ZingTruyen.Store

Thái Âm Kỷ (Q1-Q3)

Chương 32

Delulug


Chương 32

Gần đây, Kim Chuẩn cảm thấy rất khó chịu. Dường như đi đến đâu cũng có người bám theo, lại có không ít công tử thế gia tầm tuổi hắn cứ luôn tìm cách gây sự. Khi thì lén bỏ cóc vào chăn, khi lại thừa lúc hắn sơ ý mà đẩy xuống suối nước lạnh, còn có lần hắn vừa tắm xong đã bị người ta trộm mất quần áo.

Đều là những trò đùa trẻ con nhưng gặp hết lần này đến lần khác cũng khiến tinh thần hắn mệt mỏi.

Rất nhanh sau đó, hắn phát hiện ra trong đám người trêu chọc hắn có hai kẻ là đường đệ trong Kim thị, còn lại đều là huynh đệ đồng tông của đám công tử tụ tập cùng nhóm với Kim Lăng.

Nếu chỉ một hai lần thì không sao, nhưng cứ liên tục như vậy, lại toàn chơi trò lén lút, hắn cũng chịu không nổi. Hắn biết chắc chắn bọn chúng là do tên Kim Lăng không có mẹ dạy kia sai khiến, cố ý chọc phá hắn.

Càng đáng giận là khi hắn đến tìm Lam lão tiên sinh để tố cáo mình bị bắt nạt, thì đám kia đã thông đồng từ trước, nhất quyết bao che cho nhau. Ai cũng nói không nhìn thấy người nào nhắm vào hắn, là hắn vu oan cho người khác. Hắn lại không có chứng cứ, nên Lam Khải Nhân chỉ quở trách vài câu rồi bắt cả đám, kể cả hắn, chép gia quy làm hình phạt.

Trong lúc bọn họ ngồi chép gia quy tại Tàng Thư Các, đường đệ Kim Xung của hắn còn cố tình hất đổ nghiên mực của hắn, khiến mực loang ra đầy tờ giấy vừa viết xong. Đám công tử thế gia xung quanh lập tức cười ầm lên, hắn giận đến run người mà chẳng thể làm gì.

Thực ra, hắn đã chẳng muốn ở lại cái nơi quái quỷ này từ lâu rồi. Quy củ thì rườm rà, đồ ăn thì nhạt nhẽo vô vị, so với Kim Lân Đài đúng là kém xa một trời một vực. Đặc biệt là sau những chuyện hắn đã làm, hắn luôn cảm thấy bất an, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Thế là hắn viết thư gửi về cho phụ thân, kể lại mọi chuyện, nhân tiện ngỏ ý muốn quay về Lan Lăng. Dù gì Lam thị cũng không thể nào giữ hắn lại được.

Nhưng không ngờ, Kim Tử Hiền chỉ trả lời vỏn vẹn một câu, bảo hắn cứ an tâm học hành, ngoan ngoãn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Kim Chuẩn vò nát lá thư, vứt xuống gầm giường.

Khốn kiếp, đến khi nào ông già mới chịu tiễn Kim Lăng lên trời? Hắn không thể chờ thêm được nữa.

Thực ra, hắn không hề hay biết hiện tại bản thân coi như đã bị giam lỏng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn Kim Tử Hiền lúc này lại đang rối như tơ vò.

Một mặt, Kim Lăng bóng gió với hắn rằng dạo gần đây Kim Chuẩn chắc chắn không dễ chịu gì. Hắn thử viết thư đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, muốn đưa Kim Chuẩn về, nhưng Lam Khải Nhân lại hồi âm rằng hành vi của Kim Chuẩn có phần không chuẩn, đã mấy lần vu khống người khác, nhất định phải dạy dỗ thêm, tạm thời chưa nên quay về.

Ngay sau đó, Kim Chuẩn lại viết thư kể rằng Kim Lăng giật dây người khác âm thầm tra tấn hắn bằng những thủ đoạn âm hiểm mỗi ngày, khiến hắn sống khổ sở ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Việc này khiến Kim Tử Hiền càng thêm sốt ruột, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ban đầu, Kim Chuẩn là quân cờ mà hắn sắp xếp vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, giờ lại trở thành con tin.

