the one I never let go of | Long Lê Lân Lết
Chapter 3
Việc quay về Việt Nam là rất đường đột, nhưng lại là điều Lân đã mong mỏi và chờ đợi cả 3 năm qua. Lí do cậu quay về chỉ có một, là tìm người cậu thương, là để bù đắp và ngỏ lời xin được theo đuổi em lần nữa. Cậu viện đủ lý do để nhận lời tham dự sự kiện pop-up hôm ấy rồi không chần chừ lên máy bay và tới thẳng sự kiện, cũng bởi vì nghe được tin từ đồng nghiệp rằng Long chắc chắn sẽ xuất hiện. Và khi nhìn thấy Long bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt, Lân đã phải cố ghìm lại sự vui mừng trong lòng, rằng ít nhất chuyến đi trở lại Việt Nam là không vô ích, ít nhất cậu đã được nhìn thấy em lần nữa.
Dưới ánh đèn lung linh của sự kiện và một loạt flashlight từ dàn media và người hâm mộ, Long trông như nhân vật bước ra từ truyện tranh, đẹp đến vô thực. Mái tóc đỏ rực với các sợi nhỏ rủ xuống, từng sợi bắt sáng như phủ một lớp mật ong cam làm em nổi bần bật trong đám đông. Hàng lông mày rậm tạo đường nét sắc sảo, tương phản với đôi mắt to tròn luôn ánh lên vẻ long lanh biết nói, đôi mắt từng nhìn cậu như cả thế giới. Gò má cao hơi ửng hồng, hàng mi dài và đôi môi trái tim, tất cả được tôn lên cùng bộ suit đen làm nổi bật dáng người vừa vững chãi vừa mềm mại. Một vẻ đẹp khiến người khác không chỉ muốn ngắm nhìn, mà còn muốn ôm lấy, giữ lại, chở che.
Và Lân - dù đã tự dặn mình hàng trăm lần trước khi tới sự kiện, rằng cậu cần điềm tĩnh và tỏ vẻ thờ ơ để không khiến em sợ hay hoảng - vẫn thất bại hoàn toàn bởi trái tim cậu lập tức đầu hàng ngay khi trông thấy em. Cậu đã bước tới, hấp tấp như một người mất phương hướng tìm được ánh đèn le lói giữa đêm tối. Cậu bắt chuyện với Long như thể giữa họ chưa từng có một cuộc chia ly nào. Nhưng ánh mắt Long hôm đó, lịch sự, xa cách, dè chừng, đầy vẻ tổn thương chất chứa và lời nói trách móc ấy, khiến cậu nhận ra cuộc chia tay giữa hai người đã để lại trong em nhiều vết cắt hơn cậu tưởng.
Lân mở mắt ra. Ba năm rồi. Kể từ lúc cậu bước lên máy bay sang Anh, cứ mỗi khi nhắm mắt lại, những ký ức cũ lại ùa về, dịu dàng có, đau lòng có. Điểm chung là tất cả đều có hình bóng Long.
Cậu đang đứng trước sảnh check-in vào một buổi diễn phòng trà. Dọc hai bên sảnh là một dãy standee cổ vũ và hoa chúc mừng, đủ để thấy tình yêu to lớn mà người hâm mộ dành cho ca sĩ biểu diễn ngày hôm nay. Phía bên phải sảnh là một tấm backdrop in poster to bản, bên trên ghi nổi bật tên của nhân vật chính ngày hôm nay: Liveshow: LONG HOÀNG 'CHUYỆN ĐÔI TA'.
"Em chào anh ạ, anh là Duy Lân, khách mời của anh Hoàng đúng không ạ? Anh Hoàng đã sắp xếp chỗ ngồi đẹp nhất cho mình rồi ạ. Em xin phép dẫn anh vào trong ạ."
________________
Long chỉnh lại dây in-ear, lướt nhanh qua sheet lời bài hát lần cuối, thả lỏng người, hít vài hơi thở sâu. Chuẩn bị, như mọi khi, luôn là phần cậu làm tốt nhất. Trang phục đã ủi phẳng, tóc vào nếp, phần rehearsal cùng ban nhạc trước đó cũng diễn ra thuận lợi. Một đêm diễn như bao đêm diễn khác. Ít nhất cậu đã nghĩ vậy.
