ZingTruyen.Store

Thái Âm Kỷ (Q1-Q3)

Chương 56

Delulug


Chương 56

Lam Hoán vẫn còn muốn khuyên Tư Tư đừng nên nghe lời Kim Quang Dao. Chợt, y nghe thấy Kim Tử Đức lớn tiếng nói: "Các vị tông chủ, mời vào."

Cửa gỗ chạm trổ mở ra, một đám người nối đuôi nhau mà vào, Kim Quang Dao nhìn kỹ một chút, đều là chỗ quen biết cũ của hắn.

Người đến có Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, còn có Kim Lăng, cùng với mấy gia chủ khác nghe tin mà đến, hơn nữa còn có Lam Hoán. Đội hình này trông không khác hội Thanh đàm tổ chức cuối năm ở Kim thị trước kia mấy, đúng là một buổi quần anh hội tụ.

Kim Lăng thấy Kim Quang Dao, nét lạnh lùng cao ngạo trên mặt tan biến. Thật sự là hắn, chỉ là, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Kim Quang Dao thấy bọn họ, cười gượng nói: "Ta thế này, khiến cho các vị chê cười rồi."

Một gia chủ lập tức nói: "Cười cái gì mà cười, ai nhìn thấy ngươi mà còn có thể cười nổi?"

Kim Quang Dao cười khanh khách nói: "Cũng phải, chư vị không gặp ta là tốt nhất, ta không gặp chư vị cũng là tốt nhất, đỡ phải nhìn nhau, lại cảm thấy chán ghét."

Người nọ không để ý đến hắn nữa, như thể nói nhiều với hắn một câu cũng sợ bị bẩn.

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười nói với Lam Hi Thần: "Nhị ca, đã lâu không gặp."

Lam Hoán đạm mạc nói: "Được Nhiếp tông chủ quan tâm, tại hạ không việc gì."

Nhiếp Hoài Tang nhìn Kim Quang Dao, cười nói: "Lại nói tiếp, cũng hơn nửa năm không gặp nhị ca, mấy ngày này nhị ca đều ở cùng một chỗ với tam ca sao?"

Lam Hoán bình tĩnh nói: "Ta tới đây bắt Ngọc Hành Tử, ngẫu nhiên gặp được A Dao."

Kim Quang Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà Lam Hoán chịu nghe lời hắn, hai người bọn họ không thể nào ăn cơm tù cùng nhau được.

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Đừng nói nhảm, nên hỏi thì hỏi đi, Kim Quang Dao, bây giờ chúng ta bắt đầu hỏi ngươi, ngươi nên thành thật trả lời, tránh phải chịu đau khổ."

Vừa rồi, ở bên ngoài, bọn họ đã đàm phán xong xuôi, án nhà ai, nhà đó tự hỏi, xử trí thế nào thì thẩm vấn xong rồi quyết định. Cách này đương nhiên không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng, nhưng cứ kéo dài thế này lại không được, đây đã là hướng đi tốt nhất hiện tại.

Dù không nói ra ngoài miệng, nhưng bọn họ ai cũng nghĩ Kim Quang Dao đang giữ Âm Hổ Phù, hắn đi nơi nào, đều có khác biệt rất lớn.

Kim Quang Dao nói: "Đương nhiên rồi, ta cũng chẳng muốn vào nhà lao chó dữ của Giang tông chủ đâu."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Tam ca, thi thể đại ca ta là do ngươi trộm sao?"

Kim Quang Dao nói: "Không phải."

Nhiếp Hoài Tang lại hỏi: "Vậy sao ngươi sống lại được? Ngươi là người hay quỷ?"

Kim Quang Dao nói: "Ta cũng không biết, còn về việc ta là người hay quỷ, ngươi hẳn là còn rõ ràng hơn ta mới phải."

Lam Hoán nói: "Vậy, người đặt thi thể đại ca trong cấm thư thất Lam thị cũng không phải là đệ, đúng không?"

Kim Quang Dao nói: "Đương nhiên không phải là ta, làm như vậy thì ta được lợi gì sao?"

Có người bị Kim Quang Dao hỏi một không biết ba này chọc giận, nhịn không được chen miệng vào: "Ngươi còn muốn giở trò gì? Đến nước này rồi còn không khai thật? Ngươi làm như vậy chẳng phải là muốn châm ngòi ly gián mấy vị tông chủ sao?"

Kim Quang Dao cười lạnh: "Rồi sao nữa? Các ngươi đánh nhau thì ta có thể làm gia chủ hay làm Tiên Đốc một lần nữa chắc? Hay là hưởng được lợi lộc gì? Ta xấu xa thật, nhưng chỉ phá phách đơn thuần thế này ta cũng chẳng thấy vui thú gì cả."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Có lẽ nào, ngươi muốn trả thù một kiếm của nhị ca đâm ngươi lúc trước?"

