Chương 68
Chương 68
Kim Quang Dao ngồi dưới đèn viết thư, Lam Hoán đi lấy quần áo cùng chăn đệm, tự đi múc ít nước giếng, dùng linh lực làm nóng nước cho hắn tắm rửa.
Bên kia, Kim Quang Dao đã viết xong thư, thấy Lam Hoán còn chưa có ý định rời đi, nói: "Nhị ca, huynh không đi ngủ sao?"
Lam Hoán nghiêm trang nói: "Ta sợ đệ chạy mất, muốn tự mình trông coi, cho nên ta sẽ ngủ lại chỗ này."
Kim Quang Dao nghe vậy, trong lòng âm thầm phỉ nhổ một cái. Tự mình trông coi ta? Giả tạo quá rồi đó, ngươi không tự canh tự trộm đã là tốt lắm rồi. Đúng là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ quân tử cũng học theo thói đùa giỡn của lưu manh.
Trên mặt hắn vẫn ôn hòa cười nói: "Để nhị ca lo lắng rồi, vậy thì ở lại chỗ này đi. Có điều, ngày mai tiên sinh Lam thị tới, thấy huynh ở cùng một chỗ với ta thế này, sợ là để huynh gánh hư danh oan uổng rồi."
Lam Hoán thản nhiên nói: "Chuyện của chúng ta, qua hôm nay cả thiên hạ đều đã biết, cũng không phải là hư danh."
Kim Quang Dao cười gượng hai tiếng. Hai nam tử ở cùng một chỗ, mặc dù không ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Nếu Lam Hoán đã không cần thể diện như vậy, hắn cũng lười quan tâm thay y.
Kim Quang Dao không để ý tới Lam Hoán nữa, không khách khí dùng nước giếng y lấy để tắm rửa, xong xuôi thì lên giường nằm.
Lam Hoán cũng lấy nước giếng tắm rửa, thay quần áo tháo đai trán, tắt đèn nằm xuống bên cạnh hắn.
Không biết đã qua bao lâu, Lam Hoán đột nhiên mở miệng nói: "Ta đã nói cho đệ biết chưa? Thúy Vi Cư này là nơi ở cũ của mẫu thân ta."
Kim Quang Dao đang buồn ngủ, vừa nghe được lời Lam Hoán, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, mở mắt nói: "Nhà cũ của Lam phu nhân sao có thể để cho ta ở?"
Lam Hoán ôm lấy hắn từ sau lưng, ghé vào tai hắn, nhẹ giọng nói: "Nơi này vốn là nơi giam cầm mẫu thân ta. Chuyện hôn nhân của mẫu thân, ta đã kể với đệ chưa? Tuy nói rằng con cái không phán xét cha mẹ, nhưng ta và đệ nói lời thật lòng đi. Thật ra ta vẫn luôn cảm thấy phụ thân làm không đúng, vừa khiến gia tộc thất vọng, cũng vừa khiến mẫu thân thất vọng, lại càng khiến chính mình thất vọng, cả đời cứ như vậy mà chậm trễ vô ích. Nếu là ta, nếu đã quyết định mang người mình yêu trở về, thì nhất định sẽ sống thật tốt cùng người đó."
Lưng Kim Quang Dao dán vào ngực Lam Hoán, nói: "Nhị ca, ta vẫn chưa hỏi huynh, từ lúc nào, huynh phát hiện, huynh đối với ta... là như vậy?"
Lam Hoán nói: "Hẳn là tiết thanh minh đầu tiên sau khi đệ đi. Lúc đệ ở đây, ta cảm thấy cuộc sống trôi qua rất bình thường, mười mấy năm phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, rõ ràng cả đời còn dài như vậy, lại như đã muốn kết thúc. Sau đó, ta dần dần cảm thấy, quá khứ giống như một giấc mộng không chân thật, ta nghĩ, có lẽ đệ là bươm bướm bay đến trong giấc mộng của ta, hoặc ta là bươm bướm bay đến trong giấc mộng của đệ? Nếu như đây thật sự là một giấc mộng, vậy thì ta không muốn tỉnh lại."
Kim Quang Dao buồn bã thở dài: "Huynh bay vào trong giấc mộng của ta, là may mắn mà cũng là bất hạnh của ta. Ta bay đến trong giấc mộng của huynh, lại hoàn toàn là bất hạnh của huynh. Chúng ta vốn nên là người qua đường lướt qua nhau."
