ZingTruyen.Store

Thái Âm Kỷ (Q1-Q3)

Chương 33

Delulug


Chương 33

Hôm đó, Kim Quang Dao lại cải trang ra ngoài mua đồ, còn Lam Hoán thì tĩnh tọa trong viện.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Y lập tức đứng dậy ra mở cửa, nhưng ngoài cửa không phải Kim Quang Dao, mà là một người phụ nữ mặc áo xanh lục, chính là người hôm trước đã lén lút nhìn vào trong.

Lúc này, mặt nàng ta tràn đầy vẻ lo lắng, nói: "Công tử, nương tử nhà ngài bị một chậu hoa rơi trúng đầu, giờ đang ở nhà ta, ngài mau đến xem đi!"

Lam Hoán vừa nghe, cảm thấy có chút nghi ngờ. Kim Quang Dao đã nhắc y nữ nhân này không đáng tin. Nhưng nếu nàng ta nói thật thì sao? Dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cho dù nàng muốn làm gì, một người tu tiên như y, chẳng lẽ lại sợ nàng? Nghĩ vậy, Lam Hoán nói: "Được, dẫn ta đi xem."

Người phụ nữ nọ dẫn y đến sân nhà mình, đẩy cửa phòng ra. Lam Hoán bị một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi, đây rõ ràng là phòng ngủ của nàng ta. Trên giường phủ chăn thêu đỏ thẫm, nhưng không có ai ở đó.

Quả nhiên là bị lừa.

Y nhíu mày, xoay người định rời đi, nhưng cửa đã bị đóng lại. Người phụ nữ áo xanh nhào đến. Ngực áp sát vào cánh tay y, giọng nói yêu kiều: "Công tử, Ngọc Hà chỉ đùa với ngài chút thôi. Ngài ở lì trong viện suốt ngày không ra, có phải vì ngại ngùng không?"

Lam Hoán lạnh lùng đáp: "Buông tay. Nếu không, đừng trách ta vô lễ."

Nàng ta vẫn không chịu buông, tiếp tục quấn lấy y: "Công tử, ngày nào cũng chỉ nhìn mỗi đóa mẫu đơn kia, ngài không thấy nhàm chán sao? Ở đây chỉ có hai chúng ta, giờ cứ để ta —-ối—-!!!" Lời còn chưa dứt, nàng ta đã bị quăng mạnh xuống đất.

Nàng ta còn chưa từ bỏ ý định, muốn nhào lên lần nữa. Lam Hoán lập tức vung tay áo, đánh nàng ta ngất xỉu, tức giận đá tung cửa.

Lần đầu tiên trong đời y gặp phải chuyện hoàng đường như vậy, vừa xấu hổ vừa tức giận. Tệ hơn là y nhận ra mình có vấn đề, càng đi, cơ thể lại càng nóng lên, miệng lưỡi khô rát.

Khi Kim Quang Dao từ bên ngoài trở về, phát hiện Lam Hoán không có trong phòng. Hắn đi một vòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dóng y đâu, cởi áo choàng ra, thầm nghĩ Lam Hoán tuyệt đối không bỏ đi mà không nói một lời. Vậy y đã đi đâu?

Đang suy nghĩ, hắn phát hiện phía sau có động tĩnh. Quay đầu lại, Lam Hoán đang đứng ngay sau lưng, hắn giật mình. Kim Quang Dao cau mày: "Nhị ca... sao đột nhiên lại xuất hiện vậy? Làm ta giật cả mình, huynh vừa đi đâu thế?"

Y chầm rãi tiến lên, sắc mặt hơi ửng đỏ. Kim Quang Dao vươn tay sờ lên má y, lòng bàn tay nóng đến kinh người. Hắn vội hỏi: "Nhị ca, huynh bị sốt rồi sao?"

Lam Hoán nói: "Ta... vừa rồi..." Đột nhiên, y siết chặt vai Kim Quang Dao, đôi mắt khóa chặt vào hắn, như thể dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi.

