Chương 43
Chương 43
Kim Quang Dao nghe Ngọc Hành Tử hỏi, không nói lời nào, chỉ mở to hai mắt, trưng ra bộ dạng vô tội nhìn hắn.
Ngọc Hành Tử nắm vai hắn, không kiên nhẫn nói: "Ngươi nói chuyện đi chứ, giả chết cái gì?"
Kim Quang Dao lúc này mới nói: "Không phải tiên sinh bảo ta không được nói chuyện sao..."
Ngọc Hành Tử hiện tại rất muốn bóp chết Kim Quang Dao, hắn sắp tức giận đến thất khiếu bốc khói, gằn giọng nói: "Ta hỏi ngươi, thì ngươi trả lời, ta không hỏi ngươi, thì ngươi câm miệng, hiểu chưa?"
Kim Quang Dao gật đầu nói: "Hiểu rồi."
"Uông Điệp Y còn sống không?"
"Còn sống."
"Ở đâu?"
"Trong cái viện đó."
"Ở đâu trong viện?"
"Bên trong mật thất kia."
"Là Lam Hi Thần bắt hắn?"
"Không phải."
Ngọc Hành Tử kinh ngạc nói: "Người bắt là ngươi? Không phải linh lực bị phong ấn rồi sao?"
Tốt lắm, lỡ lời rồi kìa, ta không nói cho ngươi, làm sao ngươi biết linh lực của ta bị phong ấn? Kim Quang Dao ở trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại nói: "Hắn cho rằng ta là nữ, muốn vũ nhục ta, thế là ta dùng trâm tẩm thuốc làm hắn hôn mê."
Ngọc Hành Tử vừa rồi bị Kim Quang Dao làm cho tức giận, đầu óc còn chưa tỉnh táo, không nghi ngờ gì, nói: "Uông Điệp Y đúng là một tên phế vật, nhưng ngươi cũng thông minh thật đấy."
Kim Quang Dao khiêm tốn cười, trong lòng lại nghĩ, đã bị ta làm cho ngất đi rồi, ta khẳng định ta còn có thể bổ cho hắn một đao, làm gì có chuyện để hắn sống? Cùng là ác nhân nổi danh mà chán thế, đạo lý đơn giản thế này cũng không hiểu? Ngươi làm ác nhân cũng chẳng ra sao.
Ngọc Hành Tử lại hỏi: "Tên Lam Hi Thần kia sao lại ở chỗ ngươi? Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở cùng Lam Hi Thần?"
Kim Quang Dao chắc chắn tên này chưa moi được quá nhiều thứ từ Ngọc Hà.
Kim Quang Dao cười đến thật là dễ gần, lại bắt đầu lừa dối: "Nào có nha, nếu chung một chỗ, Lam Hi Thần sao có thể không bắt ta về? Đây không phải là nhờ phúc của tiên sinh sao? Nhổ củ cải dính cả bùn, bọn họ giăng thiên la địa võng khắp Vân Mộng, không tìm được tiên sinh, mà lại bắt được ta. May mà tiên sinh kịp thời chạy tới, trùng hợp cứu ta một mạng, ta đúng là phúc lớn mạng lớn, tiên sinh thật sự là phúc tinh trong mạng ta đó."
Kim Quang Dao tỏ vẻ biết ơn, Ngọc Hành Tử cũng không tức giận, hiển nhiên là đã bất tri bất giác tiếp nhận nịnh bợ, hỏi tiếp: "Người la lên trong mật thất là ai vậy? Nghe như là một bà lão."
Lần này Kim Quang Dao chọn nói thật: "Đó là một lão kỹ nữ tên Tư Tư, nhìn ta lớn lên trong kỹ viện, lần này không cẩn thận đụng phải ta, còn nhận ra ta, ta đành trói bà ấy rồi nhốt trong mật thất."
Từ nhỏ hắn đã nói dối vô số, hắn am hiểu sâu sắc, nói dối mà muốn người ta tin tưởng, không chỉ phải dựa vào diễn xuất chân thật, quan trọng nhất là các chi tiết trong câu chuyện phải chân thật. Thật trộn lẫn trong giả, giả trộn lẫn trong thật mới dễ lừa gạt người ta. Hơn nữa, khi đối phương tức giận hoặc đang đắc ý chính là thời điểm tốt nhất để nói dối.
Cho nên hắn cứ nói nửa thật nửa giả, mà giấu diếm đi điểm trọng yếu nhất: Lam Hi Thần không tới bắt hắn, mà là "đồng bọn" của hắn.
Ngọc Hành Tử quả nhiên đã mắc bẫy, cười gian tà nói: "Hoá ra là bà ta nha, chính là lão kỹ nữ ngủ chết cha ngươi?"
Kim Quang Dao nói: "Đúng là bà ta, ài, có phải ta xui xẻo lắm không, đi đâu cũng gặp người quen."
