#11
Khi vợ nhỏ về nhà - náo loạn trở lại
Cánh cửa bật mở, gió lùa vào theo cả một mớ âm thanh rộn ràng:
"Severia, mẹ về rồi nèeeee! Cục cưng của mẹ đâu rồi~~!"
Tiếng guốc gõ lạch cạch, áo choàng bay phần phật. Severia đang nằm ngoan trong nôi thì bật dậy, mắt sáng rỡ, tay nhỏ huơ huơ trong không khí. Snape đứng từ phòng làm việc bước ra, chỉ kịp thở dài một hơi nhẹ nhàng.
Danh đã chạy thẳng tới bên nôi, ôm con lên cao như chiến lợi phẩm:
"Cục vàng của mẹ~~ Mẹ nhớ con muốn xỉu luôn á! Ba con có nhớ mẹ không đó, hả con? Hở?"
Severus Snape, đứng cách hai mét, khoanh tay nhìn.
"Mẹ vừa đi tám tiếng đồng hồ. Cứ như đi tám tháng."
Danh quay lại, nheo mắt:
"Ủa? Anh nhớ em đúng không?"
"Không."
"Xạo ke, anh có triệu hồi Patronus lúc trưa còn gì. Cái hươu sáng rực đến dọa cả đội Thần Sáng em hết hồn luôn đó!"
"Vì em không trả lời thư."
"Chứ không phải nhớ em hả?"
Snape im lặng. Severia cười toe, hai tay vẫn níu áo mẹ. Danh lém lỉnh đi tới, dúi con gái vào tay anh:
"Cưng con nè. Mẹ đi thay đồ. Về nhà là hết làm việc rồi~~ chỉ làm vợ thôi~~"
Snape ẵm lấy Severia một cách thuần thục như đã quen cả đời. Anh liếc nhìn theo bóng lưng người vợ nhỏ đang lon ton chạy vào phòng.
Vừa định ngồi xuống, Danh lại thò đầu ra từ khe cửa:
"À mà Sev~~ mai em trực đêm đó, anh nhớ đừng ăn mì gói một mình nghen!"
"Ta đâu có ăn mì."
"Mỗi lần em không ở nhà là anh ăn! Em thấy rồi nha! Đừng tưởng không ai biết!"
Snape liếc Severia - con bé cười hớn hở - rồi thở dài.
"Cô vợ phiền phức."
Anh lặp lại trong đầu, nhưng môi lại cong lên một cách không kiểm soát.
Ừ thì... anh chịu được phiền một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store