ZingTruyen.Store

The Light | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

22

yuji_pcy

"Được rồi được rồi, đừng khen nữa, cháu tưởng thật mà sinh kiêu mất"

Cũng đã gặp qua khá nhiều lần, những người lớn tuổi ở đây hầu hết đều rất tốt tính, họ luôn bắt chuyện với cô. Giờ đây LaLisa Manobal đang ngồi sau lưng một bà cụ, nhẹ nhàng xoa bóp tấm lưng cong cong hình trăng non của bà, rôm rả trò chuyện cùng vài người khác.

"Cháu hết là tiểu tiên nữ của mọi người rồi sao? Mọi người đã thay lòng rồi sao"

Park Chaeyoung tháo ống nghe xuống, đôi môi chúm chím hơi chu lên, biểu cảm như mèo con phụng phịu ghé sát lại. Ngay lập tức, bà cụ đang hưởng thụ sự xoa bóp nhẹ nhàng hai tay đưa lên ôn lấy gương mặt nhỏ thanh tú, miệng cười cười bắn ra hàng ngàn câu dỗ dành không khỏi khiến người ta cảm thấy ngọt ngào.

"Vẫn là tiểu tiên nữ của cái xóm nhỏ này, mãi mãi không đổi thay mà. Bác sĩ Park là đáng yêu nhất"

Nàng thoả mãn cười hì hì, ngồi thụp xuống trước mặt bà cụ, dùng tay ấn nhẹ lên bắp chân, nhanh chóng tìm ra chỗ sưng nhiều ngày khiến bà cụ khó chịu.

"Có phải bà lại té cầu thang hay không?"

Gương mặt nàng từ vui vẻ phút chốc biến trở nên nghiêm nghị, rất không hài lòng với vết bầm tím đã nhạt màu trên bắp chân hiện đầy tơ máu của bà. Đổi lại bà cụ đẩy mắt kính lão của mình lên, đôi mắt cụp xuống như đã biết lỗi.

"Bà cũng biết tuổi cao sức yếu, nếu cứ không cẩn thận té ngã như thế này thì rất nguy hiểm, chỗ này không phải chỉ sưng bình thường đâu"

Nàng vừa ôm một tay bà cụ dẫn vào một gian phòng để chữa trị, vừa lầm bầm lầu bầu vài câu, giọng điệu không hiểu tại sao lại nghe ra có chút trách cứ.

Dáng vẻ tập trung làm việc của một người chính xác là thứ hấp dẫn nhất! Lisa không biết mình đã hoàn toàn mê mẩn dáng vẻ ân cần, tỉ mỉ chăm sóc cho các cụ già của người kia.

Đúng 7 giờ tối, mặt bảng hiệu Closed quay ra bên ngoài cửa kiếng, phòng khám đã tan làm.

Chaeyoung dọn dẹp xong dụng cụ y tế thì quay ra quầy thu ngân đương tính toán chi tiêu của tháng một lúc, bất giác đánh mắt sang chỗ người kia đang ngồi bấm điện thoại. Sườn mặt nghiêng góc cạnh, tỉ lệ gương mặt vàng chuẩn như búp bê Barbie, mũi cao, môi mọng, nhưng có vẻ như ngoài màu da trắng sứ và hồng nhẹ ở môi thì nàng lại thấy có chút sắc tím.

Nàng dùng làn hơi của mình thổi nhẹ làm bay đi mái tóc dày loã xoã che đi phần nào gương mặt, bất ngờ hiện ra vết bầm tím đáng sợ trên thái dương.

Cô mới vừa suy nghĩ dù đã tắt điều hoà nhưng sao vẫn có gió thổi làm bay cả tóc, chưa kịp định thần đã thấy vị bác sĩ nhỏ hùng hùng hổ hổ bước lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Chị.. cái gì trên mặt đây?" - Ngón tay trắng trẻo tinh tế hơi chạm nhẹ lên trên thái dương, một chút nhói lên ở bên sườn mặt khiến cô lập tức nhận ra vấn đề.

Ôi thôi chết..

"À.. cái này à.."

Bây giờ nếu nói té có hợp lý không ta.

"Đừng bịa rằng chị bị té, té kiểu gì lại bầm thái dương, sưng đỏ cả mắt như thế này?"

Bây giờ nàng mới thấy rõ, đôi mắt cô hơi đỏ, viền mắt sưng lên, đôi mi còn ươn ướt, chắc chắn vì mắt dính cái gì đó cho nên nước mắt mới chảy nhiều, gây sưng đỏ.

"... Cái này là do bất cẩn trong lúc truy bắt tội phạm"

Nghĩ hết nửa ngày cũng chẳng có cái cớ gì để biện minh cho hợp lý, dưới ánh mắt tràn ngập khí lạnh của nàng, giống như bị trói dây sự thật của Wonder Woman, cô đành phải nói thật.