Ngọc Hành Tử vuốt cằm tiếp tục nói: "Ngươi đúng là rất xui xẻo, ông trời chắc cũng không chịu nổi cái tính vô liêm sỉ của ngươi nữa. Mà không thể không nói, ngươi thật sự là quá con mẹ nó có tài, cái đó đúng là chiêu hay, đến ta cũng không nghĩ tới, bội phục bội phục, kỳ tài kỳ tài."
Kim Quang Dao khiêm tốn cười nói: "Quá khen, quá khen rồi, tiên sinh mới là bậc kỳ tài hiếm có."
Nếu không để ý đến nội dung cuộc đối thoại thì hai người này hiện tại không khác gì danh sĩ hàn huyên khen tặng lẫn nhau trong mấy kì hội đàm, ngươi một lời ta một câu thổi phồng lẫn nhau, cực kì quỷ dị.
Ngọc Hành Tử dường như thấy hứng thú, đột nhiên đưa tay ra vuốt ve má Kim Quang Dao, dịu dàng nói: "Ngươi thật sự rất xinh đẹp đấy. Nghe nói mẫu thân ngươi năm xưa cũng là danh tướng ở câu lan viện, đại mỹ nhân nổi tiếng. Chắc ngươi giống bà ta lắm nhỉ? Khó trách cẩu tử lại coi trọng ngươi."
Cẩu tử chính là Uông Điệp Y, bởi vì hắn họ Uông, cho nên Ngọc Hành Tử gọi hắn là cẩu tử. Đáng thương cho cẩu tử này, đã bị mỹ nhân rắn rết Kim Quang Dao hãm hại đến không còn xương cốt.
Kim Quang Dao cảm thấy tình hình rất là không ổn, lão lưu manh này không phải chỉ thích tìm nữ tử trẻ tuổi thôi sao? Hắn lớn lên trong kỹ viện, đương nhiên là hiểu được ý tứ của Ngọc Hành Tử. Tên này đúng là đáng đời bị bao vây tiễu trừ. Nghĩ gì làm nấy, đang ở trong căn hầm bẩn thỉu, đối phương còn là một nam nhân đầu bù tóc rối, vậy mà còn nổi lên hứng thú được.
Thấy Kim Quang Dao không nói lời nào, Ngọc Hành Tử tiếp tục nói: "Ta nghe nói, vì ngươi loạn luân, cưới muội muội ruột nên bất lực rồi."
Kim Quang Dao bất đắc dĩ nói: "Mấy lời người khác nói hươu nói vượn thôi, tiên sinh sao lại cho là thật?"
"Vậy sao ta chưa từng nghe nói ngươi ra ngoài tìm vui giống phụ thân đã chết của ngươi? Về sau ngươi làm Tiên Đốc, hẳn là có rất nhiều nữ nhân nguyện ý ngủ cùng ngươi chứ? Không cần xấu hổ, nơi này chỉ có hai người chúng ta, mấy chuyện này ta am hiểu lắm, để ta kiểm tra giúp ngươi."
Kim Quang Dao ngăn tay hắn lại, cười nói: "Tiên sinh, thật sự không cần."
Ngọc Hành Tử nói: "Đừng sợ, kỹ thuật của ta rất tốt, sẽ không làm ngươi đau đâu, đảm bảo sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử, nói không chừng ngươi còn có thể bị ta làm cho trọng chấn hùng phong."
Mẹ nó, lão già này so với phụ thân hắn còn ghê tởm hơn, nam nhân cũng muốn cưỡng hiếp.
Kim Quang Dao trên mặt vẫn là lộ vẻ tươi cười, hỏi: "Tiên sinh, không phải ngài chỉ thích nữ tử xinh đẹp mềm mại thanh xuân mơn mởn sao?"
Ngọc Hành Tử nói: "Lời đồn cả thôi, ngươi nghe ai nói thế? Đúng là ta chỉ dùng nữ nhân để luyện đan. Nhưng chỉ cần ta thích thì nam hay nữ cũng không quan trọng. Ta cũng từng chơi không ít nam tử dung mạo xuất chúng, trong đó có cả thế gia công tử. Còn về phần vì sao người khác lại nói ta chỉ ngủ với nữ nhân, ta cũng không biết. Nói thật, nếu hôm nay ta có thể chế ngự được nhị ca kết nghĩa Trạch Vu Quân của ngươi, ba người chúng ta có thể cùng nhau chơi, xem như chuyến này ta vớ được hai bảo vật."
Hắn tuôn ra một tràng câu chữ hạ lưu nhưng mặt lại rất thản nhiên, giống như đang bàn luận chuyện thời tiết bình thường.
Hơ hơ, ngươi đang đi thu thập cổ vật đấy à. Vị đại thúc này, ngươi mới là kỳ tài.
