ZingTruyen.Store

The Light | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

21

yuji_pcy

📌 Cân nhắc: Chapter này có chi tiết bạo lực, có thể gây khó chịu.

Sở Cảnh sát thành phố Paradise đột nhiên bận bịu và náo nhiệt hẳn lên trông thấy, nhất là đội Hình Sự. Bọn họ cứ mỗi sáng sớm là mở cuộc họp một lần, mỗi lần họp đến 2-3 tiếng đồng hồ, hoàn toàn chiếm đóng phòng họp lớn, không cho bất kì đội khác sử dụng. Hôm nay cũng chẳng khác là bao, hoàn thành xong phần trình bày ý kiến sơ lược về kế hoạch phá án, LaLisa Manobal trước những cặp mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp tự nhiên ngồi xuống ghế, thở ra một hơi như trút được gánh nặng.

"Kế hoạch chi tiết, rất tốt."

Vị sếp trung niên khó tính sau khi nghe cô nói trong vòng 1 tiếng không ngưng nghỉ rốt cục cũng thở ra một câu tán dương cộc lốc nhưng cũng đủ để khiến người được khen vui cả ngày.

Eun Woo ngồi cạnh khẽ đẩy đẩy cánh tay cô, gương mặt hết sức tự hào về đứa nhỏ là phái nữ duy nhất của đội.

"Thanh tra La vừa nãy có nói là có người hỗ trợ trong công tác điều tra và cũng sẽ là người tham gia thực hiện kế hoạch phá án, người đó là ai vậy? Có thể cho biết một chút danh tính hay không?"

Cấp trên một tay chống cằm kẹp cây bút, một tay lật hồ sơ vụ án lia lịa, muốn tìm một chút thông tin về người điều tra hỗ trợ và trực tiếp tham gia kế hoạch, đóng vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc phá giải vụ án nhức óc kia.

"À.. cô ấy có nói với tôi rằng muốn giữ ẩn danh tính, không thích phô trương, chỉ cần biết là nữ, khoảng 25 tuổi, không tiền án tiền sự, sức khoẻ bình thường, học vấn bình thường là được"

"Cô ấy trông ra sao vậy, có phải là rất ngầu và xinh đẹp không?"

"Chắc chắn sẽ là một nữ cường thời hiện đại rồi, một tay truy tìm manh mối đỉnh của chóp vậy mà"

"Phải đó.. thanh tra La từng gặp rồi, có ảnh hay card của cô ấy không, nghề nghiệp ra sao"

Cả phòng họp đều trở nên nháo nhào vì một người phụ nữ ẩn danh. Các đồng nghiệp nam nghe có phái nữ lập tức sáng mắt, như được tưới thêm sức sống mà ngồi thẳng lưng dậy, đặt câu hỏi nhiều đến mức khiến cô ong cả đầu.

"Đã nói là cô ấy không thích ra mặt, mọi người chỉ cần biết là nữ, đời tư trong sạch là được. Đừng cố chọc mũi vào những chuyện người khác không muốn nói"

Thấy cánh mày râu tươm tướp, phấn khích đến mức muốn nhảy như tôm, đột nhiên Lisa cảm thấy hơi bực bội, một mùi giấm chua thoang thoảng ở đâu đây. Cô chau mày, gõ gõ đầu bút bi xuống dưới mặt bàn phát ra tiếng lốc cốc êm tai, giọng điệu của cô đều đều nhưng nghe cũng đủ hiểu người kia đang khó chịu.

"Thôi trật tự. Vậy ngày rằm tháng sau, tức ngày 17 tháng X dương lịch, bọn chúng sẽ tập hợp và thực hiện nghi lễ tà giáo gì đó, đến lúc đó chúng ta sẽ xông vào và tóm gọn chúng đúng chứ"

Cấp trên vỗ nhẹ trên mặt bàn, lườm cánh mày râu hai bên một cái rồi trầm giọng.

"Chỉ có điều thời gian địa điểm chính xác của chúng còn chưa biết. Chúng ta cần điều tra thêm, tốc hành và tập trung, thời gian này đừng để phải oan uổn mạng người nào nữa. Tăng cường an ninh giám sát các khu vực, không được lơ là"

2 tiếng ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ khiến eo và lưng mỏi nhừ, cô đứng dậy thu dọn tài liệu của từng người sau khi tất cả bọn họ ra ngoài. Eun Woo chọn ở lại cùng cô nhưng cũng không rảnh rang gì cho lắm, dọn luôn cả những cốc trà và cà phê bọn họ uống, lau bàn lau bảng trắng.

