Chương 47
Chương 47
Lăn qua lộn lại cả đêm, Kim Quang Dao vừa mệt vừa buồn ngủ, hắn tựa vào người Lam Hoán ngủ một lát. Khi tỉnh lại đã là lúc tờ mờ sáng, xuân triều đổ xuống đêm qua, đến nhanh mà đi cũng nhanh, mưa xuân rơi suốt đêm đã ngừng. Lúc này vẫn còn tiếng gà trống gáy, vạn vật lặng yên, có thể nghe thấy âm thanh giọt nước tí tách rơi từ trên mái hiên xuống.
Mắt Lam Hoán vẫn mở to, dường như cả đêm không ngủ, ngoại bào của y chẳng biết khi nào đã khoác lên người Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao chỉnh lại xiêm y tóc mai, nói với Lam Hoán: "Nhị ca, không lâu nữa sẽ có người đến dâng hương, chúng ta bị bọn họ nhìn thấy thì không tránh khỏi nhiều chuyện rắc rối, nhanh chóng rời đi đi."
Lam Hoán nói: "Được, chúng ta về thả Tư Tư phu nhân ra trước."
Nghe Lam Hoán nói, Kim Quang Dao mới nhớ tới, Tư Tư vẫn còn bị nhốt trong mật thất, bất đắc dĩ nói: "Ài, dì Tư không muốn gặp ta, mà ta cũng không muốn gặp dì Tư, nhưng chúng ta lại luôn gặp được nhau."
Lam Hoán nói: "Ta sẽ sắp xếp để bà ấy an dưỡng tuổi già ở Cô Tô."
Kim Quang Dao vừa nghe thì phì cười một tiếng, Lam Hoán không hiểu ý, hỏi: "Sao đệ lại cười? Lời ta nói có gì không đúng sao?"
Kim Quang Dao nói: "Nhị ca, huynh biết không, hồi trước, khi ta muốn giam lỏng dì Tư, ta cũng nói với bà như vậy, "dì Tư, A Dao sẽ sắp xếp cho người ở Lan Lăng, để người an dưỡng tuổi già", lời ta chỉ là giả ý, nhưng lời huynh nói lại là chân tâm, cùng một câu, được nói ra từ miệng hai người khác nhau, ý từ lại bất đồng, huynh không thấy buồn cười sao?"
Lam Hoán nghe Kim Quang Dao nói như vậy, cũng khẽ cười một tiếng.
Y có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười của Kim Quang Dao lúc nói ra câu này. Quả thật, ý tứ trong lời hắn và ý tứ trong lời y hoàn toàn bất đồng.
Từ khi bọn họ có tiếp xúc da thịt, thái độ của Kim Quang Dao đối với y đã tốt hơn rất nhiều, không giống như hồi mới gặp lại, động một chút là mỉa mai châm biếm, đây có lẽ chỉ là biểu hiện giả dối, nhưng cũng là một dấu hiệu tốt.
Hai người cười đùa vài câu, dọn dẹp đống lộn xộn, bái lạy tượng Quan Âm rồi chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Chợt, tiếng chó sủa từ xa truyền đến, một con chó lông đen vểnh đuôi, nhanh nhẹn chạy vào khoảng sân trước đại điện, leo lên từng bậc thềm, đang hướng về phía này.
Kim Quang Dao cùng Lam Hoán nhìn thấy con chó này đều thấy kinh ngạc.
Kim Quang Dao nghĩ thầm, thật sự là chuyện xui xẻo cứ lần lượt mà đến, mới thoát ra từ tay Ngọc Hành Từ đã đụng phải người quen.
Con chó lông đen kia, hắn không thể quen thuộc hơn, chính là linh khuyển Tiên Tử hắn tặng cho cháu trai tốt A Lăng. Nếu Tiên Tử đã xuất hiện ở đây, vậy thì Kim Lăng cũng không ở xa, chắc là họ đi lùng bắt Ngọc Hành Tử, không nghĩ tới lại chạm mặt với hắn và Lam Hoán.
