Chương 89
Chương 89
Kim Lăng kinh ngạc: "Tiết Dương? Không phải hắn đã chết ở Nghĩa Thành rồi sao?"
Kim Quang Dao nói: "Lúc đó ta muốn hắn dạy ta cách dùng Âm Hổ Phù, nên đã để cho Kim Quang Vũ đi cứu hắn. Nhưng sau khi hắn tỉnh lại thì phát điên mất rồi, cho đến trước khi ta chết hắn cũng chưa khôi phục ý thức. Bây giờ nghĩ lại, có thể là hắn giả điên gạt ta. Ta một mực chờ hắn tới tìm ta, bởi vì chỗ ta còn có thi thể Hiểu Tinh Trần, nhưng vẫn không đợi được hắn."
Hắn không có nghi ngờ gì với năng lực sinh tồn của Tiết Dương. Kế hoạch của hắn vốn là muốn chờ ngày nào đó Tiết Dương thoát thân, đến Vân Mộng tìm hắn, nhưng hắn không đợi được Tiết Dương, lại đợi được Lam Hoán.
Lam Hoán nghe vậy, mày nhíu lại.
Y không chắc chắn y đã gần gũi với Kim Quang Dao đến mức nào. Y tin Kim Quang Dao yêu y, nhưng Kim Quang Dao không chịu đến gần y. Hắn giống như một con đom đóm nhỏ lập lờ qua lại, còn y luôn không thể nào bắt được. Y thích quấn quít trên giường, để cho cả hai đều sức cùng lực kiệt, như vậy Kim Quang Dao sẽ không hơi sức nghĩ sang cái khác nữa. Trong một vài thoáng lơ đãng, y thậm chí muốn cắn nuốt người dưới thân, cảm giác ấy khiến y thấy chính mình thật xa lạ.
Kim Lăng hỏi: "Tiết Dương hiện giờ đang ở nơi nào? Thi thể Hiểu Tinh Trần đạo trưởng không phải đã được hoả táng rồi sao?"
Kim Quang Dao đáp: "Ta giam hắn ở luyện thi tràng, hiện tại không biết hắn chạy đi nơi nào." Kim Quang Dao thành thật khai báo. "Thật ra ta vẫn luôn biết Tiết Dương trốn ở Nghĩa thành, người của ta cũng giám thị Tiết Dương từ lâu. Bọn họ biết Tiết Dương không thể rời khỏi cỗ thi thể kia được, nên thừa dịp lúc các ngươi đánh nhau với hắn đã đánh tráo thi thể. Cỗ thi thể giả kia có lẽ không lừa được Tiết Dương ngày ngày đối mặt, nhưng giấu diếm Tống Lam thì vẫn đủ."
Kim Lăng thần sắc phức tạp: "Người vẫn luôn biết Tiết Dương ở Nghĩa thành, vậy vì sao không đi vây quét hắn?"
"Thời điểm ta phát hiện ra hắn, Nghĩa Thành đã là tử thành rồi. Hắn có Âm Hổ Phù trong tay, nào có dễ dàng vây quét. Bức ép hắn như vậy, Kim thị không tránh khỏi tử thương thảm trọng không nói, còn nếu để cho hắn chạy đi nơi khác, rồi lại có thêm một tòa tử thành khác thì sao?"
Kim Quang Dao cười khổ: "Dù sao hắn cũng nửa điên rồi, không bằng cứ để cho hắn tự vây mình trong Nghĩa Thành, giày vò thi thể Hiểu Tinh Trần đến địa lão thiên hoang, nghe rất tàn khốc rất ti tiện đúng không? Nhưng ta nghĩ như vậy đấy."
Kim Lăng hoang mang: "Con không rõ ý của người, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng không phải do Tiết Dương hại chết sao?"
Lam Hoán có vài phần kinh ngạc: "Không phải lúc đó ngài cũng có mặt ở Nghĩa Thành sao? Ngụy công tử không nói cho ngài biết sao?"
Chuyện của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, lúc mới bắt đầu lưu truyền, người nghe đều phỉ nhổ Tiết Dương, đáng tiếc Hiểu Tinh Trần bị hắn hại. Nhưng càng về sau, theo lời miệng truyền miệng, nhất là ở chỗ mấy nữ tu tâm tư tinh tế tỉ mỉ, chậm rãi phẩm ra ý tứ hàm chứa sâu trong đó.
