ZingTruyen.Store

The Mad Lion and Snape

#9

SelinaDanh

Một ngày phiền phức (nhưng ngọt ngào)
(Góc nhìn Severus Snape)

Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng hò hét từ phòng bếp. Không phải học sinh bị tai nạn Độc dược. Là vợ anh - cô vợ phiền phức - đang la toáng lên vì bánh mì cháy.

"Sev ơiiiii~~ Bếp này bị nguyền rồi hay gì á!! Bánh gì mà toàn khét đầu tiên hết trơn hà!"

Snape đặt tách trà xuống, thở dài, khoác áo choàng rồi chậm rãi bước vào bếp.

"Một: em chỉnh nhiệt quá cao. Hai: em quên trở bánh. Ba: cái bếp không có lỗi."

"Nhưng mà em chỉ vừa quay lưng đi lấy mứt thôi..."

"Mất ba phút."

"...Ừ thì... em còn chụp tấm hình bánh với hũ mứt mới để đăng mạng xã hội..."

Snape lắc đầu, cầm lấy chảo và một lát bánh mới.
"Ngồi xuống. Để ta làm."

"Chồng tui thiệt là số một~~!!!" - Danh lập tức ôm chầm từ phía sau, dụi mặt vào lưng anh như mèo con - "Biết nấu ăn, biết làm thuốc, biết dỗ con, biết chiều vợ..."

"Và biết chịu đựng em." - Snape buông một câu, vừa chiên bánh vừa lén mỉm cười.

Danh đi vòng ra trước, chống tay lên bàn, ngắm anh không chớp mắt:
"Biết không? Nhiều lúc em vẫn không tin nổi là em có được anh đó."

"Ừ." - Snape gật gù - "Ta cũng từng không tin nổi là lại dính phải em."

Danh bĩu môi:
"Có ai chê vợ dễ thương vậy không?"

"Có." - Anh đưa cho cô lát bánh mới chiên, vừa chín vàng ươm - "Chồng em đó."

"Sev!!!"

Một tiếng hét vang vọng cả căn bếp.

---

Sau bữa sáng đầy tiếng cười và bánh mì (đã không còn cháy), Danh xách túi chuẩn bị ra ngoài làm việc. Cô hôn nhẹ lên trán Severia - vẫn đang ngủ gục trong lòng ba - rồi xỏ giày, quay lại hôn lên má chồng một cái thật kêu.

"Trưa em về, nhớ chuẩn bị trứng muối nhé~~ Sevie thích ăn món đó~"

"Trứng muối?"

"Ừ! Đừng để mặn quá, con sẽ chê."

Snape nhíu mày. Anh là bậc thầy độc dược, giáo sư nghiêm khắc lừng danh, vậy mà giờ đây bị một cô gái bé nhỏ sai làm trứng muối.

"Thêm nhiệm vụ mới nữa hả..."

Danh ngoái đầu, nháy mắt:
"Có anh thì việc gì em cũng dám giao~"

Cửa đóng lại với tiếng cười nhỏ.

Snape nhìn xuống Severia vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Anh thở nhẹ, tay vỗ vỗ lưng con, môi khẽ cong lên.

Cô vợ phiền phức.
Đứa con rắc rối.
Căn nhà nhỏ lúc nào cũng ồn ào...

Nhưng, kỳ lạ thay-chưa bao giờ anh thấy cuộc sống mình đầy đủ và trọn vẹn đến vậy.

Cứ phiền thế này mãi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store