ZingTruyen.Store

Thái Âm Kỷ (Q1-Q3)

Chương 55

Delulug


Chương 55

Kim Lăng không ngờ tới, rõ ràng y đã nhắc nhở Lam Hi Thần, nhưng bọn họ vẫn bị bắt.

Y cố gắng giữ biểu hiện bình tĩnh, hàn huyên với Giang Vãn Ngâm và Nhiếp Hoài Tang vài câu, rồi lại hỏi han tình hình từ chỗ Kim Tử Đức. Sau đó, ba người bắt đầu thương lượng, cuộc nói chuyện không quá thuận lợi, bầu không khí rất là nghiêm trọng, còn xen lẫn tranh chấp của mấy gia chủ khác, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng hô đánh hô giết. Nơi này chật hẹp nhưng cảnh tượng thì hỗn loạn hết sức.

Kim Quang Dao từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Kim Lăng giờ đã cao lớn lên nhiều, thần sắc lạnh lùng, ở trước mặt Nhiếp Hoài Tang, Giang Vãn Ngâm cùng với một đám gia chủ vẫn có thể giữ được khí độ thong dong, không kiêu ngạo không hèn nhát. Hắn vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa cảm thấy hổ thẹn, hắn để lại toàn bộ cục diện rối rắm cho Kim Lăng, ấu chủ kế vị có biết bao khó khăn, không cần nghĩ cũng biết.

Lại nhìn đến cảnh tượng xanh đỏ trắng hỗn loạn bên ngoài kia, Kim Quang Dao cười nói với Lam Hoán: "Cảnh tượng này, làm cho ta nghĩ đến mấy buổi tụ họp ta xem hồi hồi bé, một đám dân quê tụ tập lại với nhau, bàn xem nên nhốt đôi gian phu dâm phụ vừa bắt được vào lồng heo thả xuống sông hay lăn bàn đinh thì hay hơn."

Nào ngờ Lam Hoán lại hỏi: "Nhốt vào lồng heo là có ý gì?"

Kim Quang Dao sửng sốt, nói: "Chính là nhốt chúng ta vào trong một cái lồng, rồi ném xuống sông."

Lam Hoán bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế."

Kim Quang Dao mỉm cười: "Huynh cứ khiến ta ngày càng thích ấy."

La Linh Ca và Lý Tu Trúc nghe được tin huynh đệ kết nghĩa bị giết, không khỏi cảm thấy bi thương, đi sang bên cạnh xem thi thể Phương Lạc Sơn.

Tần Văn Tương thấy Liễu Văn Thanh, kéo nàng qua một bên, thấp giọng hỏi: "Tỷ gặp hắn chưa?"

Liễu Văn Thanh nói: "Ai? Trạch Vu Quân?"

Tần Văn Tương nói: "Không, Kim Quang Dao ấy."

Liễu Văn Thanh nói: "Gặp rồi, sao vậy?"

Tần Văn Tương nói: "Tỷ cảm thấy, hắn ta trông có đẹp không?"

Liễu Văn Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Rất đẹp mắt, nhưng là một vẻ đẹp khác với Trạch Vu Quân. Trạch Vu Quân là vầng trăng giữa mây, hắn lại là đóa hoa biết nói. Ta nói thế này nhé, chỉ cần hắn khẽ cười một cái, sẽ không có ai chán ghét hắn đâu. Muội có thể đến cửa sổ bên kia nhìn, sẽ thấy được hắn, nhưng muội hỏi ta cái này làm cái gì?"

Tần Văn Tương nói: "Nếu ta nói, hắn là tình địch của tỷ, tỷ có cảm thấy ta đang nói bậy không?"

Liễu Văn Thanh nói: "Có."

Tần Văn Tương nói: "Nhưng ta không có nói bậy, ta nắm chắc chín phần Lam Hi Thần thích hắn."

Liễu Văn Thanh nói: "Chuyện đó là đương nhiên rồi, ta cũng rất thích hắn, ta có hàn huyên vài câu cùng hắn, tính tình bình thản, bề ngoài dễ gần, hoàn toàn không thể liên hệ với những tin đồn kinh hãi kia."

