ZingTruyen.Store

Thái Âm Kỷ (Q1-Q3)

Chương 46

Delulug


Chương 46

Lam Hoán cùng Kim Quang Dao chạy đến miếu Quan Âm ở Vân Mộng, lúc tiến vào đại điện, môi Kim Quang Dao đã tím tái vì lạnh.

Lam Hoán đỡ hắn ngồi xuống, đi tới trước tượng Quan Âm, bái một cái, nói: "Đắc tội rồi."

Kim Quang Dao vẫn còn có tâm trạng cười đùa, khúc khích cười nói: "Không nghĩ tới nhị ca huynh còn tin cái này nha."

Lam Hoán nói: "Thà tin là có, còn hơn tin là không có."

Vốn dĩ Kim Quang Dao chỉ muốn tỏ ra vân đạm phong khinh, để Lam Hoán cảm thấy hắn không để ý chuyện ba năm trước nữa, rồi lại nhớ tới tổ tiên Lam Hoán là tăng nhân, hắn đùa giỡn như vậy cũng không thỏa đáng lắm, vội nói: "Ta hấp tấp quá rồi."

Lam Hoán đốt hương trước tượng Quan Âm, sau đó chuyển lò tháp công đức lớn nhất trong đại điện tới, dỡ thành hai nửa, rồi kéo màn che hai bên tượng Quan Âm xuống, vo lại bỏ vào trong lò, rồi lại đổ dầu đèn và bỏ nến trên hương án vào, niệm hỏa quyết, đốt màn che, tạo ra một đống lửa nhỏ.

Kim Quang Dao đã hiểu vì sao Lam Hoán phải bái một cái.

Đại bất kính, đúng thật là đại bất kính, đây không phải là chuyện mà người hiểu lễ nghĩa như y sẽ làm. Kim Quang Dao không phải người tin tưởng Bồ Tát gì, nhưng không hiểu tại sao, nhìn thấy Lam Hoán thế này, hắn cảm thấy rất khó chịu.

Lam Hoán cầm bồ đoàn lên nói với Kim Quang Dao: "Đệ ngồi đây hong khô người đi."

Nói rồi y đi phá hương án, khí lực lớn nhanh chóng phá hương án thành nhiều miếng gỗ vụn. Y cầm những miếng gỗ kia, đến ngồi xuống bên cạnh Kim Quang Dao. Y phục trên người Kim Quang Dao đã được hong khô một nửa, hắn bắt đầu hong khô áo ngoài của Lam Hoán.

Lam Hoán ném đống gỗ vào trong lửa, hoá ra y muốn lấy hương án làm củi đốt lửa. Trong ánh lửa, hàng mi dài in bóng xuống khuôn mặt trắng như bạch ngọc, để lại một bệt tối mờ.

Hai người im lặng không nói gì, mọi chuyện xảy ra ở nơi này năm đó vẫn còn rõ ràng trước mắt, ép buộc, tính kế, dối trá, vạch mặt, tuyệt giao.

Lam Hoán đột nhiên nói: "A Dao, ta biết, thật ra đệ vẫn chưa tha thứ cho ta, cho tới nay, đệ chỉ giả vờ không thèm để ý mà thôi."

Kim Quang Dao không ngờ Lam Hoán lại đem hết những thứ hắn cố ý tô son trát phấn này ra nói thẳng: "Giữa chúng ta ấy, có gì mà tha thứ hay không tha thứ làm gì, chuyện cũ đã qua, không cần nhắc lại nữa, nhắc lại chỉ khiến cả ta và huynh không thoải mái."

Câu này của Kim Quang Dao không phải là nói dối, khả năng tự chữa lành của hắn rất mạnh, ngày hôm qua bị người ta đá một cước, sang hôm sau có thể cùng người ta cợt nhả xưng huynh gọi đệ, từ nhỏ đã là như thế. Thậm chí, hắn cũng rất dễ tha thứ cho người khác, nếu như lúc trước Kim Quang Thiện đối tốt với hắn thêm một tí, thì dù người cha này có hoang đường cỡ nào, đẩy hết cục diện rối rắm cho hắn xử lý, hắn cũng nguyện ý làm.

Bàn tay thon dài của Lam Hoán xoa mặt Kim Quang Dao, thấp giọng nói: "Ta không cầu xin đệ tha thứ, chỉ cầu đệ đừng bao giờ rời khỏi ta nữa."

Kim Quang Dao mỉm cười, nói: "Nhị ca, đừng suy nghĩ lung tung, ta yêu ngươi còn không hết, ngươi đối xử với ta tốt như vậy, sao ta nỡ rời xa chứ?"

Chợt, hắn ghé sát vào Lam Hoán, nhẹ nhàng hôn lên môi y, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, triền miên một hồi lâu mới dứt ra.

Lam Hoán hơi xấu hổ, dù sao chỗ này cũng là nơi Phật môn thanh tịnh, y làm loại chuyện thân mật này ở đây thật sự có chút hoang đường, nhưng được Kim Quang Dao yêu thương nhào vào lòng như vậy lại khiến y khó có thể chống đỡ.

