CHAP 27: Mỗi Người Một Khoảng Lặng
Cơn mưa đêm qua khiến buổi sáng nay dịu hẳn. Những cánh hoa rơi lác đác trên lối nhỏ, thấm nước, mềm mại như ký ức chưa khô.
Ami đến tiệm hoa sớm hơn thường lệ. Cô ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, đặt cuốn sổ tay trước mặt, tay xoay nhẹ cây bút.
Không phải để vẽ. Mà để viết.
Những dòng chữ hiện ra chậm rãi, mực xanh chảy ra như chính những điều chưa từng nói:
"Em từng không thích bất ngờ.
Nhưng có lẽ... điều làm em đau nhất, lại là điều em không ngờ tới nhất – là khi anh bỏ đi, ngay lúc em đang cố gắng nói rõ lòng mình."
Ami dừng lại. Gấp cuốn sổ lại, rồi đặt lên kệ cạnh bó cẩm tú cầu trắng hôm qua.
Cô không biết liệu Taehyung có đọc được không. Nhưng ít nhất... điều đó cũng khiến lòng cô nhẹ đi phần nào.
Ở phía bên kia thị trấn, Taehyung ngồi thẫn thờ trong tiệm sách cũ.
Anh không vẽ. Cũng chẳng viết.
Chỉ lật một cuốn sổ, nhìn trang giấy trắng, và nghĩ về đôi mắt mà anh từng vẽ nhiều hơn tất cả – đôi mắt của Ami, trong veo, nhưng ẩn một điều gì đó mà anh luôn muốn giải mã.
Có tiếng thông báo tin nhắn.
"Mau vác mặt đi chơi với tụi tui. Không ai được phép thất tình trong im lặng nữa hết. – Hoseok."
Taehyung buông tiếng cười khẽ. Dù gì... tụi nó cũng vẫn bên anh, như cách chúng vẫn luôn như thế.
Ở hội quán, Eunjin gập chồng giấy sắp phân phát cho workshop tiếp theo. Heeseung bước vào, tay cầm chai nước lạnh, do dự đứng trước cửa.
— "Eunjin."
Cô không ngẩng đầu, chỉ nói nhẹ:
— "Nếu anh đến để xin lỗi chuyện hôm trước, thì không cần đâu. Tui quen rồi."
Heeseung khựng lại. Câu nói nhẹ tênh, nhưng như một cái tát vào ngực.
— "Không. Tôi đến để nói là... tôi biết tôi sai. Không phải vì so sánh – mà vì tôi cứ luôn né tránh việc thừa nhận là mình đã... để tâm đến cô."
Eunjin ngước lên.
— "Anh để tâm kiểu gì mà luôn lỡ lời?"
Anh gãi đầu, mặt đỏ lên. Rồi nói nhanh:
— "Tôi lỡ miệng... nhưng không lỡ thích."
Eunjin im một lúc. Rồi quay mặt đi:
— "Về làm lại bản xin lỗi đi. Viết cho dài vào."
Heeseung bật cười. Không chắc cô tha lỗi chưa, nhưng ít nhất... đã chịu nói chuyện lại.
Trong một góc quán cà phê nhỏ, Karina và Wonyoung đang vừa ăn bánh vừa bình phẩm hết tình tiết drama đời thật của nhóm.
— "Cá là cuối cùng Ami với Taehyung cũng về với nhau. Còn không thì tui viết fic đẩy thuyền luôn." – Karina hùng hồn.
— "Ờ mà Wonyoung này, tui thấy anh Heeseung với chị Eunjin... cũng hay phết á." – Wonyoung chọc ghẹo, húp nốt ly matcha.
— "Tui mà là Eunjin hả, cõng một phát là đổ luôn rồi, khỏi giãy."
Tiếng cười giòn tan giữa quán, dù ngoài kia trời vẫn xám mây. Có lẽ... đây chính là cách con người ta chữa lành – bằng chút hài hước, chút sẻ chia, và một ít hy vọng.
Chiều muộn. Gió nhẹ đưa mùi hoa trong tiệm bay ra tận ngõ.
Ami đứng ở cửa, nhìn ra đường. Có tiếng xe máy vụt qua, nhưng không phải là ai cô mong đợi.
Cô quay vào, định khép cửa. Nhưng rồi lại chần chừ.
Đôi lúc, chờ đợi không nhất thiết phải nói ra.
Chỉ cần... để cánh cửa hơi hé.
Để nếu ai đó muốn quay lại – vẫn còn lối để bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store