"Nếu bây giờ anh gặp thần đèn, anh sẽ ước rằng anh và em trở thành cấp trên của họ, bắt họ lau dọn cả nhà xí cho biết mặt"

Anh vứt chồng cốc giấy vào thùng rác thật mạnh như xả đi một nửa cơn giận, nhìn bóng dáng thong dong cười cười nói nói phía xa của đồng nghiệp mà lòng oán hận, oán thay cho cả đứa út thường xuyên phải làm việc vặt này là cô.

Lisa chỉ biết phì cười, cô đã quen với văn hoá "em út" tại chốn công sở từ lâu rồi ( dù ở đây không công sở cho lắm ), hồi đầu thì có chút bất bình vì việc lặt vặt gì cũng đến tay, từ gọi nước, in tài liệu, dọn dẹp phòng họp sau mỗi cuộc họp hành, vân vân nhưng rồi cũng thành quen. Cũng may là các đồng nghiệp lớn tuổi hơn ở đây không bắt cô phải bưng bê đồ cũng như có những hành động đi quá giới hạn, những công việc cô làm cũng thuộc dạng đơn giản nhẹ nhàng. Nói chung, tất cả đều nằm trong khả năng của cô nên không có than phiền gì nhiều.

"Lisa à, anh sẽ cố gắng tuyển thêm nhiều thanh tra mới, để họ làm thay cho em. Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi"

"Không sao. Mỗi ngày vận động tay chân một chút cũng tốt, đỡ hơn là suốt ngày ngồi cắn hạt dưa rồi chơi rắn săn mồi trên máy tính"

Dọn dẹp xong xuôi, cả hai bọn họ cùng trở về gian phòng làm việc của đội Hình Sự. Cô ngồi xuống chỗ ngồi làm việc của mình, nhìn tấm lịch chữ đỏ chữ xanh của tháng tới mà lòng nhiều suy nghĩ. Nhìn một hồi suy nghĩ cũng đau đầu, cô dứt khoát úp tấm lịch xuống mặt bàn, sắp xếp đi cùng Eun Woo xử lý các vụ án nhỏ lẻ xảy ra trong trung tâm thành phố.

Dạo gần đây có vụ án về trộm cắp xảy ra trong một khu dân cư nhỏ, thủ phạm đã được xác định nhưng vẫn đang cố lẩn trốn. Và sáng hôm nay, người dân sinh sống trong khu vực đó khai báo rằng đã thấy hắn xuất hiện. Lisa cùng Eun Woo chủ động tiếp nhận vụ án, hiện đang lái xe đến khu dân cư.

"Nhìn trông cũng sáng sủa mà, lại còn trẻ thế này không tu chí làm ăn lại đi trộm cắp, đúng là loài người"

Eun Woo ngồi trong xe thưởng thức bánh hamburger loại khổng lồ ngon có tiếng trong khu vực, vừa ngoạm một miếng to vừa nhìn tấm ảnh thủ phạm được người dân chụp lại.

"Cái nết đánh chết cái đẹp anh ạ, người dân xung quanh chẳng ai ưa hắn, nghe nói là vì cái tính cáu bẩn, rượu chè còn lười biếng. Có nhiều lần xém xảy ra xung đột với người khác nữa"

Cô nhìn cuốn sổ tay ghi chép lời khai của những hộ gia đình sống xung quanh nhà của hắn. Chỉ toàn là những lời mắng vốn tiêu cực, không ai chịu nói đỡ cho hắn vì vốn dĩ hắn chả có điểm nào tốt. Cô còn nhớ những gương mặt tràn đầy sự ghét bỏ khi cô đặt câu hỏi về hắn.

"May là hắn chưa cưới vợ, nhỡ lại làm khổ con gái nhà người ta"

"Tuyệt đối không được lấy những thằng như thế nhé. Lấy chồng thì phải lựa cho kĩ, không cần đẹp nhưng phải lo được cho bản thân nó và gia đình nó trước khi lo cho em"

Eun Woo nhìn sang đứa em gái đang chăm chú quan sát bên ngoài giống một chiếc camera chạy bằng cơm, thở dài dặn dò vài câu. Đáp lại anh chỉ là cái gật đầu và tiếng ừm qua loa phát ra từ trong cổ họng.

