ZingTruyen.Store

Thái Âm Kỷ (Q1-Q3)

Chương 88

Delulug


Chương 88

Kim Lân Đài bắt đầu vận hành theo sắp xếp mới.

Để phòng ngừa nô lấn quyền chủ, hoặc là có con cháu Kim thị nhân cơ hội quấy rối, Kim Lăng cố ý cho thêm mấy môn sinh mới đắc lực cầm roi Lôi Pháp đi theo bên cạnh đốc thúc, gặp ai đó cố ý gây sự, không cần biết là ai, cứ trực tiếp quất cho một trận.

Biện pháp thô bạo này cũng không phải Kim Quang Dao dạy, mà là ngày thường Giang Trừng rất thích dùng. Hôm nay y học theo, quả thật rất hiệu quả, không ai dám đi ngược gió nữa.

Từ đó, tình hình cũng có trật tự hơn, từ quản sự đến môn sinh tôi tớ phía dưới đều cẩn thận dè dặt, không dám chậm trễ, đám người trên Kim Lân Đài không dám khinh thường vị gia chủ trẻ tuổi này nữa.

Kim Tử Đức bận rộn xong, len lén kể khổ với Kim Tử Vân: "Ngày lành của chúng ta chấm dứt rồi."

Kim Tử Vân nói: "Thời vận tốt đẹp qua rồi phải không? Rõ ràng ngày hôm trước còn khổ sở không có đối sách, chỉ trong vòng một ngày lại y như có thần trợ giúp, có lẽ là được người kia chỉ điểm. Trừ hắn ra, còn ai có thể hiểu được ngươi vô chí lớn như vậy nữa?"

Kim Tử Đức nhìn xung quanh không có người, thấp giọng nói: "Người kia...... không phải đã theo Lam Hi Thần rồi sao? Sao còn quản chuyện của Kim Lân Đài? Chẳng lẽ...... hắn còn muốn quay lại làm tông chủ?"

Kim Tử Vân cùng Kim Tử Đức lui ra hành lang, nhìn trăng rằm trên trời, nói: "Làm tông chủ thì không thể nào. Ngươi nói xem A Chuẩn vì sao phải đi rình coi hắn? Sợ không phải là ý của phụ thân nó đấy chứ? Thất thúc là một lão đại phu, một không quyền hai không tiền, tìm được hung thi và đàn khỉ như thế từ đâu ra? Làm sao có thể sao chép được quyển sách từ Vân Thâm Bất Tri Xứ kia? Lam Hi Thần không phải đèn cạn dầu, Cô Tô Lam thị phòng thủ nghiêm ngặt, Hàn thất của y cũng đâu không phải Kim Mẫu Đơn lâu muốn vào thì vào."

Kim Tử Đức nói: "Ý của ngươi là... Tử Hiền đã làm chuyện gì? Tử Hiền làm ra những chuyện này làm gì cơ chứ, mấy năm nay hắn ăn chưa đủ no hay sao? Cả nhà từ trên xuống dưới đã khấu trừ cho hắn bao nhiêu? Trong nhà dường như sắp bị hắn vét sạch rồi, có lúc ra ngoài săn đêm còn không gom đủ cung tiễn. Nếu người kia còn là tông chủ, thấy Tử Hiền ăn chơi như vậy, hắn sớm đã chết tám trăm lần rồi."

Kim Tử Vân cười lạnh: "Thì ra ngươi cũng không có hồ đồ nha."

Kim Tử Đức thở dài: "Ài, kỳ thật trong lòng mọi người đều sáng rõ, chẳng lẽ không cảm nhận được tiền không còn đủ sao? Cầm bài phiếu một trăm lượng, lĩnh được năm mươi lượng đã là không tệ rồi, không biết hắn đem số tiền kia chuyển đi nơi nào rồi."

Lam Trạm nhanh chóng trở lại, y nói với Ngụy Anh: "Kim Ti giáp của Tần tông chủ vẫn còn."

Ngụy Anh nói: "Ngọc Hành Tử thật sự đã mò vào mộ phu phụ Kim Quang Thiện."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, bên cạnh Tu Di tọa có một người chậm rãi đi tới, chính là Kim Tử Hiền mấy ngày nay không gặp. Hắn nhìn Ngụy Anh và Lam Trạm, cười nói: "Ngụy tiên sinh, Hàm Quang Quân."