Kim Quang Dao bị hắn chọc vào vết thương cũ, lạnh lùng nói: "Một kiếm đó, là ai đã lừa y đâm ta? Ta lại nên tìm ai để báo thù đây? Thật ra những gì ta biết cũng không nhiều hơn ngươi, ngươi thử ngẫm nghĩ lại xem, có khi chính ngươi vô ý tiết lộ vị trí thi thể của đại ca, khiến người khác nổi lên ý đồ xấu?"

Những lời này của hắn là để cảnh cáo Nhiếp Hoài Tang, hắn đã biết chuyện Nhiếp Hoài Tang tiết lộ tin tức cho Quan Thư Dương. Sau này hắn suy nghĩ lại, thật ra Nhiếp Hoài Tang không thông minh hơn hắn, nhưng lại rất biết nguỵ trang che giấu, khiến hắn khó lòng phòng bị.

Hơn nữa, Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiền còn nội ứng ngoại hợp, nhằm đúng mấy nhược điểm trí mạng của hắn mà đâm. Hắn cảm thấy bản thân lúc đó điên rồi mới dùng đối sách kéo tất cả chết chung như vậy, chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ lớp ngụy trang của Nhiếp Hoài Tang đã bị tháo ra thù cũng không cảm thấy đáng sợ nhiều nữa. Những thứ không nhìn thấy được mới thật sự đáng sợ.

Nhiếp Hoài Tang nghe Kim Quang Dao nói xong, gõ quạt xếp vào trán, rụt cổ, vẻ mặt tủi thân: "Tam ca, ngươi đừng hung dữ như vậy, ta không quen."

Kim Quang Dao thật là muốn bóp chết Nhiếp Hoài Tang, thật sự quá đê tiện, hại hắn thành ra như vậy mà còn có thể hồn nhiên cười, Nhiếp Minh Quyết sao có thể nuôi lớn một đệ đệ khiến người ta sởn gai ốc đến vậy.

Lam Hoán bình tĩnh hơn Kim Quang Dao nhiều, y nói: "Trước khi chư vị đến, ta đã hỏi hắn rồi, khi hắn tỉnh lại đã bị ai đó đặt vào luyện thi trường Kim gia, có người muốn moi ra thông tin về nơi cất giấu khối tài bảo lớn của Kim thị. Hắn trốn ra từ tay những kẻ đó, sau đó lưu lạc tới nơi này, ta ngẫu nhiên tìm được hắn, linh lực trên người hắn đã bị phong ấn, cái gì cũng không làm được."

Giang Trừng nói: "Ngươi thật sự tin hắn?"

Lam Hoán nói: "Ta tin."

Kim Quang Dao nói: "Ta đã thành ra thế này, còn lí do gì để gạt người nữa, nếu như ta thần thông quảng đại như vậy, làm sao có chuyện để các ngươi bắt được?"

Kim Lăng nghe xong, phân phó Kim Tử Đức: "Đi tìm Tần cô nương, kiểm tra xem có phải hắn thật sự bị phong ấn linh lực hay không."

Kim Tử Đức đáp một tiếng, đi ra ngoài tìm Tần Văn Tương.

Tần Văn Tương vẻ mặt âm trầm đi tới, Kim Quang Dao nhìn thấy mặt nàng, cảm thấy có chút quen mặt, nhạy bén nhận ra, Tần Văn Tương nhất định rất hận mình. Đời trước hắn hại người vô số, không chừng đây cũng là cừu nhân của hắn.

Nàng đi tới, hỏi Kim Quang Dao: "Linh lực của ngươi đi qua chỗ nào không thông?"

Kim Quang Dao nói: "Phía sau cổ."

Nàng thô bạo giơ tay lên, kéo cổ áo sau của Kim Quang Dao, ngón cái dùng sức ấn xuống.

Chỗ bị nàng ấn vào khiến Kim Quang Dao đau đớn một trận, nói: "Chính là chỗ này."

Lam Hoán thấy thần sắc Kim Quang Dao thống khổ, nói: "Tần cô nương, xin nhẹ một chút, thân thể hắn không tốt."

Tần Văn Tương nghe xong, lại càng dùng sức, cười lạnh nói: "Trạch Vu Quân cứ yên tâm đi, kẻ tai họa này không dễ dàng xong đời như vậy, chẳng phải hắn đã chết rồi còn có thể bò ra từ trong mộ phần, tiếp tục song túc song phi với ngươi sao?"

Mọi người đều lộ ra vẻ xấu hổ, nữ tu này nói chuyện thật khó nghe, dùng cụm song túc song phi này, không khỏi quá không thích hợp.

Lam Hoán cảm thấy khó hiểu, không biết y và Kim Quang Dao đắc tội với Tần cô nương này ở đâu, mà nàng lại nói lời mỉa mai như vậy.