Lam Hoán: "Mỗi người đều có nhân duyên và bến bờ của riêng mình, hạnh phúc hay bất hạnh, sao có thể nói rõ chỉ bằng vài ba câu? Huống hồ, ta có tình, đệ cũng có ý, bây giờ hai chúng ta lại có thể ở bên nhau cắt nến tây song, đây chẳng lẽ không phải là may mắn của đời người sao?"
Kim Quang Dao nói: "Ta cũng không nói rõ được, có lẽ là khoảnh khắc năm xưa, lúc mở cửa ra nhìn thấy dung nhan của huynh? Có lẽ là một lần huynh che chở ta? Trong lòng ta cất giấu quá nhiều thứ, có đôi khi, ta cũng không rõ rốt cuộc bản thân muốn thứ gì. Quyền thế địa vị đều đã nắm trong tay, ta lại luôn cảm giác mình chỉ có hai bàn tay trắng, luôn lo được lo mất. Hiện tại tuy ta thật sự đã hai bàn tay trắng nhưng lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có so sánh như vậy, ta mới hiểu được, vì sao người già đều nói, chuyện thống khổ nhất đời người là bốn chữ 'cầu mà không được'".
Lam Hoán nói nhỏ: "Đệ cũng không khát cầu quyền thế đến vậy, đệ chỉ sợ ngã thôi."
Kim Quang Dao xoay người lại, nói: "Đúng, huynh nói đúng, ta chỉ không muốn ngã."
Lam Hoán đưa tay lên xoa mặt hắn, dịu dàng nói: "Đệ không cần sợ nữa, từ nay về sau ta sẽ luôn ở phía dưới để nâng đỡ đệ."
Kim Quang Dao đứng dậy, ngồi lên người y như tư thế cưỡi ngựa, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Nhị ca, không phải huynh muốn đỡ ta sao? Đỡ thế này?"
Trong bóng tối, ánh mắt Lam Hoán sáng như sao, mang theo ý cười: "Đúng, chính là như vậy."
Đợi đến khi hết thảy bình ổn lại, Kim Quang Dao người đầy mồ hôi, nằm sấp lên ngực Lam Hoán, thở dốc từng tiếng nhỏ vụn, mệt đến nỗi một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Lam Hoán rất tận hứng, vuốt ve mái tóc Kim Quang Dao: "Nếu ta có thể chịu ác chú thay đệ thì tốt rồi."
Kim Quang Dao uể oải nói: "Huynh nói cái gì thế? Đây là nghiệp chướng của ta, không liên quan đến huynh, cho dù có thể, ta cũng không cần huynh thay ta..."
Đột nhiên, Kim Quang Dao bật dậy, nói: "Ta nghĩ ra rồi, ta nghĩ ra cách phá trừ ác chú."
Lam Hoán cũng ngồi dậy: "Đệ có biện pháp gì?"
Kim Quang Dao nói: "Chúng ta vẫn luôn nghĩ phải làm sao để phá trừ ác chú, nhưng lại chưa nghĩ đến, nếu đã không thể phá, vậy cứ để nó phát tác ở chỗ khác là được rồi."
Lam Hoán nói: "Nhưng thuật pháp này không thể chuyển dời, Ngụy công tử nói, thuật này "biết" đệ."
Kim Quang Dao nói: "Nó nhận dạng được ta, vậy ta sẽ lừa nó. Ta cũng dùng phương pháp này để đối phó với đại ca, không phải đã được chứng minh là có hiệu quả sao?"
Lam Hoán nói: "Ý đệ là áp thắng thuật? Nhưng tìm thi thể huynh đệ của đệ ở đâu đây?"
Kim Quang Dao nói: "Ai bảo áp thắng cần phải có xác? Dùng đến thi thể chỉ là phương pháp mà ta biến tấu thôi. Thuật áp thắng cơ bản nhất, chính là viết sinh thần bát tự của người sống lên một vật chết để thay thế. Nhị ca, ta phải cảm ơn huynh, nếu đêm nay không có huynh kích thích ta, ta sẽ không thông suốt như vậy. Khó trách người ta đều nói những ai viết nhạc làm thơ vào lúc nói chuyện yêu đương hay thời điểm triền miên quấn quít là dễ dàng ra kiệt tác nhất."