Kim Tử Hiền bị Kim Lăng đả kích cho một trận, gãy cả gân cốt, hôm nay lại thành ra có vài phần hơi cô đơn.

Lam Vong Cơ luôn lễ nghĩa chu toàn, thái độ không hề thay đổi, gật đầu nói: "Kim Ngũ tiên sinh."

Kim Tử Hiền chắp tay nói: "Gần đây việc ít đi rất nhiều, người cũng càng ngày càng thoải mái. Chuyện A Chuẩn gây náo loạn một trận ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mong các ngươi đừng trách. Đứa nhỏ này không quản được mồm miệng, luôn nói những lời không nên nói, gợi lên chuyện thương tâm của Giang tông chủ, cũng khó trách Giang tông chủ lại nổi trận lôi đình."

Ngụy Anh nói: "Về sau hắn cũng không thể nói nữa, Giang Trừng ra tay đúng là hơi nặng."

Kim Tử Hiền thở dài: "Còn không phải sao, Giang tông chủ xưa nay nghiêm khắc. Ngẫm lại Ôn Tình cô nương năm đó, rốt cuộc cũng là nữ nhi gia, cùng lắm là sai ở mang họ Ôn, vậy mà chết thật sự là thê thảm, Giang tông chủ xuống tay quá nặng."

Ngụy Anh nói: "Không phải Ôn Tình chết trong tay Kim thị các ngươi sao?"

Kim Tử Hiền cười đến là chân thành không thể chân thành hơn: "Sự tình đã qua nhiều năm như vậy, có nói ra cũng không sao. Ngày đó Ôn Tình cô nương bị bắt giam trong địa lao, Giang tông chủ đột nhiên nổi giận xông tới cửa, nói muốn tự mình thẩm vấn nàng, còn muốn báo thù cho Tử Hiên. Tiền tông chủ không ngăn cản nổi, đành phải để hắn đi. Nào ngờ Giang tông chủ lại trực tiếp giết chết Ôn Tình cô nương trong địa lao, còn đốt xác cho hả giận, sau đó còn nói là bốc đồng nhất thời. Kim thị chúng ta gánh hư danh không công cho hắn đấy."

Ngụy Anh kinh ngạc: "Những gì ngươi nói, đều là sự thật?"

Kim Tử Hiền nói: "Đương nhiên là thật. Chuyện này tiền tông chủ cũng biết, ngươi đi hỏi hắn là biết  được thật giả."

Ngụy Anh nói: "Tuy ngươi có dụng tâm không tốt, nhưng đa tạ vì đã nói cho ta biết chuyện này."

Kim Tử Hiền lắc đầu cười rồi bước đi.

Lam Trạm thấy Ngụy Anh tâm sự nặng nề, nói: "Chúng ta đi Liên Hoa Ổ đi."

Ngụy Anh quay mặt vào tường, khàn giọng nói: "Ta không dám, ta sợ vết sẹo lại bị xé ra, thật vất vả quan hệ giữa ta với Giang Trừng mới khá hơn một chút."

Lam Trạm nói: "Ngươi thật sự tin hắn sẽ làm như vậy sao?"

Ngụy Anh cười khổ: "Ta không tin, nhưng ta sợ. Ta sợ, chuyện quá khứ sẽ lại tổn thương chúng ta bây giờ, bởi vì để ý, cho nên sẽ sợ hãi."

Lam Trạm cầm tay hắn: "Bây giờ ngươi đã có ta."

Chuyện Kim Lân Đài bên này tạm thời kết thúc, Lam Vong Cơ nói chuyện Kim Ti Giáp cho Kim Lăng, rồi cùng Ngụy Anh cáo từ rời đi.

Kim Lăng vội vàng dẫn người chạy tới mộ địa của Kim Quang Thiện. Qua nhiều lần điều tra, quả thật phát hiện ra hai đường hầm đào trộm tối đen bị bịt kín.

La Linh Ca mang theo mấy môn sinh bò xuống dọc theo hang trộm, thông đến mộ thất chính của Kim Quang Thiện và Kim phu nhân, quan tài của Kim phu nhân và Kim Quang Thiện đều bị cạy mở.

