ZingTruyen.Store

Tháng Năm Của Hoa

CHAP 37: KHI HOA BẮT ĐẦU RỤNG

Jenny28564


Buổi tụ họp nhỏ trong sân sau tiệm hoa, dưới tán cây mộc lan đã bắt đầu lác đác rụng cánh. Ami trải khăn, Wonyoung sắp bánh, Karina mang theo một bình trà ướp hương thảo mộc. Mọi thứ yên bình như chính thời khắc cuối mùa – đẹp nhưng man mác, nhẹ nhưng có gì đó níu lòng.

"Em sẽ đi." Ami nói giữa lúc cả nhóm đang cười rộn vì trò đùa của Hoseok.

Không ai ngạc nhiên. Họ đều biết – từ ánh mắt Ami dạo gần đây, từ những lần cô đứng trầm ngâm trước giàn hoa chưa nở, từ mẩu giấy dán kín đáo trong cuốn sổ cắm hoa: "Tìm mình giữa muôn hình."

"Ba tháng thôi mà." Eunjin cười nhẹ, nhưng tay cô thì khẽ siết lấy tay Ami.

"Chị nhớ gửi ảnh về nha." Wonyoung thêm vào, giọng vẫn vui nhưng mắt đã hoe đỏ.

Taehyung im lặng rất lâu. Đến khi Ami nhìn sang, anh mới lên tiếng:

"Nếu em cần đi để tìm lại chính mình, thì anh sẽ chờ ở đây – nơi những bông hoa em từng cắm vẫn nở."

Ami không đáp. Nhưng ánh mắt cô chạm ánh mắt anh – nơi đó không có lời hứa, chỉ có lặng thầm sâu sắc như gốc cây đã bén rễ.

Tối hôm ấy, khi mọi người đã về gần hết, Ami đưa cho Taehyung một chiếc chìa khoá nhỏ.

"Phòng khi... ai đó muốn thay nước hoa mỗi sáng."

Anh đón lấy, không hỏi thêm. Vì anh hiểu – đây không phải lời tạm biệt, mà là cách cô nói: "Anh là nhà."

Một buổi sáng cuối tháng, Ami kéo vali, khóa cửa tiệm hoa. Tấm biển "Tạm nghỉ đến tháng Tám" được treo nghiêng nghiêng nơi ô cửa. Cô cúi xuống, đặt tay lên bậc thềm – nơi từng có người đợi cô trong mưa, trong nắng, cả trong im lặng.

Rồi cô quay đi.

Heeseung và Eunjin có một buổi chiều riêng.

Cô đứng trước lớp học buổi tối, vai khoác nhẹ áo cardigan, mái tóc lòa xòa bên má.

Heeseung tới, không gọi. Chỉ lặng lẽ kéo nhẹ dây túi xách cô đang cầm, đeo lên vai mình. Tay kia nắm tay cô, không rụt rè.

"Anh vẫn nghĩ hoài về hôm em nói em sợ không được là chính mình," anh nói, giọng chậm rãi. "Anh chỉ muốn nhắc – đừng bao giờ gồng khi bên anh. Dù có là Eunjin của ngày buồn nhất, anh cũng sẽ ở đó."

Cô ngẩng lên, cười thật khẽ. Rồi khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Nhẹ như một lời hứa. Nhưng thật – như cả hai đang cùng bước sang một chương mới.

"Mình không vội," cô nói. "Nhưng lần này... mình không buông."

Hội bạn ngồi lại bên hiên tiệm hoa, khi hoàng hôn rơi xuống như mật.

"Bọn mình già đi thật rồi ha." Karina đùa, cốc trà trong tay nghiêng nghiêng.

"Ừ, không còn nói yêu ai suốt đời nữa," Taehyun nối lời. "Chỉ cần ngày hôm nay – bên nhau, là đủ."

Tiếng cười bật ra, nhưng không ai phủ nhận. Vì trong khoảnh khắc cuối mùa đó – giữa những cánh hoa bắt đầu rụng, ai cũng biết: mình đã khác. Trưởng thành hơn, lặng lẽ hơn. Nhưng cũng thương nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store