Tần Văn Tương nói: "Ý ta nói không phải loại thích đó, mà là kiểu Hàm Quang Quân đối với Di Lăng lão tổ ấy, hiểu không?"

Liễu Văn Thanh trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói: "Sao muội lại cho là như vậy?"

Tần Văn Tương nói: "Thứ lỗi, chuyện này ta không thể nói ra. Ta chỉ có thể nói cho tỷ biết, Lam Hi Thần nhất định sẽ bị trói cùng một chỗ với hắn, cho nên, tốt nhất tỷ đừng nên dính vào vũng nước đục này, cũng nên từ bỏ ý định với Lam Hi thần đi."

Kim Lăng đã dặn bọn họ không được nhắc tới chuyện phát hiện ra Kim Quang Dao ở miếu Quan Âm, cho nên nàng không thể nói rõ.

Nàng tỉ mỉ hồi tưởng lại tất cả những lần đã gặp Lam Hi Thần, rồi cả lúc Tần Tố viết thư cho nàng, thỉnh thoảng cũng nhắc tới chuyện của Kim Quang Dao và Lam Hi Thần. Tần Tố viết trong thư, Kim Quang Dao nói sợ xử lý công vụ sẽ làm phiền đến nàng, đại đa số thời gian đều để nàng một mình trong điện Phương Phỉ, còn mình thì ở trong thiên điện phía bắc.

Kim Quang Dao thường ở chung một chỗ với Lam Hi Thần, thỉnh thoảng còn có thể giữ y lại qua đêm. Lam Hi Thần cũng rất chịu khó chạy tới Kim Lân Đài, ba ngày hai bữa lại đến một lần, nhưng hầu như không có chuyện gì quan trọng, chỉ là uống trà nói chuyện phiếm cùng Kim Quang Dao ở trong vườn.

Điều này khiến Tần Tố không khỏi có chút buồn bực, chính nàng cũng cảm thấy mình ghen tuông với huynh đệ kết nghĩa của trượng phu thì thật nực cười, nhưng mẫu thân đã qua đời, phụ thân lại ở bên ngoài dưỡng bệnh, không có người để tâm sự, chỉ có thể viết thư kể khổ với muội muội.

Kỳ thực, Tần Tố cũng muốn rộng lượng một chút, thế nhưng dù Kim Quang Dao có đôi khi vẫn ngủ chung giường với nàng, còn đối xử với nàng vô cùng tốt, sau khi kết hôn bọn họ chưa từng làm chuyện phu thê. Bởi vì trong lúc tu luyện Kim Quang Dao xảy ra trục trặc, dẫn đến bất lực, không thể nói cho người khác.

Điều này đối với nam nhân mà nói, vô cùng nhục nhã, nhưng hắn sĩ diện, không chịu nói ra, cũng không chịu đi chữa trị. Nàng có khổ mà không thể nói, người ngoài chỉ nói số mệnh nàng tốt, lại không biết trượng phu này đã là thùng rỗng kêu to.

Thời điểm Kim Quang Dao làm Tiên Đốc, ai ai cũng biết Lam Hi Thần và hắn thân thiết cỡ nào, bọn họ đều nói bản lĩnh của Kim Quang Dao thật là lớn, hội Thanh đàm muốn mở thì mở, Lam Hi Thần muốn mời thì mời.

Sau khi Kim Quang Dao chết, Lam Hi Thần bế quan hơn nửa năm, từ đó về sau tính tình y thay đổi lớn, hội Thanh đàm cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của y.

Còn có hồi ở trạm dịch Vân Mộng, vì Phương Lạc Sơn nói Kim Quang Dao vài câu, Lam Hi Thần đã dùng cấm ngôn thuật với mấy người bọn họ, bộ dáng thất hồn lạc phách của Lam Hi Thần ở Kim Mẫu Đơn lâu, ánh mắt của Lam Hi Thần ở miếu Quan Âm...

Xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại có thể dễ dàng cho ra kết luận, Lam Hi Thần thích Kim Quang Dao.

Tần Văn Tương nói: "Sư tỷ, ngươi là người thông minh như vậy, cẩn thận ngẫm nghĩ chắc cũng nên hiểu được rồi, Kim Quang Dao nghĩ thế nào thì ta không biết, thế nhưng, Lam Hi Thần khẳng định là có thích Kim Quang Dao."

