Chương 32: Sau chiếc mặt nạ ấy.
[ Chương 32: Sau chiếc mặt nạ ấy.]
Sáng hôm sau.
Sắc trời của Bồ Đào Nha thật sự rất khác với Việt Nam, bầu trời xanh rực rỡ. Những tia nắng vàng kéo nhẹ sang từng áng mây tựa như mật ong.
Trần Hoàng Ái Duyên kéo nhẹ màn ra rồi lại kéo lại, cô sợ rằng Vũ Nguyệt Hằng sẽ thức giấc nên mới không dám đánh thức nàng. Nhưng thật ra Vũ Nguyệt Hằng đã dậy từ nãy tới giờ, nàng dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy.
- " Ưm, buổi sáng vui vẻ Ái Duyên."
- Cậu dậy rồi à? Tớ lấy nước cho cậu uống nhé?"
Cô vội vàng chạy tới, ngồi ở gần mép giường một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng như thế, khoé môi mỉm cười. Nàng khẽ lắc đầu rồi nói.
- " Tớ đi đánh răng."
- " Với cái bộ dạng còn mơ ngủ?"
- " Hử? Ừm...đi đánh răng để còn đi chơi với Ái Duyên..."
Miệng thì nói là vậy nhưng mắt thì cứ nhắm tịt lại không tài nào mở ra nổi, Ái Duyên phì cười lắc đầu. Cô nhẹ nhàng ấn đầu nàng xuống giường, đắp chăn lại rồi xoa nhẹ má nàng. Giọng nói nhỏ nhẹ, pha chút cưng chiều.
- " Ngủ đi, trời còn sớm lắm."
- " Nhưng đã trễ rồi..."
- " Không đâu, dù sao tớ cũng chưa muốn đi chơi ngay bây giờ. Ngoan nào, đi ngủ thôi."
- " Ừm, ừm."
Chắc có lẽ Vũ Nguyệt Hằng vẫn còn rất mệt. Chưa kể là khác giờ sinh hoạt nên mới khó ngủ.
Buổi trưa ở Bồ Đào Nha.
Cả ba đều mặc những bộ quần áo thoải mái phù hợp với khí trời nóng nực ở đây. Vì có lẽ vào buổi trưa nhiệt độ lên cao, nên khá là nóng nhưng nhờ có gió biển thổi nhẹ vào nên cũng không quá gắt.
Hồng nở nụ cười tươi như nắng vẫn như mọi hôm, cô ấy kéo tay cả hai người họ để vào một tiệm đồ ăn thức uống gần đó. Rồi gọi ra rất nhiều món ngon chẳng hạn như Cataplana de Marisco, Cá mòi nướng,...v.v....v....tất cả đều là những linh hồn của vùng biển Algarve. Và rồi cô ấy còn kêu thêm cả rượu vang vùng Algarve, Hồng rót cho Vũ Nguyệt Hằng và Ái Duyên mỗi người một ly. Nhưng nàng lại bị Ái Duyên chặn lại, không cho uống. Cô liếc Hồng nhẹ rồi gằng giọng nói.
- " K.h.ô.n.g đ.ư.ợ.c.!"
- " Ể!?"
- " Sao vậy, bộ Hằng không uống được rượu hả?"
Hồng biết Ái Duyên sẽ không bao giờ cho Vũ Nguyệt Hằng uống những loại như này, nhưng cô ấy vẫn muốn chọc cả hai người họ. Hồng đưa nụ cười của mình sang Hằng. Nàng bất ngờ không biết trả lời thế nào thì lại được Ái Duyên cứu.
- " Không được, Hằng... không uống được đâu. Hay mình đổi loại khác đi."
- " Gì chứ....tiếc thật đó."
- " Cái gì mà tiếc với chả tiếc chứ?"
- " Vì đây là món ngon nhất đó!!!"
- " Rồi rồi, tao với mày uống. Còn Hằng thì....uống nước cam nhé?"