Nụ cười của Kim Quang Dao sắp tắt, nói: "Nam tử nào bị người ta cưỡng hiếp, còn có mặt mũi nói ra, khó trách lúc trước nhiều thế gia muốn mạng của tiên sinh như vậy."
Ngọc Hành Tử nói: "Đúng vậy, ngươi không nói, người khác sẽ không biết. Cho nên hôm nay ngươi có đi theo ta thì cũng không cần sợ mất mặt."
So sánh độ vô sỉ, Ngọc Hành Tử kém xa Kim Quang Dao, nhưng so độ hạ lưu, Kim Quang Dao cũng kém xa ông nội Ngọc Hành Tử.
Kim Quang Dao cười gượng, nói: "Hiện tại ta nhếch nhác thế này, không ngờ tiền bối còn có thể để mắt tới."
Ngọc Hành Tử nhìn kỹ Kim Quang Dao từ đầu đến chân, ánh mắt như thực khách ngắm mỹ vị trân quý, đến mức da đầu Kim Quang Dao cũng không khỏi cảm thấy tê dại.
Dường như hắn rất hài lòng, nói: "Mưa đánh lê hoa, thế này lại có một phong vị khác, không tệ không tệ. Thực ra ta để mắt đến ngươi không chỉ bởi vì vẻ ngoài của ngươi đẹp mắt, quan trọng là trước kia ngươi từng làm Tiên Đốc. Tuy rằng hiện tại ngươi sa cơ thất thế, nhưng chinh phục được ngươi vẫn khiến ta hết sức thoả mãn, ở trên ngươi cho ta cảm giác đứng trên cả tiên môn bách gia. Càng là mấy người luôn cao cao tại thượng, chinh phục được lại càng sảng khoái, ngươi hiểu loại cảm giác này không? Đối với ngươi, ta cũng khát khao như vậy. Ta biết ta không bình thường, nhưng chẳng sao cả, ta vui là được."
Ngọc Hành Tử quê quán vô danh, năm xưa chịu không ít ức hiếp, cho nên tâm tính cũng không bình thường. Sau khi tu tập tà đạo, quả thực đã dâm nhục không ít nữ tu và đệ tử thế gia, thoả mãn tâm lý của hắn.
Kim Quang Dao hiểu được, Ngọc Hành Tử là một người có sở thích cổ quái, xen giữa người điên và người bình thường, dạng này trước kia hắn gặp qua không ít ở kỹ viện.
Ôn thị tông chủ năm đó, "Cùng Kỳ" Ôn Nhược Hàn cũng là loại người này.
Kim Quang Dao nói: "Thật ra ngươi tới Vân Mộng là để tìm ta phải không? Thế nên ngươi mới nói đi khắp nơi cũng không tìm được ta?"
Ngọc Hành Tử nói: "Đây không phải việc ngươi có thể biết."
Kim Quang Dao nói: "Vừa rồi ta chọc giận ngươi như vậy mà ngươi cũng không gây ra thương tổn gì cho ta. Ngươi cũng không phải là người có tính tình tốt gì, nên rõ ràng là ngươi không dám đả thương đến ta."
Ngọc Hành Tử nói: "Muốn nghĩ thế nào thì tuỳ, hiện tại ta muốn xử lý ngươi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Ngươi muốn nói ra cũng được, rồi xem ta mất mặt hay là ngươi mất mặt."
Kim Quang Dao nói: "Ngươi mà cứng rắn ép buộc, ta sẽ hét lên đấy."
Ngọc Hành Tử nói: "Nói thật là ta không thích làm với mấy kẻ không có phản ứng, nhưng nếu ngươi thật sự muốn phản kháng, ta sẽ làm cho ngươi hôn mê."
Kim Quang Dao hết chiêu rồi, đành phải nói: "Vậy ngươi nhanh lên."
Nếu phản kháng kịch liệt, không chừng sẽ chọc giận Ngọc Hành Tử gia gia. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng Lam Hoán nhanh chóng tới cứu.
Kết quả xấu nhất là hắn để cho Ngọc Hành Tử làm, vậy thì phải để Lam Hoán quay lại thiến Ngọc Hành Tử, hắn oán hận nghĩ.
Ngọc Hành Tử nói: "Quả nhiên ngươi giống như lời người đó nói, rất mềm."
Kim Quang Dao hỏi: "Hắn là ai?"
Ngọc Hành Tử nói: "Gặp rồi sẽ biết."
Ngọc Hành Tử đặt Sóc Nguyệt sang một bên, ngồi xổm xuống muốn cởi y phục của Kim Quang Dao. Kim Quang Dao đột nhiên rút trâm vàng trên tóc xuống, nhưng không phải là đâm về phía Ngọc Hành Tử, mà là đâm về phía chính hắn.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store