Kim Quang Dao quen biết Lam Hoán nhiều năm, chưa từng thấy y như vậy bao giờ. Hắn sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng vai bị Lam Hoán giữ chặt, không thể động đậy. Cả người hắn run lên, đành cố trấn tĩnh: "Nhị ca, huynh làm sao thế? Huynh... bình tĩnh trước đã—ưm—"

Nửa câu sau chưa nói hết cùng cả người hắn đều bị Lam Hoán nuốt trọn.

Kim Quang Dao tỉnh lại vì ác chú trên người phát tác. Hắn đã được thay một bộ trung y mới, mái tóc ướt sũng như vừa tắm xong.

Lam Hoán nằm ngay bên cạnh, vẫn như thường lệ, ôm chặt hắn vào lòng, lặng lẽ chờ cơn đau của hắn qua đi.

Y nghĩ rằng Kim Quang Dao sẽ phản kháng dữ dội, hoặc cho y một cái bạt tai. Nhưng Kim Quang Dao chỉ giãy dụa một chút, rồi rất nhanh đã trở nên ngoan ngoãn, giống như ngày trước, chuyện gì cũng thuận theo y, thậm chí còn chỉ dẫn y cách chiếm lấy hắn.

Điều này khiến Lam Hoán cảm thấy khó tin. Lý trí bảo y rằng Kim Quang Dao là một con rắn độc, có thể cắn y bất cứ lúc nào.

Nhưng khi đã chìm vào khoái lạc mê hồn, lý trí còn lại được bao nhiêu?

Dù ngay lúc này Kim Quang Dao có rút một con dao từ dưới gối ra đâm thẳng vào ngực y, y cũng tình nguyện nhận lấy.

Bên trong màn trướng phù dung, hai người đều có suy nghĩ riêng, tâm tư rối bời.

Ngươi tới ta lui, ngươi đuổi ta chạy, dây dưa hai mươi năm, cuối cùng vẫn đi đến bước này.

Kim Quang Dao quay lưng về phía Lam Hoán, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Hôm nay huynh làm sao vậy?"

Lam Hoán kề sát môi vào tai hắn, chóp mũi lướt nhẹ qua vành tai, nói: "Ta bị Ngọc Hà tính kế, cho nên... Nhưng mà A Dao, ta đối với đệ là thật lòng, ta thật sự muốn ở bên đệ."

Kim Quang Dao không quan tâm chuyện của Ngọc Hà nữa, chỉ hỏi lại: "Chúng ta trước đây chẳng phải vẫn luôn ở bên nhau sao? Ngươi đối với ta, chẳng lẽ có khi nào không phải thật lòng?"

Lam Hoán siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn hòa hắn vào thân thể mình, biến thành một phần máu thịt của chính mình. "Ý ta là... giống như Lam Trạm và Ngụy Anh vậy."

Kim Quang Dao xoay người lại, đối diện với Lam Hoán.

Đôi môi đỏ như đã tô son, khiến gương mặt càng thêm yêu mị, mê hoặc lòng người. Kim Quang Dao đưa ngón tay chai sạn của mình nhẹ nhàng lướt dọc theo đường nét trên khuôn mặt Lam Hoán, từ trán, đến chân mày, rồi đến cằm.

Đêm nay, hắn lại phạm thêm một trọng tội: báng bổ thần linh.

Hắn trơ mắt nhìn Lam Hoán rơi xuống khỏi thần đàn, chẳng những không ra tay cứu vớt, mà còn đẩy thêm một cú, đổ thêm dầu vào lửa. Kim Quang Dao thực sự quá mệt mỏi, cũng quá lạnh lẽo. Ác chú gần như rút cạn ý chí sống của hắn. Hắn cần một thứ tình cảm nào đó để sưởi ấm bản thân, ngay cả khi thứ tình cảm ấy có hoang đường và vô vọng đến mức nào.

Sau khi trêu đùa Lam Hoán đủ rồi, Kim Quang Dao mới hỏi: "Huynh không làm tông chủ Lam thị nữa sao?"