Kim Quang Dao nghĩ, không ổn rồi, cô nương này quá thông minh, lại đoán được quan hệ giữa hai người bọn họ, thật sự là phiền toái.

Tần Văn Tương dùng linh lực dò xét, nói: "Hắn bị người ta đâm một đoạn linh châm, cây châm này nhỏ như lông trâu, nhưng... có thể phong bế linh lực của hắn, bây giờ vẫn còn ở trong thân thể hắn, để đâm cây châm này vào người cần thủ pháp cực diệu. Đặt được châm ở vị trí này thì chắc hẳn là một người cực kỳ quen thuộc với kinh mạch cơ thể người."

Phản ứng đầu tiên của Lam Hoán là nghĩ, có khi nào là Kim Quang Vũ hay không? Nghe nói Kim Quang Vũ am hiểu châm pháp, hơn nữa lại đến từ Kim thị, có khả năng là do y ra tay.

Kim Quang Dao nói: "Tần cô nương, ngươi có thể buông ta ra không? Ngươi còn ấn ta nữa, ta thật sự sẽ bị ngươi xử tử ngay tại chỗ đó."

Tần Văn Tương buông hắn ra: "Không thể không nói, ông trời đúng là không có mắt. Loại người làm đủ chuyện xấu như ngươi mà còn được nhiều người tình nguyện che chở đến vậy."

Kim Quang Dao cười nói: "Cô nương nói đúng."

Lam Hoán nói: "Hiện tại đã rõ, A Dao quả thật không biết gì cả."

Kim Quang Dao nói: "Đúng vậy, ta bị người khác quản chế, còn có thể làm ra trò gì. Chuyện đến nước này, ta biết trong lòng rất nhiều người đang nghĩ gì. Ta cũng nói cho các ngươi biết luôn, Âm Hổ Phù không ở trên người ta, thứ này đã bị người khác lấy đi từ lâu."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt những người ở đây có đủ vẻ, người rõ ràng là không tin, người bị nói trúng tâm tư nên lúng túng, còn có người thì khinh thường ra mặt, chỉ có Nhiếp Hoài Tang thản nhiên như không có gì. Kim Quang Dao đảo mắt liếc một vòng, chắc hẳn Nhiếp Hoài Tang đã biết hắn không còn giữ Âm Hổ Phù nữa, mục đích lớn nhất của hắn hẳn là khiến cho cả Kim thị cùng Lam thị vấp ngã, nếu không kiên quyết được, có thể uy hiếp bằng lời.

Kim Quang Dao tiếp tục nói: "Hơn nữa hiện tại Âm Hổ Phù có một nhược điểm rất lớn, đó là không thể khống chế, một khi đã dùng thì không ngừng lại được, hung thi cùng oán linh bị thu hút đến cũng sẽ không nhận chủ nhân, không khác nào tự rước hoạ vào thân, tốt nhất là nhanh chóng tiêu hủy." Lời này là muốn nói cho Nhiếp Hoài Tang nghe.

Một tông chủ chất vấn: "Sao ngươi cam đoan những gì ngươi nói là sự thật được? Đám hung thi ở Loạn Táng Cương lúc trước không phải do ngươi đưa tới sao?"

Kim Quang Dao nói: "Đúng vậy, ta đã từng dùng một lần. Lần đó, ta chỉ đứng từ xa ghép Âm Hổ Phù lại một thoáng đã triệu rất nhiều hung thi tới, nên ta nhanh chóng tách Âm Hổ Phù ra. Sau khi tách Âm Hổ Phù, ta phát hiện hung thi cùng oán linh không hề dừng lại, vẫn tiếp tục kéo về Loạn Táng Cương. Ta thấy các ngươi đã đến nhanh chóng rời đi, ta nhận ra không thể dùng Âm Hổ Phù nữa. Nếu như ta thật sự có thể khống chế Âm Hổ Phù, tại sao lúc trước phải chạy trối chết làm gì?"

Tông chủ kia nói: "Ngươi lại nói bậy."

Kim Quang Dao nói: "Ta không có nói bậy, đến Ngụy Vô Tiện cũng không thể hoàn toàn khống chế Âm Hổ Phù hoàn chỉnh, kể cả hung thi dưới trướng hắn, nếu không phu thê Kim Tử Hiên tại sao lại chết? Chẳng lẽ Ngụy Vô Tiện thật sự muốn giết Kim Tử Hiên sao? Là do Quỷ tướng quân đột nhiên nổi điên. Hiện tại ngươi có nói gì với ta cũng vô ích, ta biết trong lòng ngươi không tin, ngươi muốn tự mình cầm Âm Hổ Phù, tự mình thử cảm giác kia, cứ việc tìm rồi dùng thử đi, ngươi sẽ biết ta có lừa ngươi hay không."

