ZingTruyen.Store

Thái Âm Kỷ (Q1-Q3)

Chương 75

Delulug


Chương 75

Kim Quang Dao nhanh chóng thay đổi biểu cảm, mỉm cười hướng về phía Giang Trừng: "Giang tông chủ, ngài bình tâm một chút chớ nóng nảy nha, bình tĩnh tỉnh táo uống một chén trà đi ha. Trẻ con thôi mà, ngài cần gì phải so đo với nó?"

Giang Trừng thấy Kim Quang Dao đột nhiên trưng ra nụ cười giả dối, một trận ớn lạnh truyền tới, nói: "Kim Quang Dao, ngươi tránh ra, ta không có thời gian nhìn ngươi biểu diễn thay đổi sắc mặt! Lam Hi Thần, ngươi tránh ra, nếu còn không tránh, đừng trách ta động thủ với ngươi!"

Lam Hoán tiếp tục khổ sở khuyên nhủ: "Giang tông chủ, A Dao nói đúng, ngài cần bình tĩnh."

Giang Trừng cực kỳ thiếu kiên nhẫn, hắn rút Tam Độc ra, thật sự muốn giết Kim Chuẩn. Hắn đã nắm chắc, chỉ cần Kim Quang Dao không nổi máu anh hùng làm khiên thịt cho Kim Chuẩn, có trả giá bằng việc bị Lam Hi Thần đâm vài kiếm, hắn vẫn có thể tìm được cơ hội giết chết Kim Chuẩn.

Giang Trừng biết làm như vậy không thỏa đáng, nhưng không thể cho vật nhỏ này cơ hội thở dốc, tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn nên nhanh chóng giết chết thì hơn.

Kim Quang Dao tỏ vẻ không đếm xỉa tới: "Các người cứ từ từ mà kéo, ta đi xem vết thương cho A Chuẩn trước, nếu còn lãng phí thời gian, hắn thực sự sẽ chết mất."

Dứt lời, hắn liền ngồi xổm xuống xem xét thương thế của Kim Chuẩn. Lam Hoán lập tức phát giác Kim Quang Dao hình như có gì đó không đúng lắm, nhưng Giang Trừng đang nhìn chằm chằm trước mặt y, y không thể quay đầu lại xem xét tình huống bên Kim Quang Dao, chỉ có thể tiếp tục tận tình khuyên nhủ Giang Trừng bình tĩnh.

Kim Quang Dao nhìn vết thương của Kim Chuẩn, lộ ra thần sắc vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, nói: "Ngươi xem ngươi này, làm vậy có ích gì? Tự chuốc lấy đau khổ. Thành thật khai báo đi, quỷ đạo phù lục trên người ngươi ở đâu ra?"

Kim Chuẩn thở hổn hển, run run rẩy rẩy, miệng đầy máu, vẫn không dám nói chuyện, Kim Quang Dao cũng lười nói nhảm với hắn, kéo nút vàng trên áo cổ tròn của hắn ra, mấy nút vàng hoa văn mẫu đơn rơi lộp bộp xuống mặt đất.

Kim Quang Dao xốc cẩm bào hoa văn Kim tinh tuyết lãng của hắn lên, mặt sau hoa văn Kim tinh tuyết lãng đẹp mắt lộ ra phù văn quỷ dị màu chu sa, mà phía dưới y bào của Kim Chuẩn còn mặc thêm một kiện Kim Ti bảo giáp, khiến các thế gia đệ tử ở đây đều nghị luận sôi nổi.

Lam Tư Truy hỏi Ôn Ninh: "Đây là bùa gì?"

Ôn Ninh nói: "Đây là bùa khu thi do công tử sáng chế ra, dùng để kích thích hung tính của hung thi, khó trách vừa rồi ta cảm thấy thân thể có chút mất kiểm soát. Nếu không phải mấy năm nay ta đã được công tử luyện hóa, ngày ngày ở dưới chân núi nghe thanh tâm âm của Lam thị, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ sợ hôm nay đã bị bùa khống chế, lại làm ra chuyện sai."

Giang Trừng cười nói với Lam Hoán: "Các ngươi đều thấy rồi chứ? Tâm hắn hiểm ác, ta phải nhanh chóng giết hắn!"