Một người ở trong một tòa thành cô độc, trông coi thi thể một người khác tám năm, vì cái gì, không cần nói cũng biết.
Dần dà, Nghĩa Thành cố sự bị diễn hóa ra vô số phiên bản, lưu truyền khắp tu chân giới, trở thành một bi kịch tình yêu thê thảm, lấy đi không ít nước mắt. Cỡ Lam Hoán cũng từng nghe qua.
Kim Lăng nói: "Ngụy Vô Tiện nói rồi, Tiết Dương hại chết đạo trưởng Hiểu Tinh Trần như thế nào, ta đều rõ. Chỉ là ta không rõ, vì sao Tiết Dương lại giữ thi thể Hiểu Tinh Trần nhiều năm như vậy."
Kim Quang Dao bất đắc dĩ: "Con cũng thật đơn thuần, làm người đơn thuần quá mức cũng không tốt. Thật ra thỉnh thoảng con cũng có thể xem 'Huyền Môn Tri Âm', mở mang tầm mắt chút."
Kim Lăng đột nhiên lạnh mặt: "Đám người đó mỗi ngày đều viết văn chê cười trào phúng chúng ta, nhất là rất thích lấy người và cả nhà chúng ta ra làm trò tiêu khiển. Con đã điều tra qua rồi, tổng bộ ở Thanh Hà, Nhiếp Hoài Tang đứng sau bỏ vốn. Nếu không là phải là hắn, con đã sớm một mồi lửa đốt sạch trụ sở bọn chúng rồi."
Lam Hoán hai mắt khẽ mở: "Lại là Hoài Tang..."
Kim Quang Dao cười khúc khích: "Là hắn thật à? Sao ta thấy cũng hợp tình hợp lý nhỉ? Hắn đúng là hiểu được chiêu dùng ngôn luận giết người nha."
Hắn lại tự giễu: "Nếu ta có cơ hội gặp hắn, có lẽ ta nên xin hắn chút tiền, dù sao hắn cũng kiếm được không ít tiền nhờ vào lấy ta ra tiêu khiển."
Lam Hoán cũng cười với hắn, cười đến mười phần thật lòng: "Gần đây hình như chúng ta được nhắc đến khá nhiều."
Kim Lăng oán thầm, còn không phải sao, gần đây lời vào truyện ra đều là về hai người, vậy mà còn có thể cười được.
"Vân thâm thúy sắc nùng, quân tử dục dao trì."
Câu thơ này gần đây đã truyền khắp Tu chân giới rồi.
Kim Quang Dao uyển chuyển giải thích cho Kim Lăng một chút, thở dài: "Tiết Dương tham dự vào chuyện này, hẳn là muốn phục sinh Hiểu Tinh Trần, nhưng hồn phách Hiểu Tinh Trần đã nát, Tiết Dương hiện tại đang ở đâu? Chỉ sợ hắn còn nằm dưới sự khống chế của Kim Tử Hiền, còn có Ngũ Tiên Giáo, lợi thế trong tay hắn quá nhiều."
Lam Hoán báo chuyện Ngũ Tiên Giáo cho Kim Lăng, Kim Lăng trúng phải mấy đòn liên tiếp, mệt mỏi ngồi xuống, kinh ngạc: "Hắn thật đúng là to gan lớn mật—- đám ô hợp kia thật sự có thể làm nên việc sao?"
Kim Quang Dao nói: "Những người đó rất có thể là muốn nhắm cào cữu cữu của con, dù sao, hắn cũng chính là chỗ dựa lớn nhất của con, hắn mà ngã, con sẽ mất đi chỗ dựa."
Kim Lăng vỗ bàn đá một cái, tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Đáng giận! Dám lấy tiền của Kim thị chúng ta đi nuôi dã giáo? Lan Lăng Kim thị sắp bị bọn họ chà đạp cho suy sụp rồi! Còn có phần mộ của nhà chúng ta, quả thực là không thể tha thứ, càng là vô cùng nhục nhã."
Kim Quang Dao nói: "Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn. Hiện tại tài lộ bị chặn, tổ chức Ngũ Tiên Giáo như vậy hẳn là sẽ nhanh chóng giải tán, mấu chốt là phải phòng ngừa bọn họ liều chết đánh cược một lần, cá chết lưới rách."
