ZingTruyen.Store

Tháng Năm Của Hoa

Chap 38 - Tháng Năm Nở Lại

Jenny28564


Ba tháng trôi qua như một cái chớp mắt.

Thành phố nhỏ vẫn vậy, chỉ có gió là thay mùa, và những bông hoa trước tiệm "Ami's Bloom" thì bắt đầu nở lại – dù chủ nhân của nó vắng bóng đã lâu.

Buổi sáng đầu tháng Năm, tấm biển "Mở cửa" lại được treo lên. Bảng hiệu được sơn mới, vẫn là cái tên cũ, nhưng nét chữ mềm mại hơn – có lẽ vì bàn tay vẽ nó lần này không còn run rẩy vì bối rối như xưa.

Ami trở về.

Không ai biết trước. Không cuộc gọi, không tin nhắn, không thông báo trên mạng xã hội.

Chỉ có Taehyung ngồi đó – trên bậc thềm quen thuộc, từ sớm tinh mơ. Một bó hoa vụng về đặt trên đùi. "Spring Touch" – đúng kiểu Ami hay cắm, chỉ là hoa hơi lệch, nơ cột không khéo.

"Em về rồi." Cô khẽ nói.

Taehyung ngẩng lên. Nhìn cô trong ánh nắng sớm. Không nói gì. Nhưng nụ cười của anh – là nụ cười mà cô đã nhớ cả ba tháng trời.

"Đừng hỏi em có ổn không," cô mỉm cười. "Vì em ổn. Và em nhớ nơi này nhiều lắm."

Họ không chạy đến ôm nhau. Chỉ cùng nhau mở cửa tiệm, nhẹ nhàng như mở lại một chương cũ – nhưng bằng một tâm thế mới.

Heeseung và Eunjin đến trong buổi trưa, khi ánh nắng xuyên qua những khe cửa kính rọi vào từng lọ hoa mới.

Heeseung xách một giỏ hoa to, tự hào như thể đang cầm bảo vật.

"Bảo vật Eunjin cắm, ai dám đụng?" Hoseok vừa thấy đã la lên chọc ghẹo.

Eunjin không né tránh như mọi lần. Chỉ đặt giỏ hoa xuống bàn, quay sang đáp tỉnh rụi:

"Ủa, không ai nói yêu phải giấu mà?"

Mọi người cười rộ lên. Karina huýt sáo, Wonyoung chụp lia lịa. Heeseung đỏ mặt – nhưng không phản đối. Chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Eunjin – và lần này, cô đan tay lại không một chút chần chừ.

Buổi chiều hôm đó, tất cả tụ lại trong tiệm – như một thói quen cũ.

Tiếng kéo ghế, tiếng ly chạm nhau, tiếng trà rót vào tách nóng – xen lẫn tiếng kể chuyện rôm rả từ khắp nơi: Kai vừa đổi công việc mới, Taehyun đi thực tập ở viện thiết kế, Karina chuẩn bị sang Nhật tham dự hội thảo, Hoseok... vẫn chưa có gì thay đổi ngoài nụ cười toét miệng và ba trò nhảm nhí mỗi ngày.

"Có ai ngờ tiệm hoa lại là nơi tụi mình dừng chân đâu ha?" Wonyoung dựa lưng vào ghế, buông câu nhẹ tênh.

Ami nhìn quanh. Căn tiệm nhỏ, mùi hương hoa quen thuộc, bạn bè cô, người thương cô... và cả những ký ức từng tưởng sẽ quên.

"Một lần chia tay tưởng như là mãi mãi..." cô nói khẽ.

"...Nhưng giữa những cánh hoa, ký ức lại nở rộ – và lòng người thì chưa từng thôi nhớ." Taehyung tiếp lời, mắt nhìn Ami – ánh nhìn không cần định nghĩa, nhưng ai cũng hiểu đó là yêu.

Ngoài khung cửa, gió tháng Năm lùa vào, nâng cánh rèm khẽ lay. Những bông mộc lan trắng nở muộn rụng từng cánh. Nhưng trong tiệm – mùa mới đã bắt đầu.


The End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store