Cô quay sang nhìn cô rồi nở nụ cười ngọt ngào. Vũ Nguyệt Hằng thấy thế bèn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chỉ có duy nhất Hồng....đích thị là cái bóng đèn. Trông thật tội làm sao.
- " Haiz, rồi rồi. Tao biết là có màu hường phấn ở đây rồi, không cần lộ liễu vậy đâu."
- " A! Tớ đi vào nhà vệ sinh một chút nhé."
- " Hả? Ừ, cậu đi cẩn thận nhé Hằng."
- " Đi cẩn thận nha cô bạn."
- " Ừm."
Sau khi bóng Vũ Nguyệt Hằng đi xa, cô cầm ly rượu lên rồi nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, đúng thật là đặc sản vùng biển Algarve. Nó rất ngon!
Hồng chóng cằm, gương mặt có biểu cảm giở trò cô ấy nở nụ cười tinh nghịch hỏi.
- " Hai bây tối qua tới đâu rồi?"
Phụt....-------
Trần Hoàng Ái Duyên phun nước ra, rồi nhanh nhảu dùng khăn lau đi những vệt nước còn ở miệng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, khoé môi nhếch nhẹ lên ánh mắt có chút dao động. Cô nói.
- " Ma-...mày, mày nói cái gì vậy hả? Tới đâu có nghĩa gì hả?"
- " Ủa!? Chứ không phải hôm qua tụi bay đã...---"
- " Ê!!! KHÔNG CÓ!!!"
Hồng chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Ái Duyên đứng lên rồi chờm đến bụm miệng lại. Cái vẻ mặt hốt hoảng của cô khiến cho người kia không khỏi buồn cười, Hồng ôm bụng lại rồi cười như vớt được vàng. Trần Hoàng Ái Duyên bị mọi người nhìn, cô ngại ngùng ngồi lại chỗ mình rồi giả vờ bình tĩnh. Cô ho nhẹ một cái rồi hỏi.
- " Hôm nay mày định đi đâu?"
- " Hửm? À quên, mày không nói tao cũng chẳng nhớ."
- " Hôm nay tao phải đi đến một nơi, chỗ đó thú vị lắm.~"
- " Thú vị? Nơi nào?"
- " Ừ, chỗ đó có tên là Quinta do Lago. Một nơi hội tụ những tay ăn chơi thứ thiệt không đó. Nghe hấp dẫn không? Mày đi chung với tao nhé?"
- " Hấp dẫn thì hấp dẫn thật, nhưng mà thôi. Tao từ chối."
- " Ể!!! Sao vậy?"
- " Vũ Nguyệt Hằng, hôm nay...tao muốn dành thời gian cho cậu ấy."
Khi vừa nhắc đến cái tên Vũ Nguyệt Hằng thôi mà cả gương mặt và ánh mắt của cô đã ánh lên sự hạnh phúc, vui vẻ biết bao. Hồng ngồi kế bên cũng biết, bạn mình chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ người kia. Cô ấy cười khẽ rồi nhún vai nói.
- " Được thôi, dù sao ở Quinta do Lago cũng khá gần. Tao sẽ về trước đó, mày với cô bạn xinh đẹp đó cứ tận hưởng đi nhé.~"
- " Mày đó, phải trở về an toàn đó."
- " Được được, xong việc sẽ quay về với hai tụi bây ngay. Tao hứa đó!"
Hồng nở nụ cười chắc chắn, không hiểu vì sao nhưng từ lúc nghe tới Quinta do Lago thì trong lòng của Ái Duyên lại xuất hiện những dự cảm không lành, nhưng cô biết đứa bạn này của mình không dễ dàng gì đi một mình tới nơi như vậy. Cô nói.
- " Trước khi đi, tao có một yêu cầu."
- " Hả? Yêu cầu gì?"
- " Phải chia sẻ vị trí của mày, và phải luôn mở chuông điện thoại."
