the one I never let go of | Long Lê Lân Lết
Chapter 4
Mặc cho bao lời khuyên nhủ cả nhẹ giọng lẫn nặng lời của anh Cường, Hoàng Long vẫn đến đây.
Cậu đang đứng trước sảnh khách sạn là địa điểm tổ chức Fashion Week. Đương nhiên với những sự kiện kiểu này, cậu luôn nhận được lời mời từ sớm, nhưng với lịch trình bận rộn, thông thường cậu sẽ từ chối. Chỉ riêng ngày hôm nay, cậu lại chủ động điều chỉnh lịch trình, để thuận lợi nhận lời làm khách mời, và dễ dàng có được một vị trí đẹp ở hàng ghế đầu tiên.
Thực lòng, Hoàng Long cũng không chắc tại sao cậu lại làm vậy. Lý trí cậu đã mù mịt đi nhiều kể từ ngày hắn quay lại, một lần nữa bước vào cuộc đời cậu. Và trái tim thì chẳng chịu về cùng phe với lý trí, vẫn một mực cho phép người kia làm vậy, một lần nữa, làm cậu thổn thức, rối trí.
Rũ bỏ hết suy nghĩ trong đầu, Long hít một hơi thật sâu. Cậu bước ra khỏi xe, hòa mình vào những ánh đèn flash chiếu rọi, từ tốn bước trên thảm đỏ, tạo dáng như một thói quen rồi đi vào bên trong.
Sau khi đã yên vị tại một chỗ ngồi ngay giữa hông sàn catwalk Hoàng Long lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Đột nhiên cậu cảm thấy sợ. Cậu sợ rằng lời hắn nói ngày hôm trước chỉ là để trêu đùa cậu, sợ rằng khi hắn bước ra và thấy cậu sẽ chỉ còn lại vẻ chán ghét hoặc hả hê, vì đã thành công lần nữa biến cậu thành đứa ngốc, vì hắn mà cuồng si.
Vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, Hoàng Long không nhận ra buổi trình diễn đã bắt đầu. Đến khi tiếng MC hô to tên sự kiện và thông báo rằng khách mời đặc biệt sẽ xuất hiện mở màn, cậu mới bừng tỉnh. Gần như ngay lập tức sau đó, từ phía cuối sàn diễn, xuất hiện một dáng vẻ thân quen. Giờ cậu cũng chẳng chạy đi đâu được nữa rồi. Thôi thì ở lại xem cho hết buổi trình diễn vậy.
Từng bước đi của hắn đều hoàn hảo đến khó tin. Những bước chân dài, đều đặn, đủ chậm rãi để người xem thưởng thức từng đường nét của bộ đồ trên cơ thể, cũng đủ nhanh để người ta phải luôn đưa mắt nhìn theo. Duy Lân chính là sinh ra để làm người mẫu, thần thái và ánh mắt của hắn, được định để tôn lên bộ trang phục của các nhà thiết kế, lại cũng có nét riêng để trở thành độc nhất, chẳng trách hắn luôn là gương mặt được săn đón hàng đầu ở trời Âu.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu trông thấy hắn đang nhìn về phía mình. Chỉ là một giây môi hắn kéo lên thành một nụ cười nhỏ rồi ngay lập tức quay lại trạng thái chuyên nghiệp, nhưng Hoàng Long biết, hắn đã thấy cậu tới đây. Hắn biết cậu tới đây vì hắn rồi.
Cậu nhìn sang phụ kiện đang đung đưa bên tai Duy Lân, cậu chợt cứng người. Là đôi bông tay cậu đã tặng hắn vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người. Vẫn là đôi bông tay bằng bạc có hình chữ thập ấy. Món quà đầu tiên và cuối cùng cậu tặng hắn, vì chỉ sau đó vài hôm, cũng chính là ngày hắn rời bỏ cậu.
"Tặng anh đó. Chúc mừng kỉ niệm một năm của hai đứa mình."
"Cảm ơn em. Anh sẽ giữ nó thật kĩ. Yêu em lắm, Long à."
Tại sao hắn lại giữ món quà cậu tặng? Đầu Hoàng Long như chỉ chực chờ để nổ tung. Thế này là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Ngần ấy tín hiệu, nếu thực sự chỉ là cậu tự ảo tưởng, thì cái quái gì đang diễn ra vậy?
Buổi trình diễn kết thúc trong tràng pháo tay kéo dài. Ánh đèn dần dịu xuống, người mẫu lần lượt nối đuôi nhau rời sàn catwalk. Cậu vẫn ngồi bất động thêm vài giây, bần thần trong mớ suy nghĩ đang rối như bòng bong của mình. Đôi khuyên tai ấy vẫn nhẹ nhàng đung đưa bên tai Duy Lân khi hắn cúi chào, như thể cố tình, như thể biết cậu đang nhìn.
