thể thoát ra thành câu.

"đừng đi, minhyung..."

tiếng gọi ấy vang lên, mờ nhạt như hơi thở tan trong đêm.

nhưng minhyung không quay đầu lại nữa. chỉ có tiếng bước chân hắn lẫn vào gió, dần tan biến trong bóng tối — nơi không ai biết được, rốt cuộc moon hyeonjoon đang khóc cho hắn... hay cho chính mình.

—————————————————————————
ựa sori cạ nhà, nay win mà cái chap ấy ấy quá ha :'(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store