Nghĩ đến lời nói dối hắn nói với Ngọc Hành Tử ban đêm, rằng Lam Hoán đến bắt Ngọc Hành Tử lại trùng hợp bắt được mình, hiện tại thật sự đã trở thành một câu sấm, chỉ là người bắt đã đổi thành Kim Lăng. Sau này ít nói dối đi thì hơn.
Kim Quang Dao nói với Lam Hoán: "Nhị ca, hay là chúng ta trốn sau tượng Quan Âm đi."
Hắn biết điều này rất ngu xuẩn, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khả thi.
Có lẽ là dạo gần đây quen phải trốn đông trốn tây, Lam Hoán lúc này còn trấn định hơn cả Kim Quang Dao, y tỉnh táo nói: "Dù đệ có chạy đến đâu thì Tiên Tử cũng tìm được, lộ ra lại càng giống có tật giật mình."
Lần đầu tiên trốn tránh ở Mạnh gia ao, đối mặt tình cảnh này, trong lòng Lam Hoán còn có chút hoảng loạn. Nhưng trải qua mấy ngày rèn luyện, y đã có thể bình tĩnh ứng phó. Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, trong đầu y đã nảy ra ý tưởng, nói với Kim Quang Dao: "Đệ trùm ngoại bào của ta lên đầu đi, đừng nói chuyện, cũng đừng để cho người khác nhìn thấy diện mạo của đệ."
Kim Quang Dao hiểu được tình huống hiện tại, ngoại trừ nghe Lam Hoán thì không còn cách nào khác, hắn nghe theo lời y, lấy ngoại bào gấm trắng thêu hoa văn mây cuộn trùm lên đầu. Ngoại bào này vốn đã rộng, trùm lên đầu cũng không có vẻ chật chội, giống như phủ thêm một kiện áo choàng.
Dáng người Kim Quang Dao nhỏ, lại khoác áo đối khâm màu thu hương hoa lê quấn cành hoa, bên trong là một thân váy lưng cao màu tuyết trắng thêu bướm, thắt lưng quấn tơ lụa đỏ thẫm, đi giày thêu hoa, còn trùm áo choàng trắng trên đầu.
Nhìn từ xa giống như một thiếu phụ cùng trượng phu đến miếu dâng hương buổi sáng sớm, thế nhưng nàng lại rụt rè, không muốn để cho nam tử khác nhìn thấy dung mạo của mình, cho nên mới lấy ngoại bào của trượng phu khoác lên đầu, tránh xuất đầu lộ diện.
Rất nhanh, Tiên Tử đã chạy tới, nó đã ngửi thấy mùi đàn hương trên người Lam Hoán từ sớm, chạy đến bên người Lam Hoán ngửi chỗ này ngửi chỗ kia.
Trên người Kim Quang Dao lúc này đang khoác áo của Lam Hoán, bên trong áo còn kẹp thêm túi hoa nhài bày bán khắp nơi ở phố Hoa Liễu, mùi này vừa thơm nồng lại rẻ tiền, chính Kim Quang Dao cũng không thích, nhưng đã giả nữ thì giả cho giống, hắn mới phải đeo.
Hai thứ này tạm thời che đi mùi của hắn, cũng có lẽ Tiên Tử đã quên mùi của hắn, nhất thời không nhận ra, chỉ quanh quẩn cạnh Lam Hoán.
Kim Quang Dao co người nấp sau lưng Lam Hoán, hắn nghe thấy rõ tiếng tim mình đập thình thịch, không thể không thừa nhận, cảm giác còn sống không tồi.
"Tiên Tử!"
Bên kia, Kim Lăng quả nhiên đã tới, y đã cao lớn hơn nhiều, giọng nói cũng mất đi âm sắc thiếu niên, chuyển sang chất giọng của nam tử trưởng thành, mi tâm điểm chu sa, cực kỳ giống phụ thân Kim Tử Hiên.