Mặt khác, Kim Lăng lại tuyên bố muốn giữ gìn thanh danh của Lan Lăng Kim thị, luyện thi tràng phải được phá bỏ, đồng thời giao quyền chủ trì việc này cho Kim Tử Hiền, bản thân y thì đích thân giám sát. Hắn chỉ có thể cúi đầu dọn sạch những hung thi còn sót lại trong luyện thi tràng ngay trước mắt Kim Lăng.

Đầu tiên là giữ con trai hắn lại, sau đó lại ép hắn dọn dẹp luyện thi tràng. Một chuỗi công kích liên hoàn đánh đến khiến hắn trở tay không kịp. Thủ đoạn tinh vi già dặn thế này, hoàn toàn không giống tác phong trước đây của Kim Lăng. Xem ra, đã có người đứng sau giúp đỡ y. Hắn cũng nhận ra đây chính là một lời cảnh cáo nhắm vào mình.

Cứ như vậy, trước mặt Kim Lăng, hắn đành phải tự tay dẫn người vào luyện thi tràng, đào hết những hung thi còn sót lại lên xử lý. Kim Lăng dường như vẫn chưa yên tâm, lại ra lệnh cho người lục soát kỹ lưỡng một lần nữa, sau cùng cho người rải dầu, phóng một mồi lửa thiêu rụi tất cả.

Trước mắt Kim Lăng, ngọn lửa hừng hực bùng lên, luyện thi tràng của Kim gia bị thiêu rụi thành tro tàn. Mọi tội nghiệt đều tan biến trong ngọn lửa. Lần này, khi đối diện với Kim Tử Hiền, y hiếm khi chiếm được thế thượng phong.

Kim Tử Hiền trở về phòng, một hơi nghẹn lại trong lồng ngực. Hắn lặng hồi lâu, đột nhiên vung tay ném nghiên mực trên bàn xuống đất. Choang một tiếng, nghiên mực thượng hạng vỡ tan thành từng mảnh.

Lần này, hắn bị đánh một đòn nặng nề. Con trai rơi vào tay Lam thị, luyện thi tràng thì bị thiêu rụi, tiểu tử Kim Lăng kia lại dám bắt tay với Lam thị. Tình cảnh của hắn hiện tại vô cùng bất lợi.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên: "Sao vậy? Mới bị dồn có một bước mà đã tức giận đến thế à? Chưa tìm ra hắn, ngươi sẽ còn đầy chuyện để tức tối đấy. Chưa biết chừng, ngay cả mạng cũng không giữ nổi đâu."

"Làm sao ngươi biết chắc là hắn? Không phải Kim Lăng, không phải Ngụy Vô Tiện, cũng không phải Giang Trừng?"

"Ngoài hắn ra, còn ai đê tiện không từ thủ đoạn được như thế?"

"Ngươi chắc chắn là hắn?"

"Gì đây? Giờ ngươi biết sợ rồi sao? Ta đã nhắc ngươi từ trước rồi, không thể để cho hắn có cơ hội thở dốc. Hắn đã nhận ra ngươi chính là kẻ đứng sau giở trò năm đó. Hiện tại rất có khả năng hắn đã giành được sự ủng hộ của Lam Hi Thần. Đây mới chỉ là đợt phản công đầu tiên của hắn thôi. Chúng ta phải bắt được hắn trước khi hắn kịp ra tay lần thứ hai."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Tìm Lam Hi Thần. Tìm được Lam Hi Thần thì sẽ tìm được hắn. Linh lực của hắn đã bị phong bế, cho nên nhất định hắn sẽ bám chặt lấy Lam Hi Thần."

Kim Quang Dao và Lam Hi Thần đã có một khoảng thời gian yên ổn ở Vân Mộng. Có Lam Hoán ở bên cạnh, Kim Quang Dao cũng không còn phải nơm nớp lo sợ nữa, ít nhất có thể ngủ yên giấc. Dù mỗi đêm ác chú vẫn phát tác, nhưng tinh thần hắn đã khá hơn nhiều.