Lam Hoán nói: "Trước khi ra ngoài tìm đệ, ta đã không còn là gia chủ Lam thị nữa rồi."

Kim Quang Dao vén chăn bước xuống giường, ngồi xuống thu dọn những mảnh vải vụn rơi trên nền đất. Hắn lại một lần nữa quay lưng về phía Lam Hoán, thở dài: "Huynh sao phải làm vậy? Một kẻ cặn bã như ta, vốn dĩ không đáng để huynh hy sinh đến thế."

Lam Hoán cũng bước xuống giường, chân trần đi đến bên cạnh Kim Quang Dao, quỳ xuống, ôm lấy thân thể gầy yếu của hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, khàn giọng nói: "Không có đệ, ta làm tông chủ còn có ý nghĩa gì?"

Kim Quang Dao nâng gương mặt y lên, hỏi: "Nhị ca... huynh biết ta thích huynh từ bao giờ?"

Lam Hoán sững sờ một chút, thấp giọng nói: "Ta tìm thấy tấm giấy cắt uyên ương mà đệ giấu. A Dao... tha lỗi cho ta, vì trước đây đã không hiểu."

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Kim Quang Dao, từng giọt rơi xuống cánh tay Lam Hoán, để lại những vệt nước. Hắn nói: "Là ta cố tình không để huynh hiểu. Nếu huynh thật sự hiểu rồi, chúng ta đều sẽ không còn đường lui. Nhưng cho dù huynh hiểu, thì có thể làm gì? Công khai ở bên ta, đạp đổ danh hiệu quân tử thanh cao của huynh? Hay là lén lút ngoại tình với ta, một kẻ đã có thê thất? Còn nhớ đêm ta thành thân không, ta nổi giận với huynh, lại quỳ xuống cầu xin huynh đừng đi. Khi đó chắc huynh thấy ta điên rồi, vô cớ gây sự. Thực ra, đêm đó, ta chỉ muốn bất chấp tất cả để nói với huynh, ta thích huynh, từ năm mười bốn tuổi đã thích rồi. Nhưng ta có thể làm gì đây? Nhiều nhất cũng chỉ có thể cầu xin huynh ở lại với ta thêm vài ngày mà thôi."

Lam Hoán ngẩng đầu, nhất thời không biết phải nói gì. Ba năm qua, y ngày đêm trăn trở, không hiểu Kim Quang Dao rốt cuộc có tình cảm gì với mình. Bây giờ nghe chính miệng hắn nói ra, y lại càng khó chịu hơn. Ba năm trước, chính tay y đã chôn vùi tình cảm này.

Kim Quang Dao lau nước mắt, cười nói: "Nhị ca, đối với huynh, thích một người không khác nào ngọc trai trong hồ Vân Mộng, thò tay vớt một cái là được cả nắm, thế nên huynh chưa bao giờ để tâm đến ai thích mình cả. Ta nói đúng không? Huynh sẽ không bao giờ hiểu được, yêu một người trong gần hai mươi năm mà không có lấy một tia hy vọng, là loại dày vò như thế nào. Dù huynh có lui tới Kim Lân Đài thường xuyên ra sao, có tặng ta bao nhiêu bảo vật vô giá đi nữa, thì ta đối với huynh vẫn chỉ là một quán trọ ven đường, chào đón huynh rồi lại tiễn huynh đi. Ta không nên nuôi những ảo tưởng viển vông, nắm quyền lực trong tay còn thực tế hơn. Nhưng bây giờ, ta đã mất đi quyền lực, lại có được tình cảm của huynh, vậy thì chưa phải là tệ nhất."

Lam Hoán cảm thấy thân thể Kim Quang Dao lạnh lẽo, bế hắn trở lại giường. Kim Quang Dao rất sợ lạnh, không chút cốt khí mà thu mình vào vòng tay Lam Hoán. Lam Hoán hôn nhẹ lên trán Kim Quang Dao, dịu dàng nói: "Đệ là chốn về của ta, là duy nhất."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store