Cho đến khi cậu bước ra sân khấu. Và thấy ngay hàng ghế đầu là một bóng người cao cao, bóng người mà chỉ cần chút ánh sáng yếu ớt chiếu tới cũng đủ để cậu nhận ra ngay lập tức. Là Duy Lân. Hắn vận một chiếc blazer đơn giản màu cát, cà vạt thắt hờ và mái tóc bồng bềnh được vuốt theo một kiểu cách rất thiếu trật tự. Không còn là hình ảnh chỉn chu của một siêu mẫu quốc tế như lần gặp trước, lần này trông Duy Lân giống với trong trí nhớ của cậu hơn. Một Duy Lân có chút ngang tàn nhưng vẫn đẹp lộng lẫy, chính xác dáng vẻ mà cậu đã từng yêu vô vàn. Như cảm nhận được cái nhìn của cậu, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Dù chỉ là một khắc, nhưng vẫn đủ để khiến tâm trí cậu rối bời.
Mình sẽ còn gặp lại nữa, Long à. Hàng triệu câu hỏi cùng lúc hiện ra trong đầu như muốn nhấn chìm cậu. Nhưng giờ buổi biểu diễn đã bắt đầu, dù có là trăm ngàn ý nghĩ rối ren, cậu cũng thành công đẩy nó sang bên, cố giữ cho lý trí tỉnh táo. Vì suy cho cùng, cậu cũng đang đứng trên sân khấu, làm điều mà cậu yêu và trân quý hơn bao giờ hết, ấy là được ca hát.
Long tiến hành đêm nhạc chuyên nghiệp như cậu vẫn làm, điềm tĩnh, vững vàng. Cậu đưa khán giả vào một cuộc dạo chơi với âm nhạc bằng giọng hát du dương của mình. Cậu cố giữ cho tim mình không run lên, cố gắng tránh đưa mắt về phía tên kia nhiều nhất có thể, nhưng nếu vô tình nhìn tới, cậu sẽ lại thấy ánh nhìn ấm áp, chăm chú và tha thiết đến mức khiến trái tim cậu chao đảo. Cái cách Lân dõi theo cậu, giống hệt ba năm trước, giống hệt lần đầu tiên cậu hát cho hắn nghe vào ngày trời mưa là khởi đầu của hai người họ.
________________
Đêm nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay giòn giã. Chắc chắn rằng ai nấy đều hài lòng với những gì cậu đem đến tối nay. Kết thúc buổi diễn, cậu cúi mình chào khán giả lần cuối rồi bắt đầu chụp ảnh, ký tặng cho người hâm mộ, chụp vài tấm hình với ban nhạc và khách mời. Tay vẫn thành thạo kí tặng từng tấm ảnh, Long đưa mắt tìm bóng người cao cao trên hàng ghế khách mời nhưng không thấy đâu. Có lẽ hắn đã rời đi trước. Cậu thở ra đầy nhẹ nhõm, chắc mẩm hắn chỉ tới đây nghe nhạc cho vui. Không dây dưa, không rắc rối.
Kết thúc đêm nhạc cũng là lúc ai nấy đều bận rối. Trợ lí và quản lí của cậu đã tất bật nhận quà rồi chạy đi đâu hết. Toan quay lại phòng nghỉ một mình, cổ tay Long bị ai đó nắm lấy kéo vào. Long giật mình. Cậu đang dựa lưng vào tường, trong một góc nhỏ phía sau cánh gà. Và đứng chắn trước mặt cậu, là Duy Lân.
"Lân, sao anh lại ở-" Long chưa kịp nói dứt câu đã bị Lân chặn miệng lại bằng ngón tay áp thẳng lên môi cậu.
"Xin lỗi vì đã kéo em vào đây, tại anh không muốn gây chú ý hay ảnh hưởng tới em. Chỉ là, anh muốn nói vài điều với tư cách là người tới nghe nhạc. Có được không?"
