#8
Cục vàng & Cô vợ phiền phức
(Góc nhìn của Severus Snape tiếp tục)
Buổi tối yên tĩnh, trăng mờ treo sau khung cửa sổ phòng khách. Snape đang ngồi đọc sách, Severia đã ngủ say sau khi được ba ru cho nghe về "Lịch sử Độc dược thời Trung cổ" - bài giảng mà bất kỳ học sinh Hogwarts nào cũng sẽ lăn ra ngủ nếu nghe 5 phút. Với Severia, chỉ cần hai.
Danh, lúc này đang rúc bên cạnh anh, đầu tựa vào vai chồng, tay cầm một cây bút lông và hí hoáy vẽ nguệch ngoạc vào quyển sổ tay nhỏ.
Snape liếc sang. Cô vẽ một hình người nhỏ xíu đang đứng chống nạnh, tóc bù xù, bên cạnh là dòng chữ nguệch ngoạc:
"Sev - Cục băng khó tan."
Anh hừ một tiếng.
"Lại vẽ bậy gì đó?"
Danh bật cười:
"Vẽ chồng yêu của em đó chớ. Xem này, đây là Sevie - cục vàng của em... Còn anh thì..." - cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch - "là cục gì của em ta?"
Snape nhướng mày, gập sách lại, quay sang đối mặt:
"Cục gì?"
"Cục... sắt... được rèn bằng Độc dược cấp độ cao, cực kỳ lạnh, cực kỳ cứng đầu, cực kỳ dễ giận nhưng cũng cực kỳ đáng yêu~~~" - Danh chu môi nũng nịu, xích lại gần hơn.
Snape cạn lời.
"Cục... đáng yêu?"
"Ừa~~ Đáng yêu vì chịu em lắm. Em bảo rửa chén, anh rửa. Em bảo đi đón con, anh đi. Em ôm, anh không né~~"
Snape khẽ nhắm mắt một giây, mở ra, giọng trầm thấp như mọi khi:
"Em không cần nói những chuyện đó trước mặt học trò cũ của ta."
"Ơ? Ai ở đây? Có ai đâu?"
"Tối qua, Granger đến thăm, em bảo anh 'Sev~~~ đưa chị ấy ra ngoài hộ em nhaaaa', rồi còn kêu anh là 'chồng yêu dấu' trước mặt cô ta..."
Danh bật cười, ôm lấy tay anh, cọ mặt vào vai anh như mèo con.
"Thì đúng mà. Có ai yêu chồng mình bằng em không? Hử?"
Snape không trả lời. Nhưng ánh mắt anh mềm đi. Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô - vẫn mượt như ngày đầu anh dạy cô pha thuốc Giao Long.
Danh lim dim mắt, thì thầm:
"Sev... Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn yêu anh, được không?"
Snape im lặng một lúc. Rồi khẽ đáp:
"Nếu có kiếp sau... Ta sẽ yêu em trước."
Danh ngẩn người. Rồi nụ cười nở rộ như pháo hoa.
Cô vợ phiền phức của anh lại nhào tới ôm chặt lấy cổ chồng, vừa cười vừa lí nhí:
"Câu đó em ghi vào nhật ký nha! Không được chối!"
Snape chỉ lắc đầu, bật cười khẽ.
Ừ, phiền.
Nhưng cũng đáng để dành cả đời chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store