Tất cả đồ bồi táng đều bị cướp sạch không còn lại gì, ngay cả dạ minh châu trong miệng hai người cũng bị lấy đi. Điều tra rộng hơn, còn có thêm hai ba mộ nữa của các đời tông chủ Kim thị bị trộm, từ dấu vết đào hang, có thể suy đoán tất cả bị đào chung một đợt.

Trước có tầng hầm của Kim Quang Vũ bị lật ra, sau có mộ phần tổ tiên Lan Lăng Kim thị bị cướp sạch, liên tiếp mấy sự kiện chấn động Kim Lân Đài kéo đến, cũng chấn động cả Tu Tiên giới.

Tin tức rất nhanh đã truyền tới Cô Tô.

Kim Quang Dao vừa tưới nước cho nhân sâm, vừa nói chuyện phiếm với Lam Hoán: "Khó trách Ngũ Tiên giáo có thể lớn mạnh nhanh như vậy, cũng may phát hiện sớm. Nếu không, chờ đến lúc bọn họ trở thành một phe phái quyền lực, Giang tông chủ và Kim Lăng đều gặp tai ương."

Lam Hoán nói: "Mộ địa của Kim thị có tầng tầng phòng hộ, có thể thần không biết quỷ không hay mà đi vào, chỉ có thể là người của Kim thị trong ứng ngoài hợp.

Kim Quang Dao khẽ nói: "Đào hang trộm mộ rất cần tay nghề, có thế nào cũng phải luyện vài năm mới xuất sư, mà người đứng đắn trong tiên môn sẽ không đào hang trộm mộ."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, môn sinh ở địa điểm rất xa truyền tới thông báo, nói Kim tông chủ tới cửa bồi tội.

Phụ cận Thúy Vi Cư thiết lập kết giới, ngay cả Lam Khải Nhân cũng không vào được.

Kim Lăng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, một là bởi vì chuyện quyển sách kia, hai là tới thăm tù.

Y lại gặp được Kim Quang Dao. Kim Quang Dao ngồi dưới bóng cây xanh ngắt, một thân áo trắng như tuyết. Khí sắc so với lúc ở Vân Mộng đã tốt hơn nhiều, chỉ là vẫn rất gầy. Cũng không phải do Kim Quang Dao gầy, mà là Kim Lăng đã cao lớn hơn nhiều.

Kim Quang Dao thấy y đến, liền đứng dậy cười nói: "Như Lan, đã lâu không gặp."

Sau ba năm, thúc chất hai người rốt cục đã có thời gian nói chuyện tử tế.

Kim Lăng thật sự bội phục Kim Quang Dao, cười nói rất tự nhiên, lời nói vẫn thân thiện, giống như những chuyện kia chưa từng phát sinh.

Câu đầu tiên y nói chính là: "Vì sao người phải giúp ta?"

Kim Quang Dao nói: "Ta giúp con, cũng là đang giúp chính mình. Phải phế hắn đi, miễn cho hắn cứ dây dưa không ngớt với ta."

Kim Lăng nói: "Ta thật sự không hiểu, trong quá khứ, người khi ở trước mặt ta, đều là diễn trò ngụy trang sao?"

Kim Quang Dao hơi nghiêng tay, dường như cũng rất hoang mang, nói: "Đâu chỉ là con không hiểu ta, có đôi khi ta cũng không hiểu chính mình. Chỉ có thể nói, ta đối với con, không hoàn toàn là giả dối."

Kim Lăng đưa quyển sách nhỏ tìm được ở Bán Lạc Viên cho Lam Hoán: "Trạch Vu Quân, đây là đồ của ngài, vật về nguyên chủ."

Lam Hoán tiếp nhận quyển sách, tiện tay lật xem, lại đưa cho Kim Quang Dao: "Đệ xem xem, mấy chữ viết thêm kia có phải là do Kim Quang Vũ viết hay không."

Kim Quang Dao đọc lướt qua, lông mày nhíu hai cái, mới chậm rãi nói: "Người viết dòng chữ màu lam không phải Kim Quang Vũ. Các ngươi khó mà đoán ra chữ này của ai."

Kim Lăng nói: "Ai? Không phải Thất thúc công sao?"

Kim Quang Dao thở dài một hơi, bật ra hai chữ: "Tiết Dương."

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store