Sự hoảng hốt và bàng hoàng trong cậu còn chưa dứt, đã ngay lập tức bị tấn công bởi giọng nói quyết liệt nhưng dịu dàng và trầm ấm cùng ánh mắt cún con của tên kia làm cho rối trí. Có lẽ trợ lí và các staff đang bận chuyện khác nên chưa ai nhận ra sự biến mất của cậu. Nhưng cậu còn chưa chào hỏi anh Hoàng - bầu show cũng như bạn thân của mình, kiểu gì anh Hoàng cũng sẽ tìm cậu cho xem. Và như đọc được suy nghĩ của cậu, Lân liền nói luôn.
"Nếu em lo là anh Hoàng tới tìm em thì không cần lo đâu. Vừa rồi anh có bảo anh Hoàng là cho anh vài phút nói chuyện với em rồi."
Cái gì? Tên này có quen biết với anh Hoàng sao? Chẳng trách hắn ta ngồi ngay hàng đầu dành cho khách VIP, bạn bè và người quen, ra là bạn bè với anh Hoàng. Quả đất cũng nhỏ thật, cậu thầm nghĩ.
"Có gì muốn nói anh nói nhanh lên. Tôi còn phải về phòng nghỉ." Lời nói ra lạnh lùng là thế nhưng thực tâm, cậu cũng tò mò hắn muốn nói gì với mình.
"Chỉ là, anh rất rất vui vì lần đầu được trực tiếp nghe em hát, với tư cách là một ca sĩ thực thụ. Em hát hay lắm. Giọng em vẫn ngọt ngào và trong trẻo y như hồi mình còn thực tập." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, từng câu chữ nói ra đều nghe được sự chân thành chất chứa. Mắt hắn ánh lên ý cười, như thể đã thực sự tận hưởng toàn bộ 2 tiếng vừa qua. Rồi hắn đột ngột cụp mắt xuống.
"Ba năm rồi. Chứng mất ngủ làm phiền anh ba năm rồi. Nhưng giọng hát của em đó. Lại ru được anh vào giấc ngủ. Giọng hát của em vẫn luôn là liều thuốc hiệu quả nhất, Long à."
Trong một khoảnh khắc, Long không biết phải đáp lại hắn ra sao. Lân chỉ đơn giản là giãi bày cảm xúc và tâm trạng của hắn, thứ mà cậu đang không tài nào hiểu được. Bởi mọi lời hắn nói ra đều cho cậu cảm giác rằng hắn si mê giọng hát cậu, rằng hắn vẫn còn yêu cậu. Nhưng cả ba năm qua, trước khi lần nữa gặp lại, hắn chưa từng cho cậu lời giải thích. Đột ngột quay trở lại, đột ngột tấn công cậu bằng vẻ chân thành quyết liệt, Hoàng Long nhất thời cảm thấy khó thở.
Tâm trí rối bời chẳng giúp gì cho sự thật rằng Lân đang áp cậu sát vào tường, và khoảng cách của hai người đang quá gần. Cậu có thể nghe được hơi thở có phần gấp gáp của Lân. Hơi thở ấm áp ấy phả thẳng vào tai khiến toàn thân Long bủn rủn. Chỉ cần cậu ngẩng lên một chút, và hắn tiến lại gần một chút, là đôi môi họ sẽ chạm nhau.
Người xung quanh luôn bảo Long là người sống tình cảm. Sống quá tình cảm. Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi vào giây phút này, sợi dây lí trí cuối cùng của cậu cũng đã đứt cái phựt.
Có lẽ là tiếng tim đập thình thịch. Hoặc là đôi môi khẽ hé. Duy Lân như bắt được tín hiệu, hắn tiến đến gần. Một bước nữa thôi. Cậu nhắm chặt mắt lại, thực tại nhòa đi.
"Mày làm gì em tao đó Lân?" Một giọng nói vang lên xé toạc không khí, ngay lập tức cắt đứt khoảnh khắc suýt chạm môi của hai người. Rồi một lực mạnh kéo Lân ra sau. Long mở mắt, bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của người anh thân thiết – anh Cường.
Chưa kịp để Lân hay cậu hoàn hồn, anh đã đi vòng ra sau Lân, đứng chắn hẳn trước mặt cậu. Cảm tưởng như Lân chỉ cần bước lên một bước, anh Cường sẽ cho hắn tập ngửi mùi đất từ giờ cho quen.