Mắt tam bạch đảo liên hồi qua lại, thị lực 10/10 được sử dụng tối đa để dù chỉ lộ ra một góc áo, cô vẫn có thể phát hiện tội phạm và ngay lập tức bắt giữ. Giữa làn người tấp nập ra vào cổng trung tâm thương mại, một bóng đen lén lén lút lút bước ra, tay xách theo một túi đồ hiệu nhỏ. Hắn ta dường như chột dạ ngó nghiêng vài cái rồi mới quay đi vào ngõ nhỏ cạnh bên.

Như thú lớn đã xác định được con mồi, Lisa chớp mắt một cái đã nở cửa xe, phi ra ngoài với tốc độ 1 bước của mình bằng 3 bước của người thường. Eun Woo nhanh chóng gói lại hamburger còn đang ăn dở, khởi động xe, tiếng còi cảnh sát gắn ở đuôi xe kêu lên inh ỏi.

Bóng đen đi đến giữa con hẻm nhỏ, bỗng bên tai loáng thoáng âm thanh còi xe cảnh sát liền trợn to mắt, chầm chậm xoay người.

"Định chạy nữa à? Mệt lắm rồi đấy nhé"

Cô đứng thẳng người chống hông thở dốc, cau mày nhìn gương mặt đang dần tái xanh của người đàn ông, tay hắn siết chặt lấy quai túi khiến lớp da đắt tiền nhăn lại, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Chân hắn hơi nhúc nhích, lại muốn chạy.

Lisa tặc lưỡi một cái, hai bàn tay đặt ngay hông bị lưng che khuất đi, hắn ta nào thấy được hai hòn đá cuội to như trái lựu đạn mà cô chuẩn bị sẵn cho đôi chân thoăn thoắt muốn chạy của hắn. Chỉ cần nhấc một bước, xác định bó bột.

"Nghe này, đây là phụ nữ, còn tự trọng đàn ông thì bước lại đây tự mình đeo tay vào còng, còn hưởng hoa hồng trước pháp luật. Còn láo nháo, tôi chơi tới với anh xem đứa nào vào viện trước cộng với tội danh cố ý gây thương tích"

Gương mặt hắn chuyển từ hoảng hốt sang khinh thường, khoé môi hơi nhếch lên. Đôi mắt sâu hun hút của hắn chăm chút quét từ trên xuống dưới thân thể cô, phụ ra vài câu bỉ ổi với chất giọng lè nhè như vừa uống rượu.

"Gì đây? Cảnh sát nữ? Cô làm gì được đàn ông như tôi"

"Bỏ cái tính khinh thường người khác! Tôi không có nhiều thời gian, qua đây còng tay nhanh!"

"Có mà mơ. À.. hay cô lại đây hôn tôi một cái rồi tôi cho cô bắt tôi"

"M*.. đã phạm tội thì nín m* cái mồm mày vào"

Dứt câu, cô đảo mắt một cái dùng hết sức mình nâng cao một cánh tay, nắm chặt lấy viên đá to một phát nhắm thẳng đến khoeo chân gầy gò của người trước mặt, một tiếng bốp kèm theo vài tiếng rắc rắc của xương nhỏ vang lên, kèm theo đó là thanh âm đau đớn thấu trời. Khi Eun Woo đi vào vừa vặn nghe thấy tiếng la, anh chỉ cảm thấy thương xót cho tên kia khi gặp trúng "nữ tướng" và là con hổ cái mạnh nhất trong sở cảnh sát Paradise này.

Xem ra thời gian qua hắn ta ăn ngủ cũng không được tốt cho lắm, xương chân lộ ra dưới lớp quần bò dày, có vẻ là hơi xê dịch một chút ở khúc xương nào rồi. Người đàn ông khuỵu một gối, mặt ngửa lên thở từng hơi khó nhọc, cơn đau thấu xương lan từ dưới chân lên đến tận đỉnh đầu.

"M* con khốn!" Mặt hắn đỏ bừng hai hàm răng nghiến chặt lên nhau.

Tưởng rằng hắn vì đau mà chịu khuất phục để cô còng tay xách về đồn, ai ngờ lúc cô không chú ý, hắn bốc một nắm cát cùng sỏi vụn dưới chân ném lên người cô.