Tâm tư của vị tông chủ kia cứ như vậy bị Kim Quang Dao vạch trần, thẹn quá hóa giận, nhưng có Giang Vãn Ngâm cùng Nhiếp Hoài Tang ở đây, không tới phiên hắn nói nhiều, cho nên đành ngậm miệng, mấy gia chủ khác châm chọc nhìn hắn, nghĩ thầm đúng là không biết ngượng.

Giang Trừng đen mặt: "Cái chết của Kim Tử Hiên chẳng lẽ ngươi không phải chịu trách nhiệm gì sao?"

Kim Quang Dao bình tĩnh nói: "Đúng là có trách nhiệm của ta, của ta ta nhận, ta đã chết một lần rồi, xem như chịu trách nhiệm rồi đi?"

Giữa lúc hỗn loạn, Kim Lăng cuối cùng cũng mở miệng, "Âm Hổ Phù đúng là một mầm tai họa, ngươi nói khi ngươi tỉnh lại thì đã bị ném vào luyện thi tràng Kim gia, vậy ngươi chạy trốn thế nào?"

Kim Quang Dao nói: "Ngay ngày các ngươi đi luyện thi tràng tìm ta, ta bị chuyển đến mật thất trong tẩm điện của ta, nơi đó ta có bố trí sẵn một pháp trận, ta đã dùng pháp trận kia để chạy trốn, sau đó ta vẫn trốn trui lủi đến bây giờ."

Lại có một trận nghị luận xôn xao, chẳng lẽ Kim thị này vừa ăn cướp vừa la làng? Trong lòng đám tu sĩ Kim thị càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện này thật sự là do Kim thị làm? Vì sao Kim Lăng phải phục sinh Kim Quang Dao? Đối với y thì có chỗ gì tốt?

Sắc mặt Kim Lăng đã trắng bệch, nói: "Cái gì? Sao có thể, Kim Lân đài phòng thủ nghiêm mật, làm sao ngươi lên đó được?"

Kim Quang Dao nghiêm nghị nói: "Đúng vậy, A Lăng, ngươi nên ngẫm kĩ lại, có người có thể mang ta đi tới đi lui ở Kim Lân đài ngay dưới mí mắt ngươi, ngươi lại hoàn toàn không hề hay biết? Đây không phải là một người đang lừa ngươi, mà là một đống người đang lừa gạt ngươi, tông chủ ngươi có phải bị gạt ra rìa rồi hay không."

Có vị gia chủ nhịn không được nói thầm: "Kim thị này cũng thật là loạn, Kim tông chủ, có người ỷ ngươi tuổi nhỏ, âm thầm gây chuyện sau lưng ngươi, trở về phải chỉnh đốn lại cho tốt."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Kim tông chủ, ngươi đừng khẩn trương, Tam ca nói chuyện thật thật giả giả, chúng ta đấu không lại hắn."

Kim Quang Dao bình tĩnh nói: "Ngươi có chém ta ra ngàn mảnh nghiền thành tro, ta cũng chỉ nói thế này thôi, pháp trận được viết ở phía dưới lớp sơn đen của bàn sắt trong mật thất. Nếu hiện tại cái bàn kia vẫn còn, các ngươi trở về cạo lớp sơn đi là thấy. Hơn nữa, trước đó đầu ta đụng vào đèn sắt trong mật thất, mặt trên có vết máu của ta, trên bàn sắt cũng có máu của ta, các ngươi có thể kiểm tra. Như vậy mà các ngươi còn nói ta lừa gạt thì ta cũng chịu rồi."

Mọi ánh mắt dồn về phía Kim Lăng, sắc mặt y chuyển từ trắng sang đỏ, hắn ổn định tinh thần, lại hỏi: "Vậy Lưu Chiêu có phải do ngươi giết hay không? Chú yểm trên người Lưu Chiêu có phải do ngươi viết hay không."

Kim Quang Dao nói: "Chú yểm trên người Lưu Chiêu là ta viết, nhưng ta không giết hắn, hắn chết là ngoài ý muốn, hẳn ngươi cũng biết Lưu Chiêu là người thế nào, ta cần gì phải đối phó với hắn, khiến cho toàn thân đều tanh tưởi chứ?"

"Nếu ta thật sự là người lạnh lẽo vô tình, đuổi tận giết tuyệt như vậy thì, Như Lan, ngươi và Hoài Tang đều không sống được đến hiện tại."

Hắn lại trào phúng nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang: "Làm sao còn có cơ hội bày mưu lập trận gì?"

Kim Lăng trầm mặc một lúc lâu, nghĩ thầm, Kim Quang Dao nói rất đúng, nếu như hắn muốn hại chết mình, coi như có cữu cữu che chở thì với thủ đoạn của hắn, mình có thể "ngoài ý muốn" mà chết vô số lần.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store