"Tao nhìn thấy rồi, mày khỏi chối." Từ lâu lắm rồi, Long mới lại nghe thấy tông giọng lạnh và sắc như dao ấy, là kể từ lần anh hứa với cậu sẽ dần nhừ tử tên trước mặt kia nếu có gặp lại.
Long định giải thích, hoặc nói một điều gì đó, nhưng lời nghẹn lại trong họng. Vì chưa cần cậu mở lời, Lân đã làm điều ấy trước. Hắn hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tình lại.
"Tụi em chỉ nói chuyện riêng. Em không muốn ảnh hưởng đến Long mới kéo cậu ấy vào đây."
"Nội việc mày xuất hiện trước mặt nó đã đủ để tao cho mày mấy đấm rồi. Mày tồi tệ với nó thế nào, mày nghĩ không ai biết sao?" Anh Cường nói một tràng, như thể nỗi ấm ức của cậu đã truyền sang cho anh. Anh đã nói hộ những điều cậu giữ mãi nơi cuống họng, nói hộ cho phần lí trí đã bay biến từ lâu của cậu.
Những lời của anh Cường có lẽ đã xuyên thẳng qua tim hắn. Cậu đoán vậy. Vì nét mặt hắn lộ ra cảm giác tội lỗi và tiếc nuối đan xen. Không khí đặc quánh lại. Hắn cũng không nói gì.
Long chớp mắt vài cái bừng tỉnh, như thể từ nãy tới giờ là ảo giác của riêng cậu vậy. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Cường, cố gắng xoa dịu cơn giận của anh, rồi cậu nói khẽ:
"Anh Cường... em không sao. Lân không làm gì em mà."
Giọng cậu mỏng và run, nghe vào là biết vừa trải qua một mớ cảm xúc hỗn độn. Nhưng dù sao cũng cần làm dịu đi tình cảnh này, vì ít nhất, ba người họ vẫn đang ở nơi đông người.
Đúng như những gì cậu sợ, một vài người chạy ngang qua đã dừng chân và ngó vào nơi họ đang đứng. Nếu còn đứng đó chắc chắn sẽ gây sự chú ý. Anh Cường cũng đã nhận ra vấn đề, liền nghiêng đầu nói nhỏ với cậu.
"Đi thay đồ đi. Ở đây ồn."
Nói rồi, anh liền kéo tay cậu toan dẫn đi. Còn Long vẫn chần chừ, mắt vẫn nhìn vào một Lân đang cúi gằm mặt. Hắn đang nghĩ gì vậy? Vẫn là sự im lặng y hệt ba năm trước, y hệt ngày hắn rời bỏ cậu. Có lẽ cậu đã cả nghĩ. Có lẽ cậu đã hi vọng quá nhiều.
Ngay trước khi cậu quay hẳn người rời đi cùng anh Cường, Lân khẽ gọi.
"Long."
Anh Cường dừng bước, quay lại cảnh giác. Long cũng dừng lại, quay sang đối mặt với Lân.
Hắn tiến lên nửa bước, giữ giọng thật thấp, chỉ đủ để cậu nghe.
"Anh xin lỗi. Có lẽ bây giờ một lời xin lỗi là không đủ, nhưng cho anh thêm một cơ hội có được không? Hai ngày nữa anh làm khách mời catwalk cho Fashion Week. Nếu em rảnh thì đến xem anh nhé?"
Ánh mắt hắn khẩn thiết, mong chờ. Cái níu tay của anh Cường nặng dần. Cậu không nói, cũng không gật. Chỉ đơn giản là nghe và ngắm nhìn ánh mắt của hắn thêm một lúc. Rồi cậu quay đi.
Cho anh thêm một cơ hội có được không? Trong tim cậu đã có câu trả lời. Chỉ là cậu không muốn nói cho Lân. Chỉ một lần cuối cùng này thôi.
Về tới phòng nghỉ, Long chấp nhận số phận của mình. Một trận mắng liên hồi từ anh Cường, vì lí gì cậu đương nhiên biết rất rõ. Cậu xứng đáng mà. Thôi thì cúi đầu chịu trận. Bởi dẫu sao cậu cũng hiểu, tất cả những gì anh Cường làm, là vì lo cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store