Phía sau Kim Lăng còn có hơn mười tu sĩ đi theo, trong đó có một nữ tu, Lam Hoán nhận ra người đó chính là Tần Văn Tương đã lâu không gặp, còn có hai tu sĩ là hai trong số mấy tu sĩ bị y cấm ngôn ở trạm dịch Vân Mộng, Lam Hoán nhớ rõ, một người hình như là tên La gì đó.
Kim Lăng đi đến chỗ Lam Hoán, hỏi: "Trạch Vu Quân sao lại ở đây?" Nói rồi lại nhìn thấy một bóng dáng co rúm sau lưng y.
Qua cách ăn mặc thì đó là một nữ nhân, chỉ là đã che một kiện áo bào trắng, cúi đầu nên không thể nhìn thấy dung mạo.
Mọi người thấy có một nữ nhân trốn tránh sau lưng Lam Hoán thì đều lộ vẻ ngạc nhiên, có ý tò mò, nhưng vì đang ở trước mặt Lam Hoán, không dám tùy tiện, cho nên không ai hỏi.
Lam Hoán nói: "Ta đuổi theo Ngọc Hành Tử đến, đáng tiếc lại để cho hắn chạy mất."
Kim Lăng nói: "Chúng ta cũng đang truy lùng Ngọc Hành Tử."
Tần Văn Tương nói: "Trạch Vu Quân, đã lâu không gặp."
Lam Hoán gật đầu, nói: "Tần cô nương, cô thế nào, sao lại ở cùng một chỗ với Kim tông chủ?"
Trước đây Kim Quang Dao vẫn cảm thấy Lam Hoán rất ngây thơ, không nghĩ tới y cũng có lúc giở trò xảo quyệt lợi hại như vậy, mang theo trọng phạm như mình đứng ngay trước mắt Kim Lăng còn có thể trấn định như thế, không lộ ra chút hoảng loạn nào, phản ứng nên có thì đều có.
Nếu y không nói thêm gì mà vội vàng rời đi, sẽ càng khiến người ta hoài nghi, không bằng cứ bắt chuyện phiếm vài câu, tỏ vẻ mình không có gì để chột dạ, lợi hại lợi hại. Kim Quang Dao nghĩ thầm, nếu hắn đứng ở vị trí Lam Hoán, cũng chưa chắc đã trấn định thế này.
Tần Văn Tương đáp: "Cái này còn phải đa tạ Trạch Vu Quân, nhờ có phong thư tiến cử của ngài, khi ta cùng sư tỷ đến Kim Lân Đài, rất nhanh đã gặp được lão tiền bối Kim Quang Vũ. Hai người bọn họ cả ngày luận bàn Kỳ Hoàng chi đạo, kết bạn vong niên. Kim Quang Vũ tiên sinh giữ chúng ta lại Kim Lân Đài, ta cùng sư tỷ ở Kim thị làm khách khanh."
Nàng vừa nói ra, nội tâm mấy tu sĩ Kim thị ở đây cũng không khỏi tò mò phỏng đoán. Thì ra Liễu tiên muội kia được Trạch Vu Quân tiến cử vào Kim Lân Đài, cái này cũng khó trách, nữ tử mỹ mạo như thế, lọt vào mắt xanh của Lam Hi Thần cũng hợp tình hợp lý.
Lam Hoán thản nhiên nói: "Như vậy thì tốt."
Tần Văn Tương có chút mất hứng, sư tỷ nàng vì sao lại đi Lan Lăng, y cũng không phải không rõ, cho có bốn chữ này, còn không bằng không nói lời nào.
Nàng liền nói thêm một câu: "Sư tỷ ta cũng tới Vân Mộng, nếu biết ngài cũng ở đây, nhất định sẽ rất vui mừng."
Lam Hoán lại nói: "Phiền Tần cô nương thay ta vấn an Liễu cô nương, hiện tại ta có chuyện quan trọng khác, tạm thời chưa thể gặp cô ấy."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store