Kim Quang Dao quay đầu lại, cười ha hả nói với Giang Trừng: "Giang tông chủ à, ngài gấp gáp làm gì? Hỏi cho rõ ràng trước rồi nói sau."

Hắn sờ thấy Kim Ti giáp trên người Kim Chuẩn, thầm nghĩ: bảo sao ngươi không sợ, hoá ra là có bảo giáp trên người, đáng tiếc lại gặp phải tiên khí như Tử Điện.

Sau đó, hắn nói với Lam Cảnh Nghi bên cạnh: "Cảnh Nghi, làm phiền ngươi đi lấy kéo cắt hoa bên cạnh bồn hoa, ta cắt phù chú trên người hắn xuống, tiện lưu lại chứng cứ."

Lam Cảnh Nghi nghe hắn đưa ra yêu cầu này, có chút khó xử không biết có nên nghe theo hắn hay không. Lam Kỳ An nhìn Kim Quang Dao, nói với Lam Cảnh Nghi: "Cảnh Nghi, còn không mau đi đi, mạng người quan trọng."

Lam Cảnh Nghi đành phải chạy đi một đường, mang chiếc kéo bên cạnh bồn hoa trong Nhã Chính sảnh đưa cho Kim Quang Dao. Kim Quang Dao cầm lấy kéo, cẩn thận cắt lớp vải có dấu triện kia xuống cất kỹ đi.

Dường như hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói với Kim Chuẩn: "A Chuẩn, miệng ngươi chảy máu rồi, chảy nữa ngươi sẽ suy kiệt. Để ta bôi thuốc lên miệng ngươi trước đã, mở miệng ra."

Kim Chuẩn đau đến hơi mơ hồ, lại thêm bị Kim Quang Dao hung hăng tát cho một cái, ngoan ngoãn há miệng ra.

Hắn vừa há miệng, Kim Quang Dao lập tức thu lại nụ cười, sự tàn nhẫn được ẩn tàng bộc phát giữa hai lông mày, một tay nắm chặt cằm hắn, khiến hắn không ngậm miệng lại được, Kim Chuẩn không rõ Kim Quang Dao muốn làm gì, hoảng sợ kêu to.

Tay còn lại của Kim Quang Dao cầm cây kéo sắc bén dùng để cắt hoa kia, vừa nhanh vừa chuẩn nhét vào miệng Kim Chuẩn.

"A a a a a!" Tiếng kêu thảm thiết của Kim Chuẩn vang vọng cả Nhã Chính sảnh, tất cả mọi người, bao gồm cả Giang Trừng, đều khiếp sợ chứng kiến cảnh này.

Lam Hoán cuối cùng cũng xoay người lại, vươn tay cao giọng nói:" A Dao? Đệ làm gì thế?"

Kim Quang Dao không để ý tới y, vẫn dùng sức bóp cằm Kim Chuẩn, tay cầm kéo đưa vào miệng Kim Chuẩn. Một tay Kim Chuẩn túm lấy cánh tay Kim Quang Dao, muốn kéo hắn ra, miệng phun máu phì phì, tia máu phun vào gương mặt vô cảm âm trầm của Kim Quang Dao, khiến diện mạo tuấn tú trắng nõn của hắn quỷ dị thê lương nói không nên lời.

Vẻ mặt Kim Chuẩn dữ tợn, kêu thảm thiết không thôi, đám con cháu thế gia nghe hắn kêu thảm thiết như vậy liền biết ngay hắn đau đến mức nào, không khỏi căng thẳng.

Động tác của Kim Quang Dao rất nhanh, gọn gàng lưu loát, nhanh chóng lấy kéo ra. Kim Chuẩn vẫn không ngừng kêu la, miệng đầy máu tươi, quỳ bò trên mặt đất nôn ra máu. Từ trong miệng hắn, có một thứ nhiễm đầy máu rơi ra.

Nhìn kỹ, đó là một đoạn đầu lưỡi đỏ tươi vừa rời khỏi thân thể chủ nhân, hơi co rúm, những thiếu niên ở đây đều sởn gai ốc, trong lòng run sợ, có mấy người khom lưng nôn khan, thiếu niên áo vàng khóc lóc vừa rồi bị huynh trưởng trong tộc bịt kín mắt, không dám để cho hắn xem thảm kịch tanh máu này.

