ZingTruyen.Store

Tháng Năm Của Hoa

CHAP 26: TỎ TÌNH - VÀ MỘT NGƯỜI LỠ NGHE

Jenny28564


Tiệm hoa hôm ấy rực rỡ hơn thường ngày. Ami vừa thu dọn mấy giỏ hoa giao sớm buổi chiều thì thấy Kai đã đứng trước cửa, tay giấu một bó tulip vàng sau lưng.

— "Không phải chị thích màu trắng sao?" – Ami nhìn Kai cười, tay nhẹ nhận lấy bó hoa.

— "Thì... em biết. Nhưng hôm nay em chọn màu này." – Kai gãi đầu, cười hơi ngượng. "Vì nó giống nụ cười của chị hôm bữa... lúc ngồi dưới tán phượng kia."

Ami thoáng khựng lại.

— "Chị biết hoa vàng nghĩa là gì không?"
— "Là tình bạn."
— "Ừ. Nhưng em không định dừng lại ở đó."

Không gian chùng xuống. Tiệm hoa lúc này chỉ có hai người. Mùi tulip thoang thoảng.

Ami im lặng một lúc. Đôi mắt nâu trầm nhìn Kai rất lâu, rồi chậm rãi:

— "...Chị biết em thật lòng. Nhưng..."
— "Nhưng gì?"

— "Nhưng chị chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Tim chị... vẫn đang ở đâu đó chưa gọi tên được. Và nó không công bằng nếu chị nhận lấy ai đó khi lòng mình còn vướng."

Kai đứng im. Tay vẫn giữ chặt bó hoa đã đưa. Anh cười nhẹ – nụ cười quen thuộc, buồn nhưng không trách móc.

— "Ít nhất... em đã thử. Cảm ơn chị, vì nói rõ."

Phía bên ngoài, dưới mái hiên, Taehyung đã đứng đó.

Anh chỉ kịp nghe đoạn đầu.

"Vì nó giống nụ cười của chị hôm bữa..." "Em không định dừng lại ở đó."

Chỉ thế thôi. Cũng đủ khiến anh bước lùi.

Anh không muốn nghe nữa. Không muốn đứng đó để xác nhận điều mà trái tim đã lỡ nghĩ đến suốt từ hôm workshop.

Anh quay đi. Lặng lẽ như khi đến. Và không nghe được câu từ chối dịu dàng mà Ami vừa nói.

Ở một góc khác, Eunjin lôi Heeseung đến quán nước gần tiệm.

— "Uống gì không? Tui đãi."
— "Bị gì vậy? Ăn năn hả?"
— "Không. Tại hôm bữa anh cõng tui, hôm nay trả lễ."

Heeseung ngồi xuống, cười nhẹ, gác chân:

— "Ừ. Vậy mai tui ngã lại nha, nhớ cõng tui về."

Eunjin phun hết ngụm nước chanh.
— "Anh đừng có mơ!"

Nhưng rồi, cô cũng cười.
Và ánh mắt Heeseung nhìn cô... không còn là ánh nhìn của một người chỉ biết trêu chọc nữa.

Một lời tỏ tình sai thời điểm.
Một trái tim lỡ bỏ đi trước khi nghe hết câu trả lời.
Một người chờ trong lặng lẽ.
Một người không biết rằng mình đã bỏ lỡ.

Và ở giữa đó – có những khoảng trống cần được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store