- " Ể!!! Sao giống như mẹ trông con thế???"
- " Có làm không?"
- " Có, có..."
Dù là cằn nhằn vậy thôi nhưng Hồng biết, Ái Duyên rất lo. Cô ấy cũng ngoan ngoãn đồng ý. Và rồi Vũ Nguyệt Hằng quay lại cũng là lúc Hồng đứng lên đi.
Cô ấy cười tươi rồi vẫy tay tạm biệt cả hai.
- " Tao đi nhé!"
- " Ừ."
- " Cậu đi cẩn thận."
Trần Hoàng Ái Duyên chóng cằm, nở nụ cười dịu dàng. Cô hỏi.
- " Cậu muốn đi đâu tiếp?"
- " Ừm thì... chúng ta đi Old Town Albuferia nha?"
- " Tất nhiên được rồi. Tớ còn đem cả bản đồ theo đó.~"
- " Wowwww, đúng là Ái Duyên. Cậu giỏi quá.~"
Vũ Nguyệt Hằng không ngừng khen ngợi cô, điều này làm cho Trần Hoàng Ái Duyên vô cùng thích thú. Cứ thế, một ngày của cả hai chính thức bắt đầu.
Họ đã đi tham quan không biết bao nhiêu là địa điểm nổi tiếng ở miền Nam của Bồ Đào Nha.
Tối hôm đó, tại Quinta do Lago.
Hồng bước vào với dáng vẻ hiên ngang không sợ bất kỳ thứ gì, đúng là nơi riêng tư dành cho giới tài phiệt. Nhưng cô lại không hề sợ hãi và dè chừng, bởi lẽ bản thân cô cũng thuộc loại giàu có.
Hồng đi theo người phục vụ đó, dáng vẻ của hắn ta đáng nghi vô cùng. Cô bước vào phòng, cả mùi thuốc lá và rượu vang sộc thẳng vào mũi khiến cô có chút khó chịu mặc dù bản thân cũng là người hay hút thuốc lá nhưng cô chưa bao giờ ngửi mùi thuốc lá nhiều như vậy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi nở nụ cười tự tin hỏi.
- " Chào ngài."
Một người đàn ông khá cao lớn và vạm vỡ, ông ta chắc tầm khoảng độ tuổi 50. Đôi bàn tay nhăn nheo đến mức đáng sợ nhưng Hồng khẽ nhếch mép và tin chắc phán đoán của mình là đúng. Kế bên ông ta còn có những người đàn ông khác ở độ tuổi tầm 29 đổ lên 40 tuổi.
Người đàn ông ở độ tuổi 50 cất giọng nói trầm lắng của mình lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi ly rượu vang đang cầm trên tay. Một chất giọng khác hoàn toàn so với cái dáng vẻ già nua kia.
- " Cô là ai?"
- " À, xin lỗi ngài. Tôi là Maria. Hân hạnh được gặp quý ngài Jose."
Sau khi giới thiệu tên ( giả ) của mình xong, cô nhẹ nhàng cúi người xuống một tay đặt lên ngực như thể hiện lòng thành đối với ông ta. Jose khi nghe được, ông ta cũng không khỏi bất ngờ bởi lẽ ông ta chưa bao giờ thấy cô gái tên Maria này. Vậy tại sao cô ta lại biết ông ấy trong khi ông ấy lại là kẻ không bao giờ lộ diện bất kỳ nơi đâu trong giới tài phiệt mà chỉ để một biệt hiệu J.
Giọng ông ta ngập ngùng, ánh mắt ngỡ ngàng khẽ liếc nhìn cô. Ông ta hỏi.
- " Cô...tìm ta có chuyện gì?"
- " Công nhận ngài hiểu nhanh thật đấy. Tôi tới đây tìm ngài là vì có việc cần, hay là chúng ta hợp tác với nhau nhé ngài Jose?"
- " Hợp tác? Với cô?"