Không ai nghĩ tới Kim Quang Dao sẽ cắt bỏ đầu lưỡi Kim Chuẩn ngay tại chỗ.

Kim Quang Dao quăng Kim Chuẩn qua một bên, rút một chiếc khăn tay ra bọc đầu lưỡi Kim Chuẩn lại, tay kia vẫn đang cầm kéo, mặt không chút thay đổi đứng lên, nói với Lam Cảnh Nghi: "Các ngươi mau nâng hắn xuống đi, bây giờ vẫn còn cứu kịp."

Lam Cảnh Nghi bị Kim Quang Dao dọa, còn đang hoang mang, Lam Khải Nhân vội vàng quát: "Còn thất thần làm gì? Mau khiêng người xuống cầm máu!"

Lam Cảnh Nghi lúc này mới tỉnh lại, lập tức kêu mấy môn sinh nâng Kim Chuẩn đang cuộn mình lăn lộn trên sàn kêu la thảm thiết ra khỏi Nhã Chính sảnh.

Sắc mặt Giang Trừng lộ vẻ lạnh lẽo, nhưng cũng không ngăn cản. Chúng thiếu niên lui ra một con đường, khoảng cách gần có thể nhìn thấy thảm trạng của Kim Chuẩn, ít nhiều lĩnh hội được sự sát phạt quyết đoán của vị Tiên Đốc tiền nhiệm này.

Kim Quang Dao tùy ý ném kéo đi, xoay người lại, bình tĩnh nói với Giang Trừng: "Giang tông chủ, ngài phẫn hận Kim Chuẩn hồ ngôn loạn ngữ, muốn lấy mạng của hắn, hiện tại đầu lưỡi của hắn đã không còn, về sau cũng không thể nói lung tung được nữa, ngài có hài lòng không? Một đứa trẻ tàn tật không thể nói chuyện, sau này còn có thể làm gì? Ngài buông tha cho hắn đi."

Phương pháp chiết trung của Kim Quang Dao chính là giữ lại đầu lưỡi của Kim Chuẩn, để cho hắn cả đời tàn tật, một người tàn tật, sau này khó có khả năng làm ra chuyện gì lớn. Loại chuyện này Lam Hi Thần không làm được, vậy thì để cho tội nhân như hắn làm đi, tội danh của hắn đã đủ nhiều, nhiều thêm một cái hắn không quan tâm, thêm một người ghi hận hắn lại càng không quan tâm.

Hơn nữa hắn là thúc thúc của Kim Chuẩn, tất cả mọi người đều trông thấy Giang Trừng muốn giết Kim Chuẩn, hắn rơi vào đường cùng nên mới cắt lưỡi của Kim Chuẩn, bảo trụ tính mạng cho Kim Chuẩn, như vậy vẫn có thể chấp nhận được.

Ngu gia Ngu Linh Xu trợn mắt há mồm: "Thật đáng sợ, quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong."

Một thiếu niên áo trắng khác lại rất hưng phấn, nói: "Đại trượng phu nên như vậy, cái này xem như giải quyết dứt điểm, một đầu lưỡi đổi một mạng, đáng giá, Giang tông chủ cũng không thể nói thêm cái gì."

Một thiếu niên áo lam nhíu mày phản đối: "Làm người như vậy khó tránh khỏi quá lý trí, không đủ ôn hoà. Mẫu thân ta nói, người có trong tay quyền lực càng lớn thì càng tàn nhẫn, Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân mới là tấm gương tiêu biểu của tiên môn."

Thiếu niên áo trắng nói tiếp: "Cho nên ấy nha, có vài người chỉ nghe lời mẹ, cả đời chịu người sai khiến, có vài người có thể hô phong hoán vũ, khác biệt chính là ở chỗ này."

Lam y thiếu niên bị châm chọc có chút tức giận, mỉa mai đáp trả: "Nếu ngươi nghĩ như vậy thì thật sự không nên tới nơi này đọc sách, hẳn là nên đi Kim Lân Đài chăm chỉ nghiên cứu gia sử Kim thị, học thủ đoạn giết cha để thượng vị của Tiên Đốc đại nhân."

