ZingTruyen.Store

Tháng mấy em nhớ anh?

Tháng Hai

urluvth

Mùi hoa bưởi thơm nhè nhẹ, thoáng đâu đó cái mùi hương quen thuộc lan tỏa. Sơn hít thật sâu cho lồng ngực căng đầy, cho cái hương thơm len lỏi vào từng tấc trên da thịt. Lác đác bên bậu cửa là những bông hoa trắng muốt, những nhuỵ hoa vàng điểm trên những cánh hoa tinh khôi, mang một hương thơm đầy mê hoặc.

Cứ mỗi dịp tháng Hai về Sơn đều tranh thủ đi dạo quanh những con phố cổ kính của Hà Nội. Vào những ngày thường, các phố dù lớn dù nhỏ luôn ồn ào náo nhiệt. Vậy mà vào những ngày tháng Hai này, đường phố mang một không khí khác hẳn ngày thường, khiến người nơi khác vô tình ghé qua sẽ phải ngỡ ngàng. Dù đã rất quen nhưng lần nào Sơn cũng lang thang qua những con phố nhỏ, ngẩn ngơ nhìn những ngôi nhà tập thể cũ nhưng lại mang chút gì đó bí ẩn, tò mò trước ngõ sâu hun hút chẳng thấy ánh mặt trời.

Đi dọc các con phố, Sơn lại nhớ Thạch quá. Sơn nhớ những buổi chiều những chiều hai đứa đi lang thang trên Tràng Tiền, Đinh Lễ, xem hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, cầm lên rồi lại đặt xuống. Nắng tháng Hai dịu nhẹ, không gắt gỏng, dịu dàng ôm lấy hai chàng trai. Thạch sẽ dẫn Sơn đi ăn kem ở Trang Tiền rồi không nhịn được mà trêu người thương giống con mèo khi Sơn lỡ dính chút kem ra khóe miệng. Sơn sẽ vùng vằng, giận dỗi, Thạch sẽ lại bày ra vẻ mặt cún con, miệng nói những lời yêu thương để Sơn nguôi giận.

Tháng Hai nắng chợt về trong thương nhớ. Gió cuốn tóc Sơn bông xù trong những câu hát rong chiều của những cụ già ngồi bên hè phố. Mùi hoa bưởi nhè nhẹ thoảng qua, quyện vào trong những sợi nắng óng ả, kết thành nỗi nhớ Thạch trong Sơn. Bao lâu nữa Thạch về?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store