Haha....-------
Ông ta bỗng dưng bực cười, đã rất lau rồi mới có một người lấy dũng cảm và lá gan của mình ra để đánh đổi và bước vào một hang cọp. Cái giọng cười của ông ta chứa đầy sự bất ngờ, pha lẫn châm biếm chính vì điều này khiến cho nụ cười của Hồng không khỏi dần biến mất. Nhưng may thay tâm lý cô không yếu, vẫn nét mặt sắc sảo đó ánh mắt như cố nhìn thấu người đàn ông kia, nụ cười vẫn cố giữ trên môi.
- [ Sao lại cười chứ? Nói sai à?]
Ông ta lại nghiêm túc rồi nói.
- " Sao tôi phải hợp tác với một đứa học sinh như cô, Maria?"
Đúng là một ánh mắt tinh tường, nhìn xuyên thấu những kẻ đứng trước mặt ông ta. Hồng khẽ cười nhẹ rồi dịu giọng nói.
- " Ái chà, tôi lại khiến quý ngài đây chê cười rồi. Đúng thật tôi chỉ mới chuyển sang tuổi 18 thôi. Nhưng tôi lại có kinh nghiệm hơn ông đấy, Jose."
Ánh mắt cô sắc lạnh sau khi nói nốt câu đó, vẻ mặt bình thản không lo lắng của ông ta đã thay đổi. Các vệ sĩ xung quanh ông ta cùng từ từ rút khẩu súng ra. Giọng nói nghiêm nghị pha chút tức giận, nhưng có lẽ ông ta vẫn cố giấu kín lại.
- " Dựa vào đâu mà cô nói thế? Cô bé à, chỉ cần một cái phẩy tay thì chắc cái thân thể của cô cũng được ăn vài viên kẹo bạc đấy."
- " Vậy sao? Tôi sợ thật đấy, nhưng đừng làm như thế nhé. Tôi thật sự muốn hợp tác trong hoà bình. À mà, tài hoá trang của ngài cũng dần có vài phần xuống dốc rồi."
- " Sao cơ?"
Khi nghe tới đây, ông ta đột nhiên dùng tay chạm lên gương mặt của mình. Đúng thật, cả mặt nạ cũng không thể che giấu được. Ông ta khẽ thả dài rồi đứng dậy, bước từ từ tới cô rồi tháo cái mặt nạ già nua đó ra. Ánh mắt lạnh lùng, máu lạnh lại hiện lên. Một dáng vẻ chàng trai khôi ngô, tuấn tú khiến cho cô cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hắn ta nói.
- " Giỏi đấy! Maria, cô bé muốn ta hợp tác gì nào?"
- " Hmm...hãy cùng nhau phá vỡ những gia tộc đang tuột dốc nhé?"
- " Lí do?"
- " Chẳng phải như vậy có lợi sao? Khiến cho quý ngài đây giảm bớt cánh cửa tử thần, nhưng mà ngài không nhất thiết phải ra mặt đâu."
Haha....------
- " Được lắm, cô bé nói đúng ý ta đấy!"
- " Thật quá khen."
- " Nhưng vì sao cô bé lại muốn hợp tác với ta?"
- " Tôi cần ngài."
- " Cần ta?...được rồi, hợp tác vui vẻ."
Hắn không hỏi thêm, nhưng chắc hẳn hắn biết Hồng đang toan tính gì đó. Nhưng cái toan tính ấy lại có lợi cho hắn, Hồng khẽ cúi đầu chào rồi rời đi. Hắn ta quay lại ngồi xuống ghế, nói thêm.
- " Phải trung thành, nếu không cô sẽ được ăn kẹo bạc đấy."
- " Vâng."
Sau khi cô rời đi, hắn ta lại nhấp ly rượu vang đỏ ấy. Rồi suy nghĩ.
- [ Để xem lòng trung thành và sức mạnh của cô tới đâu.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store