Hoàng Long đứng dậy đầu tiên khi MC vừa tuyên bố kết thúc sự kiện. Cậu bước nhanh ra ngoài, không nán lại, bỏ qua tiếng gọi với từ quản lí ở ngoài sảnh chính và quay đầu bước về phía bãi đậu xe dành cho khách mời. Cậu cần chút không khí. Cậu cần sự yên tĩnh. Cậu cần phải ngăn trái tim mình thôi nhức nhối vì tên kia.
Nhưng dường như ông trời vẫn cố ép cậu phải đối diện. Chỉ mới đứng ngoài được vài giây, từ lối ra dành cho người mẫu, trong ánh đèn vàng mờ mờ của bãi đậu xe, một thân ảnh quen thuộc đã bước ra, lọt thẳng vào tầm mắt cậu. Duy Lân đi tới chiếc xe đậu ở phía cuối dãy trong cùng. Hắn đứng dựa vào bên hông xe khuất tầm nhìn, chiếc áo khoác đen lồng ngoài áo sơ mi trắng, tóc còn hơi ướt mồ hôi, gương mặt mang chút mệt mỏi.
Và thế là, tay chân Hoàng Long như bị ai đó điều khiển, chẳng nghe theo ý cậu mà cứ thế tiến tới xe người kia. Nhìn thấy cậu đi tới, nét mỏi mệt trên mặt hắn liền biến mất, ánh mắt sáng lên tia dịu dàng quen thuộc, hối thúc cậu bước nhanh hơn, về phía hắn.
"Long-"
"Lân," Long cắt ngang, giọng run run nhưng dứt khoát. "Anh giải thích đi."
Cậu cần được biết. Cậu rất muốn biết, rằng tên kia đang giở trò gì với cậu. Và dù trò đó là gì, thì hắn cũng đang thành công làm cậu yếu mềm.
Lân đứng thẳng người. Hắn nhìn cậu rất lâu, như thể đã đoán trước khoảnh khắc này, như thể đã chờ nó từ khi bước chân lên sàn diễn.
"Đôi khuyên tai." Long bước thêm một bước, đứng trước mặt hắn. "Tại sao anh còn giữ? Sao hôm nay anh đeo nó đến trước mặt tôi?"
"Vì anh chưa từng vứt nó đi." Hắn nói, vẫn bằng tông giọng trầm ấm đã từng là niềm xoa dịu mỗi khi cậu buồn tủi. "Còn hôm nay là vì anh tin rằng em sẽ tới. Anh nói với em rồi mà đúng không? Anh đang tận dụng cơ hội cuối cùng của mình thôi."
Cho anh thêm một cơ hội có được không?
Hoàng Long cười khô khốc. "Anh tát tôi một cái được không? Thế nào mà người lạnh lùng bỏ rơi tôi ba năm trước lại thực sự muốn quay lại với tôi cơ chứ?"
Duy Lân nhắm mắt lại. Hắn hít một hơi dài rồi thở hắt ra như hạ quyết tâm. "Là do anh. Anh biết một lời xin lỗi là không bao giờ đủ, và anh cũng không mong em sẽ tha thứ. Nhưng mà.. anh chưa bao giờ ngừng yêu em, Long à."
Không thời gian như ngừng lại. Hoàng Long không còn nghe thấy tiếng ô tô rời bãi, hay tiếng trò chuyện phía xa xa. Chỉ còn lại tiếng nhịp tim cậu đang đập nhanh đến chóng mặt. Cậu nhìn ra sự khẩn thiết và chân thành trong mắt hắn. Hắn đang nói thật lòng.
"Ở bên kia, anh cần điều gì đó níu mình lại. Để anh không phát điên vì nhớ em. Nên anh luôn mang theo nó bên người." Lân tiếp tục, tay chạm vào chiếc khuyên bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt bên vệ đường.
Hoàng Long lắc đầu. Cậu thấy hốc mắt và mũi mình nóng ran. Bối rối và ấm ức trực trào lên thành những giọt nóng hổi, nhưng cậu cố kìm lại.
"Tại sao chứ? Tại sao anh bỏ tôi lại? Anh có biết lúc đó tôi-"
"Anh biết." Không kịp để Long nói hết câu, Duy Lân đã bước tới gần. Hắn dợm ôm cậu nhưng lại rụt tay vào. Cậu những muốn sà vào lòng hắn, như khi hai người họ vẫn còn quen, rồi cậu tự dừng mình lại. Cậu cần nghe lời giải thích trước.
"Và anh đã hối hận và dằn vặt tới tận bây giờ."
Hắn hít sâu, như gom góp lấy toàn bộ dũng khí đã để dành cả ba năm qua rồi nói ra tất cả, một chi tiết cũng không bỏ sót.