Bạch y thiếu niên bị nói đến đỏ mặt, đang muốn phản bác thì một thiếu niên thân mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng thấp giọng quát: "Đủ rồi! Các ngươi còn không nhìn xem hiện tại đang là tình huống gì?"

Người lên tiếng chính là Kim Lẫm, hai người kia quên mất ở đây còn có con cháu Kim thị, liền xấu hổ ngậm miệng. Kim Xung bĩu môi: "Các ngươi đừng ầm ĩ nữa, ầm ĩ cũng không ra kết quả gì đâu. Ở Kim Lân Đài chính là như vậy, cứ nói đến hắn nhất định sẽ có ồn ào cãi cọ, cho nên vẫn là ít nhắc đến hắn thì tốt hơn."

Nói đến đây, hắn còn từng vì chuyện đánh giá Kim Quang Dao như thế nào mà gây gổ với Kim Chuẩn vì bọn họ. Sau khi hắn và Kim Chuẩn đánh nhau xong, Kim Lăng bảo phụ thân bọn họ trở về răn dạy bọn họ, lại hạ lệnh bảo người của Kim Lân Đài không được đàm luận về Kim Quang Dao nữa, nhưng lại lén lút đưa cho hắn một thanh tiên kiếm mới tinh.

Lam Hoán cả kinh nói: "A Dao—- đệ—-"

Y không biết nên nói gì, trong khoảng thời gian ngắn ngủi y đã hiểu được, Kim Quang Dao vì y mà lại làm ác nhân thêm một lần, biết y không thể hạ quyết tâm làm quyết định, liền thay y làm.

Giang Trừng cười lạnh, nói: "Một cái lưỡi đổi lấy một mạng, Kim Quang Dao, ngươi đúng là xuất thân tính sổ sách, tính toán thật là giỏi. Nhưng giao dịch này là do ngươi tự chủ trương, ép mua ép bán, ta không đồng ý, hơn nữa, tội nhân Kim thị như ngươi có tư cách gì ra mặt giáo huấn Kim Chuẩn? Hôm nay ngươi bảo vệ hắn như vậy, ngươi cho rằng hắn và phụ thân hắn sẽ cảm kích ngươi sao? Bọn họ sẽ chỉ coi ngươi là kẻ thù không đội trời chung thôi."

Kim Quang Dao cũng cười lạnh nói: "Tội nhân như ta không có tư cách, ngươi bức người quá đáng ta mới đưa ra hạ sách này. Ngươi cũng được lợi rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa, có thể, cứ tự nhiên. Nhưng ngươi cũng đã lớn tuổi rồi, càn quấy đánh người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ như vậy, chuyện đó mà truyền ra ngoài, ngươi không sợ bị người ta chê cười sao? Kim Chuẩn đúng là muốn giết ngươi, nhưng giết người không thành và giết người thành công vẫn có chút khác biệt phải không? Giang tông chủ, ngài biết đủ thì dừng đi, cẩn thận điên quá hoá rồ, gậy ông đập lưng ông."

Giang Trừng nói: "Nếu hôm nay ta nhất định muốn hắn chết thì sao?"

Lam Hoán thở dài thật sâu, nhanh như chớp bắt được cánh tay Giang Trừng, nghiêm nghị nói: "Đã như vậy rồi, không nên ép người vào chỗ chết, A Dao đã cắt lưỡi hắn xem như trừng phạt, nếu ngươi còn không bỏ qua, ta đành phải động thủ với ngươi."

Kim Quang Dao lấy bùa khu thi và chiếc khăn đang quấn đầu lưỡi Kim Chuẩn ra, đưa hết cho Giang Trừng: "Đây là lời giải thích mà chúng ta có thể đưa ra, chứng cứ và đầu lưỡi hắn ngươi cứ cầm lấy đi. Ngươi nên thông cảm cho khó xử của nhị ca, ngươi giết người ở chỗ này, sao y có thể không ngăn cản ngươi chứ. Nếu ngươi còn không chịu nói lý, ta cũng không ngại ngồi xuống cùng ngươi 'ôn chuyện'."

Giang Trừng bình tĩnh một lát, cuối cùng cũng lấy mảnh áo vẽ bùa, cười lạnh nói: "Về đầu lưỡi của tiểu súc sinh kia, ta ngại bẩn, ngươi giữ lại đi."

