#12
Mì gói lúc nửa đêm
Đêm hôm ấy, căn nhà số 13 trên đường Spinner's End lại yên tĩnh như mọi khi-nếu không tính tiếng bập bềnh đều đặn phát ra từ chiếc ghế đưa em bé.
Snape ngồi trong phòng khách, mặc áo choàng ngủ, tay cầm một quyển sách dày cộp. Severia đã ngủ say trong lòng anh, hơi thở đều đều, miệng vẫn còn ngậm chặt cái núm vú giả hình mèo tím mà mẹ nó mua chỉ vì... "Dễ thương quá trời!"
Anh đặt nhẹ con bé vào nôi, phủ chiếc chăn nhỏ lên rồi đứng dậy, chậm rãi bước về phía nhà bếp.
Im lặng. Không ai nói gì. Nhưng đầu anh lại vang lên câu nói:
"Em trực đêm đó, anh nhớ đừng ăn mì gói một mình nghen!"
Snape đứng trước tủ bếp, do dự một chút rồi... mở tủ. Gói mì vị cay đặc biệt của dân Muggles đập vào mắt anh. Mắt anh hơi híp lại.
Chỉ là... một gói thôi. Cô ấy không biết đâu.
---
Mười lăm phút sau.
Snape đang ngồi trước bàn, gương mặt hoàn toàn không còn vẻ nghiêm nghị lạnh lùng nào, thay vào đó là ánh mắt như tội phạm đang gây án giữa ban ngày. Một tay cầm đũa, một tay giữ nắp tô mì đang bốc khói nghi ngút.
Chưa kịp gắp thì-
Tách.
Một quả cầu nhỏ bay thẳng vào giữa không trung, phát sáng rồi... một bản thể ánh sáng của Danh hiện lên. Patronus mèo. Biết ngay mà.
Giọng cô vang lên:
"Em biết ngay màaaa~~ Sev, bỏ đũa xuống ngay! Anh hứa gì với em trước khi cưới hả?! Hử!?"
Snape chết lặng. Đũa rơi cái "cạch". Patronus quay vòng rồi biến mất sau một cái vẫy đuôi đầy kiêu hãnh.
Snape nhìn tô mì rồi ngửa mặt lên trời thở dài:
"Phiền. Phải chi em dùng giọng nhẹ nhàng hơn..."
Chưa dứt câu, thêm một quả cầu sáng khác bay tới. Lần này là Snitch sáng lấp lánh, bay quanh đầu anh, rồi phát nổ ra một tràng tiếng Danh:
"Ngậm miệng lại và đổ tô mì đó đi giùm cái."
Severus Snape - Bậc thầy Độc dược, Thầy giáo huyền thoại, cựu Thần Sáng, kẻ có thể áp chế học sinh bằng một cái liếc mắt - giờ đang lặng lẽ bưng tô mì đổ vào bồn rửa, với ánh mắt của một người đàn ông bị vợ kiểm soát từ xa mà không phản kháng nổi.
Từ phòng ngủ, Severia bỗng ư ử vài tiếng. Snape quay lại, cúi xuống dỗ con, giọng dịu như gió thoảng:
"Sevie... khi nào lớn... con nhớ cản mẹ con đừng cài Patronus theo dõi ba nữa nha."
Tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con bé, mắt vẫn liếc sang chiếc bếp trống, nơi một tô mì cay vừa mất mạng trong lặng thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store