Kim Lăng lấy ra từ trong túi Càn Khôn một vật màu trắng: "Đây là phát hiện mới từ phần mộ của gia gia, có lẽ là bọn trộm mộ bỏ sót, con đã cho trưởng bối khách khanh trong nhà xem qua, nhưng không ai biết."
Lam Hoán nhận lấy nhìn, đó là răng của một dã thú, dài chừng một ngón tay, uốn cong thành hình trăng lưỡi liềm, phía trên có đục một cái lỗ, dùng dây thừng đỏ xuyên qua, giống như một tín vật.
Y lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết, chưa từng nghe qua có gia tộc nào dùng răng làm tín vật."
Tiên môn xưa nay chú trọng phong nhã, tín vật phần lớn đều là các loại ngọc bội, dùng răng dã thú thật sự là quá mức thô bỉ. Nếu có nhà nào dùng, y không thể không biết.
Kim Quang Dao liếc mắt một cái đã nhận ra: "Đây là tín vật đứng đầu Bài giáo Tây Nam, Ngũ Tiên giáo chính là một chi nhánh của Bài giáo."
Kim Lăng nói: "Bài giáo? Nghe thật quen tai?"
Kim Quang Dao nói: "Bài giáo là dã giáo lớn nhất thiên hạ, người đứng đầu chính là người hiểu pháp thuật trong Bài giáo. Tín vật này được làm từ răng lợn rừng, là tượng trưng của Bài giáo. Giang tông chủ sống trên mặt nước lâu năm, hẳn là đã nghe qua về Bài giáo."
Kim Lăng nói: "Dã giáo này rất lợi hại sao?"
Kim Quang Dao nói: "Nói lợi hại thì cũng lợi hại, nói không lợi hại thì cũng không lợi hại. Lợi hại ở chỗ nhân số đông đảo, đoàn kết mạnh mẽ, nhưng phần lớn là đám ô hợp. Lá gan của bọn chúng thật là quá lớn, vậy mà dám sờ tới phần mộ tổ tiên của một tiên môn thế gia, chỉ không rõ là ý tứ của kẻ đứng đầu, hay là chủ ý của chủ nhân chiếc răng này đây."
Kim Lăng mờ mịt hỏi: "Con nên đưa ra phản ứng như thế nào? Đi nói chuyện hay đánh?"
Kim Quang Dao nhét chiếc răng vào tay Kim Lăng: "Cứ giữ lại cái răng này, làm bộ không biết là ai."
Kim Lăng không muốn nén giận: "Người muốn con nuốt cục tức này xuống chắc? Chẳng lẽ con còn phải đi sợ một dã giáo sao?"
Kim Quang Dao nói: "Con còn chưa đứng vững gót chân, dựa vào khả năng của Kim thị hiện tại thì chưa đủ để khai chiến với Bài giáo đâu. Hơn nữa, có lý do gì để khai chiến? Một tín vật mà thôi, bọn họ có thể phủ nhận được hết, không bằng cứ giả vờ không biết, cho mình một đường lui."
Thấy Kim Lăng không nói lời nào, Kim Quang Dao biết y rầu rĩ trong lòng không thoải mái, móc từ trong ngực áo ra một tấm lụa ố vàng, đưa cho Kim Lăng: "Con cũng lớn rồi, không nên giống như ngày còn bé nữa, chút thiệt thòi cũng không chịu nổi. Lúc nên mềm phải mềm, co được dãn được mới là đại trượng phu, cái này con cầm đi, trước tiên phải khống chế mầm mống tai họa.
Kim Lăng cầm lấy khăn lụa, nhìn qua, bất ngờ vui mừng: "Sao người lại có cái này?"
Kim Quang Dao cười ranh mãnh: "Ta khâu nó vào thắt lưng, cũng may bọn họ không kéo thắt lưng của ta ra."
Kim Quang Dao đã giúp đỡ rất nhiều, Kim Lăng tự nhiên nên có báo đáp, y lấy ra một thanh trường kiếm thuỷ sắc, nói: "Bảo kiếm này cũng nên vật về nguyên chủ."
Thứ y lấy ra, chính là bội kiếm của Kim Quang Dao, Hận Sinh.
________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store