Kim Quang Dao sửa sang lại vạt áo lộn xộn, trong lòng buồn bực, hiện tại hắn và Lam Hoán bị sương mù dày đặc vây khốn, lại còn có một bàn tay ở nơi bọn họ không nhìn thấy được đang chực chờ tính kế, hắn nói: "Hiện tại, khẳng định là bên ngoài ai cũng cảm thấy chuyện thi thể đại ca là do ta làm, hơn nữa, có người phái Ngọc Hành Tử tới, hắn ở Vân Mộng chính là để tìm ta."

Lam Hoán nói: "Ngọc Hành Tử là người lúc trước ám sát ta ở Vân Mộng, hắn lại còn vu oan cho đệ."

Kim Quang Dao gật đầu, nói: "Nhất định hắn có qua lại với Kim Tử Hiền, vụ trộm quan tài hắn cũng tham dự, còn đụng vào thi thể của ta, mấy cái này đều do chính miệng hắn nói."

Lam Hoán nói: "Vì sao đệ khẳng định Ngọc Hành Tử và Kim Tử Hiền có quan hệ?"

"Là Uông Điệp Y kia, hắn mặc một kiện kim ti bảo giáp trên người, bảo giáp đó thu được từ trong thành Bất Dạ Thiên của Ôn thị. Có tổng cộng ba kiện, phụ thân ta đưa cho phụ thân Tần Tố một kiện, một kiện giữ lại cho chính mình mặc, sau đó chôn cùng hắn luôn. Chuyện xảy ra đã lâu, người tu tiên phần lớn cũng khinh thường việc mặc bảo giáp, nên không ai ý kiến gì. Đến hiện tại thì đã chẳng còn mấy người nhớ đến, nhưng ta nhớ rõ, khi Xạ Nhật kết thúc, kiểm kê xong xuôi thì kiện kim ti bảo giáp còn lại luôn được cất trong kho của Kim gia, người quản lý khố phòng Kim gia là Kim Tử Hiền. Thời điểm ta làm gia chủ, cứ cách một khoảng thời gian sẽ kiểm kê khố phòng một lần, hắn không lừa được ta. Cho nên bảo giáp rơi vào tay Ngọc Hành Tử sau khi ta chết."

Lam Hoán nói: "Đệ nói, Ngọc Hành Tử là do Kim Tử Hiền phái tới để bắt đệ? Bọn họ sao lại chung phe?"

Kim Quang Dao nói: "Ta không chắc chắn liệu Ngọc Hành Tử có phải là người của Kim Tử Hiền hay không, nhưng ta chắc chắn bọn họ nhất định từng có qua lại. Về việc bọn họ thông đồng thế nào, hẳn là năm đó lúc ta triệu tập người đến vây quét Ngọc Hành Tử, hắn đã sớm bỏ trốn, chắc là có người báo tin cho hắn. Theo ta thấy, Ngọc Hành Tử cũng không hoàn toàn là người của Kim Tử Hiền."

Lam Hoán nói: "Cũng không hoàn toàn là thế nào?"

Kim Quang Dao nói: "Sau mấy phen chạm trán với Ngọc Hành Tử, ta phát hiện hắn là kiểu người rất khó khống chế. Nguyên nhân hắn làm chuyện xấu cũng giống ta, nhưng lại không giống hoàn toàn. Ta muốn đạt được quyền lực, giành lấy tôn nghiêm, còn cả thực hiện hoài bão, hắn lại muốn vang danh thiên hạ, chỉ cần nổi danh là tốt rồi, mặc kệ tiếng tốt hay tiếng xấu. Theo lời hắn nói, nếu như không thể lưu lại tiếng tốt muôn đời, vậy thì để lại tiếng xấu muôn thuở.

Lam Hoán nghe đến bối rối, lắc đầu nói: "Ta thật sự không rõ ý nghĩ của hắn."

Kim Quang Dao nói: "Trên đời này, người tốt thì rập khuôn một kiểu, mà ác nhân lại có hàng vạn cách thức để làm điều xấu. Huynh không hiểu ý của Ngọc Hành Tử thì thôi, không sao cả, mấu chốt là hắn không phải người sẽ để cho Kim Tử Hiền có quyền khống chế, cho nên quan hệ giữa bọn họ giống một cuộc hợp tác hơn. Có điều, sao Ngọc Hành Tử lại bỏ qua không làm mấy việc có thể giúp hắn nổi danh thiên hạ, cứ một mực phải tham dự vào máy âm mưu không lộ ra ngoài ánh sáng này? Có lẽ hắn bị người uy hiếp hoặc là còn mục đích khác. Nếu ta là Kim Tử Hiền, ta sẽ không dùng lão lưu manh không bình thường này, nên ta cho rằng, Ngọc Hành Tử là thủ hạ của một người đang hợp tác với Kim Tử Hiền."

Lam Hoán nói: "Chẳng lẽ là Nhiếp Hoài Tang? Nhưng Nhiếp Hoài Tang sao phải hồi sinh đệ?"

Kim Quang Dao nói: "Ta không biết, giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước."

Lam Hoán nói: "Ác chú của đệ không bao gồm phong ấn linh lực, đợi đến khi trở lại Cô Tô, trước tiên phải giải trừ phong ấn, có gì nói sau."

Kim Quang Dao nói: "Huynh tin tưởng ta như vậy sao?"

Lam Hoán đáp: "Đệ đã là người của ta rồi."

Kim Quang Dao cười gượng hai tiếng, thầm mắng trong bụng, hai chuyện này thì liên quan gì nhau chứ?

___________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store