Lam Hoán nhéo mũi hắn, nói: "Vậy sau này ta phải kích thích đệ mỗi ngày mới được."
Kim Quang Dao nghe xong câu này, co rúm lại, cười gượng nói: "Vậy... vẫn là bỏ đi, mỗi ngày kích thích không tốt cho kinh túc thiếu âm thận của huynh đâu."
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Kim Quang Dao đã nhanh chóng đứng lên thu dọn, sợ bị phát hiện có điều không đúng. Dù sao hắn vẫn đang ngồi tù, thuận theo Lam Hoán không kiêng nể gì thì thật không hay.
Sau khi giặt quần áo xong, một tôi tớ Lam thị đưa cơm tới. Tiểu tôi tớ thấy Lam Hoán cư nhiên ngồi ở chỗ này, nói: "Trạch Vu Quân, bữa sáng chỉ có một phần, ta đi lấy thêm một phần nữa."
Lam Hoán gật đầu: "Được, sau này cứ đưa hai phần tới đây đi."
Bàn tay đang phơi quần áo của Kim Quang Dao khẽ co giật, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò dò xét của tôi tớ kia.
Bữa sáng ở Lam thị vô cùng đơn giản, chỉ có một bát cháo loãng cùng hai miếng đậu phụ luộc nhỏ. Lam Hoán nhìn qua, nói: "Ta sẽ bảo bọn họ sau này chuẩn bị thêm nhiều chút cho đệ, chừng này thì ít quá."
Kim Quang Dao nói: "Không cần, cứ đưa cho ta chút gạo với bột mì để ta tự làm đi. Lam gia các người chẳng phải chỉ biết làm mấy món kiểu này thôi sao?"
Lam Hoán nói: "Vậy sao? Ta không để ý."
Kim Quang Dao thở dài: "Nhị ca, huynh đúng là một chưởng quỹ không tính toán. Ta thật sự không biết huynh lớn lên thế nào, đếm đi đếm lại Cô Tô Lam thị cũng chỉ có mười món ăn, huynh ăn từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ không phát hiện chỉ có từng đấy món sao?"
Lam Hoán nói: "Ta không quan tâm nhiều đến đồ ăn, đôi khi còn có thể luyện bế thực, ta thật sự không nhận ra điều đó. Để ta bảo bọn họ tìm chút gạo mì củi lửa, mỗi ngày đưa ít trái cây rau củ gà vịt thịt cá đến, chúng ta tự nấu đi, ta muốn ăn bánh táo đỏ."
Kim Quang Dao chỉ cười không đáp, nghĩ thầm đại thiếu gia này lại còn biết gọi món, nhưng mà... rất là đáng yêu.
Hắn nhéo nhéo má Lam Hoán, nói: "Nhị ca, huynh cứ như một đứa trẻ ấy, mà... so với gà vịt thịt cá, hiện tại ta cần một nhánh nhân sâm hơn, càng già càng tốt."
Lam Hoán nói: "Đệ muốn nhân sâm làm gì? Để làm vật áp thắng sao? Sâm khô hay sâm tươi?"
Kim Quang Dao nói: "Không sai, nhân sâm là thứ có linh khí nhất, cũng là một trong những loại thảo một dễ tu thành tinh nhất. Nhưng người ta đều nói thảo mộc vô tình, cho nên chúng không có hồn phách, giống người mà không phải người, lấy ra làm vật áp thắng là thích hợp nhất. Tốt nhất là sâm tươi, hà thủ ô cũng được."
Lam Hoán nói: "Lam thị không có sâm tươi. Nghe nói vùng Trường Bạch Sơn có rất nhiều nhân sâm. Đệ chờ qua vài ngày, ta đi tìm một gốc về cho đệ."
Kim Quang Dao nói: "Vậy đa tạ nhị ca, chỉ là, kỳ thật ta cũng không biết có thể thành công hay không."
Hắn không sợ đau, chỉ là có ác chú trong người thì làm nhiều chuyện rất bất tiện, còn dễ dàng bị kẻ khác uy hiếp gây phiền toái, vấn đề này phải sớm giải quyết.
Lam Hoán nói: "Không sao, nếu không thành công thì hầm cho đệ ăn, cũng rất bổ."
Kim Quang Dao: "..."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store