Chương 31: Dáng vẻ của cậu, chỉ mình tớ được thấy.
[ Chương 31: Dáng vẻ của cậu, chỉ mình tớ được thấy.]
Bọn họ đã tới nơi vào buổi tối cùng lúc đó Hồng cũng vừa đáp chuyến bay xuống. Ái Duyên thấy cô ấy bèn vẫy tay, kéo nàng rồi chạy tới chỗ cô ấy.
- " Ê, vừa tới hả?"
- " Đúng vậy đó bạn hiền. À mà nay đi chung với vơ-....ưm...ưm...."
Cô ấy chưa kịp nói thì bị Ái Duyên bịt miệng lại, cô biết người con gái này sẽ chuẩn bị nói một từ ngữ nào đó. Nàng đứng bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác. Ái Duyên cười gượng gạo rồi nói.
- " À...ừ, đi nào, đi về khách sạn."
- " Sao phải về khách sạn chớ?"
- " Hả?"
- " Sao cơ?"
Cô và nàng đều đồng thanh thắc mắc, Hồng nở nụ cười tự tin dùng một tay chỉ vào bản thân mình. Cô ấy nói.
- " Đi về nhà tớ.~"
- " WHAT!?"
- " À, nhà bình thường thôi. Đi thôi."
- " Ờ."
Tại biệt thự của Hồng.
Cả hai người họ đều ngước mặt lên nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, rồi đồng thanh nói.
- " Ca-...cái này mà...là nhà bình thường sao?"
- " Nè Hằng, cậu mau vào thôi."
- " Ừm."
- " Để tớ xách hộ."
- " Cảm ơn cậu."
- " Chà chà, giúp vợ luôn.~"
- " Hả? Cậu nói cái gì cơ?"
- " Không, không có gì đâu Hằng. Mau mau vào thôi."
Cô kéo tay Hằng vào nhà rồi cũng không quên liếc nhẹ Hồng một cái, đúng kiểu trong lòng thì vui sướng nhưng ngoài mặt thì sĩ, không dám nhận.
22g30'.
Vũ Nguyệt Hằng bước ra từ phòng tắm, trên cổ vắt khăn. Cả tóc nàng đều ướt đẫm, vì nàng vừa tắm.
- " Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì ta?''
Nàng ngồi cạnh cửa sổ, đây có lẽ là một thói quen khó bỏ từ hồi còn nhỏ. Mỗi khi có chuyện gì đó dù vui hay buồn hay tức giận thì Vũ Nguyệt Hằng vẫn tìm tới cửa sổ. Ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời sao ở Bồ Đào Nha. Nàng mỉm cười nhẹ.
- " Đẹp thật đấy."
- " Nếu như bình yên mãi vậy thì tốt biết mấy..."
Cốc! Cốc!!
- " Hằng ơi, cậu có trong đó không?"
Nghe thấy giọng nói của cô, nàng vội vàng chạy tới mở cửa mà quên rằng...mình đang mặc một bộ đồ tắm. Vũ Nguyệt Hằng nở nụ cười tươi tắn rồi kéo tay Ái Duyên vào phòng, giọng điệu vui vẻ nói.
- " Tớ đây."
- " Cậu ăn gì khô-...."
Trần Hoàng Ái Duyên chưa kịp nói dứt câu thì ánh mắt cô đã vô tình lướt nhìn thân hình của nàng, một thân hình nuột nà trắng trẻo. Từng giọt nước khẽ nhẹ nhàng trượt trên mái tóc dài rồi rơi xuống vai nàng. Cô đỏ mặt vội vàng dùng tay cố che mặt lại, ánh mắt nhìn qua nơi khác như thể không còn dũng cảm nhìn vào người con gái ở trước mặt mình.
- " Câ-...cậu..."
- " Hả? Cậu sao vậy Duyên?"
Nhìn cái mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của nàng mà khiến cho cô tự hỏi là người con gái này có biết rằng mình đang vô tình quyến rũ người khác không?
- " Tớ...tớ..."
- " Cậu làm sao cơ?"
- " Ừm...thì..."
Trần Hoàng Ái Duyên cố gắng kìm chế lại rồi thở một hơi thật dài. Cô nhắm mắt lại rồi lấy hết dũng cảm mở đôi mắt của mình ra nhìn thẳng vào nàng, hai tay vịnh vào vai nàng. Cô nói, nhưng giọng thì lại vô cùng không được tròn câu chữ.
- " Câ-....cậu...ờm...Han-...Hằng nè..."
