ZingTruyen.Store

Tháng mấy em nhớ anh?

Tháng Giêng

urluvth

Tháng Giêng luôn mang đến trong Sơn một cảm giác mơ hồ khó tả. Người ta bảo đó là tháng nhớ, tháng mong, gieo vào lòng người những vương vấn không tên, bảo sao trong lòng anh lại nặng trĩu những thương nhớ. Tháng Giêng trời trở lạnh, lạnh lắm, lạnh tê tái theo đúng nghĩa đen, đôi tay lúc nào cũng nhét sâu trong túi áo, thỉnh thoảng bỏ ra hà hơi rồi xoa cho ấm.

Tháng Giêng đến trong những tiếng ầm ĩ của nhà ga, những con người xa xứ trở về với vòng tay yêu thương của gia đình. Tiếng còi tầu ì ầm, tiếng nói cười xôn xao cả một vùng. 

Sơn đứng một góc nhà ga, ánh mắt kiếm tìm người thương. Vẫn không thấy. Thạch đi đâu mà lâu quá, Sơn chờ mãi, chờ mãi, chờ cả một ngày ở nhà ga mà chẳng thấy bóng hình thân quen ấy.

Tháng Giêng đến, nhẹ nhàng chạm vào vùng kí ức anh cất sâu trong mình. Nhớ bóng hình người ấy lúi húi trong bếp, cặm cụi tưới từng cái cây nhỏ xinh trên bệ cửa sổ. Những lúc như vậy Sơn sẽ đứng đằng sau và lưu lại những hình ảnh đó bằng ánh mắt. Anh nhớ cả những phút giây họ bật nhạc bằng băng cát xét, giọng cô ca sĩ du dương đưa họ vào những mộng mị.

Tháng Giêng làm Sơn nhớ Thạch, Sơn chỉ muốn cùng người tay trong tay đi dọc phố phường dưới bầu trời loang nắng. Hà Nội hay tháng Giêng vẫn là chính nó, như nắng mưa, như thời gian vẫn chảy trôi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store