Liễu Văn Thanh không nói một lời, bóng cây in lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lúc sáng lúc tối, nàng không có biểu cảm gì, nhưng Tần Văn Tương nhận thấy, nàng thật sự đang đau lòng.

Qua hồi lâu, Liễu Văn Thanh mới nói: "Hình như, y thích hắn thật. Nhưng nếu thích hắn, vì sao phải giết hắn? Có thể cái gọi là thích ấy, cũng chỉ đến thế mà thôi."

Tần Văn Tương giận dữ, cắn răng nói: "Thật không nghĩ tới, Lam Hi Thần lại là người như vậy... Uổng công trước kia ta còn tưởng y bị Kim Quang Dao che mắt, còn Tần Tố thì tính là cái gì? Công cụ để bọn họ che giấu chuyện xấu? Năm đó có lẽ Lam Hi Thần sợ Kim Quang Dao nói ra nhiều chuyện kinh khủng, kéo y cùng xuống nước, mới nhẫn tâm diệt khẩu Kim Quang Dao."

Liễu Văn Thanh khẽ lắc đầu: "Theo ta được biết thì không phải như vậy, y cho rằng Kim Quang Dao muốn hại y, nên mới đâm Kim Quang Dao một kiếm. Ba năm nay, y nhất định là sống không bằng chết."

Bên kia ba nhà vẫn ngươi đẩy ta chắn, lời nói vòng vo, chưa thống nhất được gì. Nhiếp Hoài Tang muốn đưa Kim Quang Dao về Bất Tịnh Thế thẩm vấn án trộm thi thể. Ý của Kim Lăng là, người đã chết kia là khách khanh Kim gia, Lưu Chiêu kia lại là con riêng của Kim thị, hẳn là nên mang Kim Quang Dao về Kim thị. Giang Trừng là cữu cữu của Kim Lăng, không tiện ra mặt giúp đỡ, sẽ khiến cho người khác phản đối, cho rằng bọn họ liên thủ lại, xa lánh Nhiếp gia. Dù sao Kim gia cũng không còn như trước, không đủ sức chống lại huyền môn bách gia.

Giang Trừng đứng ở giữa, cuối cùng dứt khoát giải quyết: "Chúng ta cứ ngươi tranh ta tranh ở chỗ này cũng không tìm ra được chân tướng, không bằng nhân dịp tất cả đều ở đây, thẩm vấn luôn đi. Có oan báo oan, có thù báo thù, xét xử tại chỗ. Các vị ở đây nếu không có tâm tư riêng gì, chắc hẳn cũng thấy cách này hợp lí."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Vậy Trạch Vu Quân thì sao?"

Giang Trừng nói: "Sự tình còn chưa tra ra manh mối, không nên biến y thành hung phạm như vậy chứ. Tư Tư thần trí không rõ ràng, lời nói có mấy phần đáng tin? Vừa rồi Lam Hi Thần hoàn toàn có thể chạy trốn, nhưng y không làm thế, có thể thấy được, y có lời muốn nói."

Giữa hắn và Lam Hi Thần cũng không có giao tình gì, nhưng vì cân bằng của tu tiên giới, Lam Hi Thần vẫn phải giữ lại.

Bên ngoài, một nhóm người đang cãi cọ, còn trong phòng, Tư Tư đã khôi phục không ít, trấn định lại từ cơn hoảng loạn. Kim Quang Dao nhìn bà, nói: "Dì Tư, dì vẫn khỏe chứ."

May thay người trông coi hắn là Kim Tử Đức, hắn đã đuổi hết môn sinh ra ngoài, rõ là có ý nương tay, hắn không ngại thừa nhận cái tốt này.

Tư Tư cũng nhìn Kim Quang Dao: "A Dao, ngươi, thật sự không chết..."

Kim Quang Dao khom lưng lướt qua cửa sổ, mò đến bên cạnh Tư Tư, ngồi cùng một chỗ với bà, vẻ mặt ôn hòa nói: "Dì Tư, con thật sự đã chết, nhưng đã sống lại, nói ra dì cũng không hiểu đâu, mấy năm nay dì sống có tốt không?"