- " Duyên à, sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu nói tớ nghe đi?"
- " Ah...chết tớ mất, con bé ngốc này...cậu hãy mau chỉnh lại đồ đi!"
- " Sa-...sao-...."
Á-.....
- " Xin lỗi cậu, tại nãy giờ tớ ngồi ngoài cửa sổ nên quần áo lộn xộn..."
Nàng nhớ lại rồi bất chợt che đi phần bị lộ của mình, Vũ Nguyệt Hằng giờ đây cũng đủ hiểu lí do vì sao Trần Hoàng Ái Duyên lại lắp bắp nói không tròn câu chữ, mặt thì đỏ như cà chua. Nàng thật sự vô cùng bất cẩn. Cô nói.
- " Nè, cậu không nghĩ tớ sẽ làm điều bậy bạ với cậu sao hả, đồ ngốc này?"
- " Ái Duyên hả? Tất nhiên là không."
- " Ah...cậu nghĩ tốt về tớ quá rồi."
- " Sao? Vậy ý của cậu là người xấu hả? Sẽ định bán tớ qua Campuchia à?"
- " Hơ hơ..."
Trần Hoàng Ái Duyên bất lực với độ tưởng tượng của người cô thích. Cô lấy cái khăn đang vắt trên vai nàng rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước đang động trên mặt nàng, cô nói.
- " Không, nhưng đôi khi tớ không tốt như cậu nghĩ. Tớ sẽ làm những chuyện mà cậu không tin đâu."
- " Duyên?"
- " Ừ, tớ là kẻ xấu trong mắt mọi người đó.~"
- " Nghe hấp dẫn quá!"
- " Con nhóc này, không sợ tớ à?"
- " Vẫn không, ai lại đi sợ một cô gái xinh đẹp như cậu chứ."
- " Bớt nịnh lại đi ha."
- " Tớ nói thật mà, Ái Duyên xinh đẹp lắm luôn. Bởi vậy mới được nhiều người theo."
- " Chậc, nhưng tớ có cậu trong lòng rồi."
Trần Hoàng Ái Duyên nói nhỏ cho vừa đủ cô nghe, và sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy giờ đây cũng bình tâm lại được một chút, cô kéo tay nàng lại giường, rồi cắm máy sấy tóc lên để sấy tóc cho nàng. Ái Duyên dùng chế độ nhẹ nhất để không khiến Vũ Nguyệt Hằng cảm thấy khó chịu, cô vừa sấy mà vừa nói.
- " Tắm rồi thì phải sấy tóc chứ? Kẻo bị cảm thì sao?"
- " Tớ định sấy, nhưng cậu lại vô."
- " Thế...để tớ sấy cho cậu nhé?"
- " Cậu vẫn đang làm mà, sao lại hỏi chứ? Đồ ngốc này.~"
- " Vậy tớ hỏi câu vô lý rồi. Để tớ đổi lại nghĩa của nó cho đúng."
- " Là sao?"
Cô cười khẩy rồi nói.
- " Thế sau này để tớ sấy tóc cho cậu nhé?"
Nàng hiểu nghĩa câu đó, cả mặt đỏ bừng lên rồi ngập ngừng nói.
- " Ca-...cái cậu này, lại thả thính nữa!"
- " Có đâu, tớ nói thiệt mà. Tớ sẵn lòng sấy tóc cho cậu cả đời đó.~"
- " ÁI DUYÊN, KHÔNG ĐƯỢC CHỌC TỚ!!"
- " Ah, rồi rồi. Xin lỗi, tớ nói thật đấy!"
Haha-......
- " Mà Hằng nè..."
- " Hửm?"
Trần Hoàng Ái Duyên nhẹ nhàng vuốt tơi từng sợi tóc của nàng, đôi mi rũ xuống. Cả gương mặt cô giờ đây có chút u sầu và chứa đầy tâm tư. Giọng nói nhỏ nhẹ, chầm chậm như thể cho vừa đủ nàng nghe.
- " Sau này, đừng cho ai khác thấy ngoài tớ nhé?"
- " Thấy cái gì cơ?"
- " Hình ảnh hồi nãy."
- " Tơ-...tớ...chỉ là vô tình không để ý..."
- " Nếu như không phải là kẻ tốt...thì đừng cho họ thấy nhé, thật sự họ sẽ không kìm lòng được đâu."