Hắn lại nghĩ tới hành vi hôm nay của Kim Quang Dao, rõ ràng là một lòng muốn giải vây cho Lam thị, còn khiến chính mình chịu thiệt, hoàn toàn không nghĩ tới đứa nhỏ kia sẽ mang đến tai họa gì cho Kim Lăng, nhịn không được châm chọc nói: "Ngươi thật đúng là gả gà theo gà, gả chó theo chó, nước chảy bèo trôi, theo Lam Hi Thần liền quên mất mình họ Kim."

Lam Hi Thần không vui: "Giang tông chủ, nếu không phải do ngươi từng bước ép sát, mọi chuyện tại sao lại đến nước này?"

Kim Quang Dao thấy Giang Trừng đã lùi bước, nên cũng không mồm mép với hắn nữa, vẻ mặt thay đổi sang tươi cười vô hại, đứng giữa đưa tay tách hai người ra, nói: "Được rồi được rồi, mọi người đều chịu lùi một bước không phải là tốt rồi sao? Nếu có thể ngồi xuống nói chuyện, tại sao phải động đao động kiếm làm gì? Không những tổn thương hòa khí hai nhà, mà còn để cho đám người lòng dạ hiểm ác ngoài kia chê cười. Giang tông chủ, chẳng lẽ ngài đã quên mất vì sao hôm nay ngài lại đến đây rồi sao? Vì có một tên đòi nợ nho nhỏ quấy rối mà quên mất chuyện quan trọng thì thật là không đáng giá."

Các thiếu niên đứng ngoài cửa, từ xa xa nhìn thấy ba nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của tiên môn đang xuất hiện những cơn sóng ngầm mãnh liệt, ngươi tới ta đi, ngôn từ sắc bén.

Giang Vãn Ngâm từng bước bức bách, hùng hổ dọa người, Lam Hi Thần không nhượng bộ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, Kim Quang Dao tuỳ cơ ứng biến, cò kè mặc cả. Thật sự cảm thấy mở mang tầm mắt, quả là cực kỳ đặc sắc.

Ngu Linh Xu thấp giọng nói: "Khuôn mặt Kim Quang Dao này giống như đèn kéo quân vậy, vừa rồi hung tàn như vậy, hiện tại lại cười nói giống như vừa rồi kẻ cắt lưỡi không phải là hắn, so với Thục Trung chúng ta còn biến đổi sắc mặt nhanh hơn."

Đồng bạn của hắn cũng thấp giọng thở dài: "Không thể không nói, đây cũng coi là một loại bản lĩnh, biểu thúc ngươi thật đáng sợ."

Ngu Linh Xu thè lưỡi, nghĩ thầm, nghe nói biểu thúc lại chọc cho mấy tiểu thư nữa tức giận bỏ đi, chẳng lẽ thật sự là đoạn tụ sao?

Thiếu niên huyền y chững chạc bên cạnh nói: "Các ngươi thì biết cái gì? Hắn không quan tâm đâu, mấy loại chuyện như cắt lưỡi này trước kia hắn làm còn ít sao? Chỉ là các ngươi chưa từng làm nên mới cảm thấy ngạc nhiên mà thôi, chờ sau này các ngươi đi giết đủ nhiều tẩu thi, nhìn quen cảnh gió tanh mưa máu thì sẽ hiểu."

Trong tay Kim Quang Dao có nhược điểm của Giang Trừng, Ôn Ninh lại ở đây, không thể quá lỗ mãng, cũng thuận theo hướng đi của Kim Quang Dao: "Nghe ngươi nói như vậy, ta mới nhớ ra, vừa rồi đã bị tiểu súc sinh kia làm cho tức giận hồ đồ rồi."

Kim Quang Dao duy trì nụ cười, nói: "Ngài nhớ tới là tốt rồi, được rồi được rồi, để cho bọn nhỏ giải tán đi, để bọn nhỏ xem trò khôi hài này của chúng ta đúng là đáng chê cười."

Ôn Ninh lập tức nói: "Nếu không có chuyện gì, tại hạ xin cáo lui."

Lam Hoán áy náy nói: "Trò khôi hài hôm nay thật sự khiến Ôn tiên sinh chê cười rồi, Tư Truy, tiễn Ôn tiên sinh đi."