Tư Tư nói: "Chỉ sống tạm bợ thôi, dì Tư có lỗi với ngươi."

Kim Quang Dao lập tức cười nói: "Có gì mà lỗi với không, năm đó dì Tư đối xử với A Dao thế nào, A Dao đều... ghi tạc trong lòng, chỉ hận chính ta không chịu thua kém, không thể báo đáp dì Tư, còn liên lụy dì Tư phải chịu khổ. Hôm qua bất đắc dĩ mới động tay với dì Tư, dì Tư không trách tội ta, ta đã cảm tạ không hết.

Lời hắn nói đầy chân thành, người không liên quan nghe xong có khi cũng sẽ cảm động.

Tư Tư vừa nghe, trên mặt càng thêm áy náy, nói: "Ta biết, ngươi sống cũng không dễ dàng."

Kim Quang Dao cười khổ nói: "Ta chính là một kẻ mang tang môn tinh mệnh, trước kia mẫu thân mang theo ta bị người ta xem thường, sau này còn khiến dì Tư nơm nớp lo sợ, hiện tại lại liên lụy nhị ca phải chịu oan khuất. Dì Tư, nếu còn chút tình xưa nghĩa cũ, mong dì lát nữa cứ đổ hết tội lên đầu một mình ta đi, cứ nói là một mình ta giết người, A Dao kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp người."

Lam Hoán đang nghe bọn họ nói chuyện, nghe được Kim Quang Dao nói như vậy, lập tức đứng lên thấp giọng nói: "A Dao, đừng nói bậy, Tư Tư phu nhân, ngươi đừng nghe hắn."

Kim Quang Dao làm động tác im lặng với hắn, nói: "Nhị ca, huynh rõ ràng là chịu oan uổng, huynh đối tốt với A Dao như vậy, A Dao thật sự không có cách nào báo đáp huynh."

Mặt Tư Tư lộ ra vẻ dao động, Kim Quang Dao lại tiếp tục: "Dì Tư, trước kia dì hẳn là vẫn luôn nghĩ con sẽ giết dì, nếu như con thật sự muốn giết dì, cần gì phải giữ dì lại nhiều năm như vậy chứ? Sau khi tách ra khỏi mẫu thân và dì, con đúng là đã làm rất nhiều chuyện xấu, thiên địa bất dung, con đáng nhận kết cục này, nhưng nhị ca con làm chuyện tốt cả đời, không nên mang loại ô danh này trên lưng, không phải sao?"

Tư Tư cúi đầu, nói: "Ta hiểu rồi."

Kim Quang Dao nói: "Vậy đa tạ dì Tư."

Nói xong y trở về ngồi bên cạnh Lam Hoán, như chưa có chuyện gì xảy ra. Lam Hoán nói: "Đệ sao phải làm vậy?"

Kim Quang Dao nhỏ giọng nói: "Với tình huống hiện tại, có thể cứu vãn được gì thì cứ làm, nhị ca đừng xử trí theo cảm tính."

Lam Hoán nhìn hắn, nói: "Ta sao có thể..."

Kim Quang Dao lập tức khép hai ngón tay lại, chạm lên môi y, không cho y nói tiếp: "Không cần nói gì cả, ta biết huynh sẽ không bỏ rơi ta, nhưng nếu huynh cũng bị nhốt lại, ai sẽ đi bắt Hành Tử Ngọc đây? Không phải huynh nói sẽ đối xử tốt với ta sao?"

Bây giờ hắn lại cảm thấy vận khí của bản thân cũng không đến nỗi tệ, cũng may bọn họ đã ở lại, nếu bọn họ chọn bỏ Tư Tư lại rồi chạy đi, Tư Tư sẽ bị Kim thị tìm được, nếu vậy thì ngay cả cơ hội giải thích bọn họ cũng không có, chẳng khác nào sợ tội bỏ trốn.

Kim Quang Dao thấy Tư Tư quay lưng về phía bọn họ, nhẹ nhàng hôn lên môi Lam Hoán một cái, Lam Hoán bị hắn hôn, hai má phiếm hồng. Kim Quang Dao lộ ra nụ cười tinh quái, nghĩ thầm: "Dụ dỗ nghĩa huynh thì tính là tội gì đây nhỉ?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store