"Hắn đánh chị phải không"

"Ừm.. nhưng chung quy người bị thương nặng hơn là hắn, nghe bảo nứt xương"

"Hắn dùng cái gì"

"Túi xách hiệu"

"Còn gì nữa"

"Cát, vung vào mắt chị"

Chỉ nghe tiếng người kia thở dài một cái rồi quay lưng bước đi. Cô cúi đầu như một đứa trẻ chịu tội, những ngón tay trắng trẻo tinh tế vì căng thẳng mà vô thức cào cấu da thịt, máu tươi túa ra nhưng chẳng thấy đau. Dây thần kinh cảm xúc buồn bã chưa kịp phát tín hiệu lên não, có người đã ngồi quỳ dưới chân cô, đem tay mình phát ra những luồng sáng nhẹ áp lên thái dương.

Những luồng sáng ấy chạm vào da mặt cô, cảm nhận được sự ấm áp dần dần lan ra, cơn đau âm ỉ biến mất, vết bầm cũng nhạt dần màu, trả lại làn da hồng hào tươi tắn. Bàn tay ấy cũng lướt qua mắt cô xoa nhẹ làm dịu đi sự đau rát do sỏi cát không may bay vào, cuối cùng nàng nắm lấy đôi tay cô, trân trọng hôn lên đó một nụ hôn nhẹ lướt như chuồn chuồn đạp nước.

"Lần sau cẩn thận, em biết chị giỏi võ nhưng sai sót và sơ hở là điều không thể tránh"

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhỏ của người kia, khiến cho từng đường nét như phủ kim tuyến lấp lánh bắt mắt, ngũ quan ngọt ngào thanh tú động lòng người. Điều lấy đi ánh nhìn của cô lại là thứ nằm len lõi trong mớ tóc bạch kim dày, lộ ra một chút đầu đính đá quý, cũng trở nên lộng lẫy dưới ánh đèn nhạt nhoà.

"Cây trâm, đẹp lắm"

"Chị thích chứ?" - Chaeyoung nhận thấy đôi mắt búp bê hơi híp lại, có vẻ như cô hơi buồn ngủ rồi, tay nàng đưa ra sau rút trâm ra khỏi tóc, đưa cho cô.

"Ừm.. không chỉ thích trâm, thích cả người đeo trâm nữa"

Lisa giống như vừa uống rượu nặng, hơi mê man không tỉnh táo cầm lấy cây trâm bạc còn vương mùi hoa, khẽ khàng đặt môi lên đó, nhẹ nhàng nâng niu.

"Lisa, chị có uống rượu không đấy?"

Park Chaeyoung nghe rõ mồn một, trong lòng dâng lên một cõi vui sướng đến mức muốn nhảy cẩng lên. Nàng vô thức mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, hai gò má đỏ ửng lên không biết vì nóng hay vì thích.

"Không, chỉ là đột nhiên cảm thấy bầu không khí thật lãng mạn"

"Chị.. muốn cài tóc cho em không?"

Một câu hỏi khá ẩn ý.. cô nghĩ là như vậy. Nhìn thấy đôi mắt thạch anh kia dường như ẩn giấu một chút mong chờ sự đồng ý của mình, cô chỉ cảm thấy mình hơi lâng lâng, thân nhiệt cũng tăng cao, cổ họng khô khốc, rõ ràng trước khi tan làm là nốc một cốc cà phê chứ không phải bất kì đồ uống có cồn nào.

Trong một khắc im lặng, cô không nói gì, nhẹ vòng cánh tay qua cổ người nhỏ, lấy đôi tay mình khéo léo chạm vào mái tóc bạch kim đang xoã dài, muốn quấn chúng vào trâm bạc. Nàng bắt được tín hiệu, ngay lập tức nhướn người. Môi chạm môi, hai đầu mũi đôi lúc chạm nhau mang theo hơi thở nóng bỏng như lửa.

Cuối cùng chẳng biết qua bao lâu, mái tóc bạch kim vẫn xoã dài, trâm bạc bị vứt sang một bên nằm trơ trọi. Rầm một tiếng, cửa cuộn ngoài phòng khám bị pháp thuật của người nào đó làm cho đóng sập lại, đèn bên ngoài tắt ngúm, pháp sư nhỏ được bế như em bé, ngón tay thon dài quấn nhẹ đuôi tóc thanh tra, không cần chỉ đường vẫn đến đúng phòng nghỉ.

Đêm đó có vẻ cũng khá dài.

[ Ố mài gót mới viết dạo dạo ngoài lớp vỏ đầu thôi mà tôi đã ngại quắn quéo như con giun trên giường rồi nè. Không biết sau này có thể đào sâu vào trong tới phần thịt quả hay không chứ hiện tại đã giẫy như giun rồi đấy. Coi bộ cũng khó à nha :)) ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store