Lam Tư Truy thở dài một hơi, dẫn Ôn Ninh rời đi.

Ôn Ninh đi rồi, Lam Hi Thần nói: "Thúc phụ, chư vị trưởng lão, hôm nay nên giải tán đi thôi. Hiếm khi có Giang tông chủ đến, cho dù có chút không thoải mái, chúng ta vẫn phải đối đãi cho tốt."

Lam Khải Nhân ung dung nói với các tộc lão Lam thị: "Các vị giải tán đi, có chuyện gì, đêm nay từ từ thương nghị."

Lam thị tộc lão còn chưa có tỉnh lại từ thủ đoạn tàn nhẫn vừa rồi của Kim Quang Dao. Không thể ngờ tới Kim Quang Dao không có linh lực mà còn có thể làm ra loại chuyện kinh hãi này. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt không giấu được ngờ vực.

Kim Quang Dao cuống quít trốn sau lưng Lam Hi Thần, rụt đầu chỉ để lộ hai con mắt, ánh mắt lóe sáng: "Nhị ca... tình huống vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy đấy... ta cũng không có cách nào... không làm như vậy, A Chuẩn sẽ chết."

Bộ dạng né tránh của hắn hiện tại so với khi nãy quả thực như hai người khác nhau. Giang Trừng cười nhạo nói: "Được rồi, đừng giả bộ đáng thương, ngươi cũng chỉ có thể giả bộ cho Lam Hi Thần xem. Kim Chuẩn tính kế ngươi như vậy, ngươi dám nói việc ngươi cắt lưỡi hắn không có một chút ý muốn trả thù nào sao?"

Kim Quang Dao nói: "Nếu ta muốn trả thù thì tại sao lại đẩy nhị ca ra cứu hắn? Giang tông chủ, sao ngài luôn nghĩ xấu thế? Ta chỉ không muốn ngài hãm hại nhị ca mà thôi."

Hắn thầm nghĩ: Giang Trừng nói không sai, hiện tại ta cũng chỉ có thể giả bộ cho Lam Hoán xem. Nhưng ta mà không giả bộ, Lam Hoán chưa chắc đã nguyện ý xem, rốt cuộc y thích ta ở điểm nào? Dối trá giả tạo? Thật kỳ quái.

Lam Hoán thấy tộc lão cực kỳ bất mãn với Kim Quang Dao, liền bày ra uy nghiêm của tông chủ một tông: "Vừa rồi A Dao đã hết sức bảo vệ Kim Chuẩn, chuyện thành ra như vậy cũng là không còn cách nào khác, đã đến nước này, để sau rồi bàn."

Lam Hi Thần lên tiếng, Lam Kỳ An liền phụ họa nói: "Tông chủ nói không sai, Kim cư sĩ dù sao cũng coi như là thúc thúc của Kim Chuẩn, vì cứu mạng hắn nên mới nhịn đau cắt lưỡi. Nếu không, Kim Chuẩn phạm tội lớn như vậy, hẳn sẽ phải chết. Kim cư sĩ coi như là học sinh của ta, ta có thể xác định gần đây hắn đã thay đổi, hành động hôm nay vẫn là vì cứu người, chuyện cấp bách tùy quyền, ta cả gan, thay hắn xin chư vị thứ lỗi."

Kim Quang Dao không hề né tránh, bước ra từ phía sau Lam Hoán, cung kính hành lễ với Lam Kỳ An: "Đa tạ Thanh Nhai Quân."

Lam Kỳ An ở Lam thị có đức cao vọng trọng, y đã đảm bảo cho Kim Quang Dao, những tộc lão khác cũng không tiện nói thêm gì. Một người nhịn không được nói: "Nếu Kỳ An đã đảm bảo, vậy cứ như vậy đi... Tông chủ vẫn nên ít... tiếp xúc với người này thì hơn, tránh lây nhiễm tính tình bạo lực cùng phố phường vô lại."

Lam Hi Thần lạnh nhạt nói: "Ta tự có chừng mực, mời chư vị thúc bá ra về."

Mấy vị tộc lão Lam thị lắc đầu, rời khỏi Nhã Chính sảnh, chỉ còn lại có một đám con cháu thế gia còn tụ tập ở cửa mải hóng chuyện chưa chịu giải tán.

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store