Đôi mắt gặp dị vật là cát liền theo quán tính nhắm chặt lại, may mắn tránh được sỏi không bay vào mắt. Mắt dính cát lập tức khó chịu, khi mở mắt ra thị lực dường như đã giảm đi khá nhiều, chỉ thấy mờ mịt một tướng người đang vung túi hiệu về phía mình. Cốp một tiếng, cạnh chiếc túi va vào thái dương với lực đánh rất mạnh khiến người con gái dù có tập luyện thể hình thế nào cũng phải ngã quỵ, nửa gương mặt đau nhức muốn khóc.

Ngay lúc hắn đương giơ tay thực hiện cú đánh thứ 2, Eun Woo đã kịp thời xuất hiện với khẩu súng lục nhỏ chuyên dụng cho cảnh sát. Vì cú đánh va chạm mạnh vào thái dương, không chỉ khiến nửa gương mặt cô đau đớn, mà còn khiến cô bị ù tai trong nhiều phút. Mọi chuyện xảy ra sau cú đánh đó, cô vừa không nhìn được, vừa không nghe được. Chỉ biết tới lúc đôi mắt mình được y tá rửa sáng ngời, đối diện cô là trần nhà trắng tinh.

"Đừng dụi mắt"

Eun Woo thấy đôi mắt cô đỏ ửng, còn hơi ươn ướt nước mắt, ngăn bàn tay đang định dụi nó vì khó chịu.

"Hắn ta đã bị bắt rồi, hiện đang lấy lời khai. Thế nào lại xui xẻo để bị hắn đánh vậy thanh tra La?"

"Hắn chơi bẩn, lấy cát với sỏi quăng vào mặt em"

"Cũng may lúc đó vì đau chân nên ít nhiều gì cũng giảm đi một phần lực, nếu hắn dùng hết sức chắc cái đầu nhỏ này của em lỏm vào một góc mất"

Eun Woo cuộn tay cốc vào đỉnh đầu cô một cái, đôi mắt tràn ngập sự xót xa khi nhìn đến vết bầm lớn ở thái dương. Đứa nhỏ này tuy là nhanh tay lẹ mắt, giỏi võ nhưng lại quá nóng tính. Nếu anh tới chậm, chắc đứa nhỏ này đã bị tên bạo lực kia vô nhân tính ra tay đến mức ngất xỉu.

Mắt có dị vật đau rát cực kì khó chịu, hốc mắt tiết lệ nhiều hết mức muốn đào thải dị vật khiến nước mắt chảy không ngừng. Bộ dạng thanh tra nhỏ lúc này hết sức tàn tạ đáng thương, ngồi kế bên Eun Woo càng giống như một đứa trẻ sau khi té ngã quay về bị mẹ mắng cho vậy.

Cô vẫn luôn nhắm chặt mắt muốn giảm đi cảm giác đau rát trong mắt, lâu lâu thì mở ra để nhỏ một chút nước mắt sinh lý để làm sạch.

Đến khi tan tầm, thời tiết buổi chiều dễ chịu hơn được đôi chút, tâm trạng của cô cũng bị gió thổi cho bay gần hết muộn phiền. Một đường đi bộ thẳng đến phòng khám White Lotus, như một thói quen.

Ánh đèn vàng xuyên qua cửa kính trải dài lên đường, thấp thoáng còn thấy những cái bóng đen lưng hơi còng, tay chống gậy, chứng tỏ nơi đây vẫn còn hoạt động. Cô gật gù thấy cũng khá hợp lý, dạo này chuyển mùa nên các ông bà hay đau khớp vài ba chỗ cũng là chuyện thường.

Khung cảnh bên trong tất bật, dù chỉ còn lại vài ba ông bà cụ ngồi đợi. Lisa xoã tóc che đi bên mặt có vết bầm, nở một nụ cười tiêu chuẩn gật đầu vài cái xem như chào hỏi ông bà cụ, nhanh chóng đi vào quầy thu ngân. Dưới kệ tủ có cả một giỏ bánh ngọt không đường dành riêng cho người ăn kiêng vài ngày trước cô đã mua, bốc ra vài túi nhỏ đi trao cho từng người đang ngồi đợi.

Khỏi phải nói, các cụ ông cụ bà lập tức khen như muốn tâng bốc cô thẳng lên tận mây xanh. Này thì con gái nhà ai chu đáo, dịu dàng, tốt tính, xinh đẹp, lễ phép,... ôi trên đời này có bao nhiêu tính từ tốt đẹp để miêu tả một người thì các cụ ông cụ bà đều dành cho cô hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store