Về cuộc nói chuyện với anh Lê. Về những lời gây sức ép nhân danh sự nghiệp của Long. Về viễn cảnh tồi tệ anh Lê gieo vào đầu hắn nếu như hắn làm trái lời. Về việc anh Lê đã yêu cầu hắn không được nói sự thật, vì nếu Long biết, cậu sẽ từ bỏ con đường ca hát chuyên nghiệp để ở bên hắn.
"Anh đã tin," Lân nói, giọng vỡ ra từng chữ. "Anh tin rằng rời đi là cách duy nhất để bảo vệ em. Ba năm gặm nhấm nỗi đau xa em là quá đủ để anh hạ quyết tâm quay về tìm em rồi."
Mọi mảnh ghép cuối cùng cũng khớp lại. Sự ra đi đột ngột, sự im lặng kéo dài, và ngần ấy tháng ngày anh đã phải cố xóa sự tồn tại của cậu ra khỏi cuộc đời mình. Cơn giận trong cậu tan dần, để lộ ra một nỗi đau xưa cũ, một vết thương chớm lành lại một lần nữa rỉ máu.
"Em đã nghĩ" Long nói khẽ "là anh chán em rồi. Em đã nghĩ là em không đủ tốt, và cũng ngáng chân anh trên con đường sự nghiệp.." Cuối cùng cậu cũng dám nói ra hết tất thảy những vết cắt vô hình giày vò trái tim cậu suốt ba năm qua.
Duy Lân bước tới, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng. Giờ thì bức tường cuối cùng cậu dựng lên cũng bị kéo sập rồi. Cậu òa khóc như một đứa trẻ, trong vòng tay chắc chắn và hơi ấm của người mà cậu đã cố chấp yêu mặc kệ tổn thương.
Anh dịu dàng nâng mặt cậu lên, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi lã chã hai bên gò má đỏ ửng của cậu. Tay anh run rẩy như sợ rằng chỉ cần chạm mạnh một chút sẽ làm cậu đau. Cậu nương vào cái chạm của anh, để anh xoa dịu mình bằng hơi ấm quen thuộc. Dường như hai người đang trở về những ngày tháng xưa cũ.
"Anh xin lỗi" Lân thì thầm. "Vì đã rời đi. Vì đã để em một mình. Và vì đã quay lại quá muộn."
Long nhìn hắn thật lâu. Cậu nhìn xuống nốt ruồi nơi mi dưới của anh. Hoàng Long luôn yêu nốt ruồi này. Khiếm khuyết nhỏ ấy luôn khiến cho khuôn mặt anh thú vị hơn nhiều, hài hòa và dễ làm người khác rung động khi nhìn vào. Cậu chợt nhớ về thời hai người họ còn yêu nhau, cậu đã luôn miệng trêu và gọi anh là "cún mắt nước". Giờ đôi mắt ấy lại đang nhìn cậu đầy mong chờ. Dù anh đã nói rằng anh không mong được cậu tha thứ, nhưng mọi chuyện đã rõ ràng.
Cậu đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Lân. Chắc thật.
"Ở lại đây với em."
"Còn phải hỏi."
Lại là cái điệu nói chuyện cợt nhả giống trước kia. Lâu lắm rồi cậu mới lại thấy hình ảnh tinh nghịch này của Duy Lân. Hoàng Long không nhịn được mà nhón chân lên, đặt vào môi anh nụ hôn mà họ đã bỏ quên ở đêm nhạc phòng trà.
Bị cậu tấn công bất ngờ, Lân không kịp phản ứng. Như để đáp trả, anh giam cậu vào lồng ngực mình một lần nữa. Tựa đầu vào bên vai cậu, anh thì thầm.
"Anh về rồi đây."
Trong một góc khuất của bãi đậu xe, dưới ánh đèn vàng nhạt và cái lạnh se se của mùa đông, hai người cuối cùng cũng tìm lại được nhau. Sau ba năm lạc mất nhau. Sau vô vàn hiểu lầm và tổn thương.
Trong một góc khuất của bãi đậu xe, dưới ánh đèn vàng nhạt và cái lạnh se se của mùa đông, có một người lớn hơn xin phép người nhỏ hơn được làm 'điều ấy' một lần nữa.
"Tạ Hoàng Long, làm người yêu anh nhé?"
////////
Vậy là sau khoảng 1 tháng thì chiếc fic đầu tiên t viết cho Lân Long cũng hoàn rùii
Dù yếu văn nhưng sau 1 tháng join xípdom đáng iu này thì t hứa cứ nổ to hoặc hứng lên là sẽ viết KPI ít nhất 1 tháng 1 fic ^^
Mãi iu Long Lê Lân Lết Mãi iu Long Lân Vân Nguyệt ( ' ∀ ')ノ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store