Đúng rồi, tuy rằng cô nói vậy nhưng thật ra trong lòng chỉ muốn hình ảnh ấy của Vũ Nguyệt Hằng cho duy nhất cô thấy mà thôi. Trong thâm tâm dường như đã vô tình nảy sinh sự ích kỷ vô cùng khó coi, Trần Hoàng Ái Duyên thật sự rất ghét dáng vẻ ích kỷ này của mình. Cô thầm nghĩ trong đầu.
- [ Trong lòng mình, sự ích kỷ này thật là khó có thể cư xử giống như bình thường với cô ấy...]
- [ Nhưng...nếu là Hằng, thì liệu...mình có thể không?]
- [ Liệu mình có thể cho phép bản thân ích kỷ dù chỉ một lần thôi không?]
Bỗng dưng nàng cất giọng nói ngọt ngào của mình, quay lưng lại với cô. Rồi ngước mặt lên nhìn, không rõ từ bao giờ...cả gương mặt xinh đẹp lại thoang thoáng một chút đỏ và ngại ngùng. Nàng nói.
- " Nế-...nếu đó là người tốt thì sao?"
- " Sao? Ý cậu là sao?"
- " Thì cậu bảo nếu đó không phải là người tốt thì không được, còn nếu là người tốt thì sa-...."
Cô biết rõ câu hỏi ấy, nhưng chẳng biết sẽ phải đáp trả thế nào. Từ trong tận đáy lòng, một ý định chiếm hữu đến mức đáng sợ lại nảy ra. Trần Hoàng Ái Duyên kéo nàng vào lòng mình rồi lại ôm chặt cơ thể bé nhỏ ấy trong vòng tay một cách gọn gàng, Vũ Nguyệt Hằng bất ngờ mà không kịp phản ứng. Nàng không dám hỏi trước, nhưng nàng lại cảm nhận được...là nhịp đập trái tim của Ái Duyên hay là của bản thân nàng hay là...của cả hai?
Ái Duyên nói.
- " Không, dù là người tốt cũng không. Tớ... không cho phép ai thấy dáng vẻ ấy của cậu. Bất kể cho dù cậu có vui hay buồn hay tức giận...tớ cũng không cho phép một ai được quyền chiếm lấy."
- " Duy-...Duyên à...tớ biết rồi."
- " Hứa với tớ nhé?"
- " Ừm, tớ hứa mà. Duyên à cậu buông tớ ra nào, tớ muốn thấy mặt cậu."
- " Khô-... không đâu, bây giờ mặt tớ xấu lắm."
Nếu như cô cho nàng thấy gương mặt xấu xa của mình thì chắc có lẽ cả đời này Trần Hoàng Ái Duyên cũng chẳng đủ dũng cảm để nhìn mặt nàng. Vũ Nguyệt Hằng ngầm hiểu được cảm giác của Ái Duyên, nàng không đòi hỏi nữa mà chỉ nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai cô, tay vuốt ve lưng cô. Nàng nói.
- " Được, không thấy thì không thấy. Dù cho mặt cậu có biểu cảm xấu xa như thế nào thì đối với tớ Ái Duyên vẫn xinh đẹp."
- " Thâ-...thật sao?"
- " Ừ, thật mà. Luôn là vậy."
- " Tớ có một điều ước."
- " Điều ước?"
- " Ừm, Hằng nè...tối nay cho tớ ở với cậu được không?"
- " Ở với tớ?"
- " Nê-...nếu không được thì thô-..."
- " Được mà!"
- " Tớ nhé, tớ lúc nào cũng sẵn sàng."
- " Cảm ơn cậu, Hằng à."
Hiếm khi cô đòi hỏi gì ở Vũ Nguyệt Hằng, nhưng nếu Ái Duyên đã đòi hỏi thì chắc có lẽ lúc đó bản thân cô đã rất mong muốn một chút tình cảm và sự quan tâm của nàng dành cho mình. Dù biết điều đó là quá mức cho phép, hay là ích kỷ thì cô cũng đều phải cố chấp một lần.
Cả đêm hôm ấy, cả hai nắm chặt tay nhau rồi ngủ. Vũ Nguyệt Hằng đã gỡ chiếc vòng cổ mà Thảo Vy đưa cho nàng. Dường như sự đe doạ của ả ta dành cho nàng đều vô nghĩa. Chắc là do nàng biết, đã có một kỵ sĩ vẫn đang ở bên mình. Nên nàng mới không còn sợ hãi nữa.
Nếu như Vũ Nguyệt Hằng được ước, chắc có lẽ nàng ước rằng bản thân sẽ luôn bình yên với người mà nàng yêu. Dù cho đó chỉ là một ngày cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store