Mỗi ngày, Kim Quang Dao đều lo liệu việc giặt giũ, nấu ăn, mà Lam Hoá  thì chẳng giúp được gì, chỉ có thể đứng một bên nhìn. Kim Quang Dao nghĩ, hắn thật sự đã thành tình nhân bên ngoài của Lam Hoán rồi, ngày ngày hầu hạ y.

Cuối cùng, Lam Vong Cơ cũng gửi thư đến, báo rằng Kim Lăng đã thành công thiêu hủy luyện thi tràng, Kim Chuẩn cũng đã bị khống chế, ngoài ra, Ngụy Vô Tiện đã tìm ra cách giải ác chú. Lời nguyền này lấy máu của người thi triển và bát tự của nạn nhân làm môi giới để phát huy tác dụng. Dù có chuyển lời nguyền sang người khác, chẳng bao lâu nó sẽ quay về người mà nó nhắm đến ban đầu, vô cùng ngoan cố. Chỉ có hai cách hóa giải, một là chính kẻ thi thuật tự tay giải, hai là kẻ đó chết đi, lời nguyền mới có thể biến mất. Ngoài ra, không còn cách nào khác.

Lam Hoán rất bức bối. Kẻ đã hạ chú lên Kim Quang Dao là ai y cũng không biết, nói gì đến chuyện hóa giải. Thế nhưng, Kim Quang Dao lại rất bình tĩnh, nói với Lam Hoán: "Nhị ca, thật ra tất cả những chuyện này, ta đều đáng phải nhận."

Nhìn Lam Hoán vì mình mà đau lòng, Kim Quang Dao lại thấy có chút vui vẻ. Hắn nghĩ, bản thân mình đúng là có bệnh, vậy mà lại có thể tìm được niềm vui khi tự hành hạ chính mình và Lam Hoán.

Lam Hoán hỏi: "Có phải Hoài Tang không?"

Kim Quang Dao đáp: "Chắc không phải hắn. Hắn không giỏi mấy thứ này, hơn nữa hắn rất cao tay, sẽ không làm những chuyện có thể kéo chính mình xuống nước. Nhất định là một kẻ khác."

Lam Hoán nói: "Ta muốn quay về cấm thư thất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ xem thử, biết đâu sẽ có cách."

Kim Quang Dao đáp: "Nếu nhị ca quay về, Lam lão tiên sinh sẽ không để nhị ca rời đi nữa đâu. Nhị ca, những gì huynh làm cho ta đã đủ nhiều rồi. Trời cho ta sống lại, chúng ta vẫn còn có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau thế này, ta đã rất mãn nguyện rồi."

Đương nhiên, hắn sẽ không để Lam Hi Thần quay về. Nếu Lam Hi Thần bị Lam Khải Nhân giữ lại, hắn một thân một mình, sao có thể đấu với kẻ đứng sau màn.

Vì vậy, hắn chỉ có thể giữ chân Lam Hoán, mượn sức y để kéo kẻ phía sau màn ra ngoài.

Hắn muốn xem xem rốt cuộc là ai đã khiến hắn ngã ngựa. Kim Quang Dao có thể thua, nhưng nhất định phải thua một cách rõ ràng.

Lam Hoán nhìn hắn, dịu giọng nói: "Đệ yên tâm, ta sẽ không bỏ đệ lại đâu."

Có một chuyện y vẫn luôn muốn hỏi Kim Quang Dao. Hắn dạy y cắt uyên ương để làm gì? Vì sao hắn giữ lại đôi uyên ương đó? Nhưng y sợ rằng nếu hỏi ra, đáp án nhận được sẽ không như những gì y nghĩ đến, thậm chí không thể tiếp tục làm huynh đệ được nữa.

Kim Quang Dao mỉm cười, nói: "Đương nhiên là nhị ca sẽ không bỏ ta lại. Mà đúng hơn là huynh không nỡ buông tay ta, muốn thoát khỏi huynh thật sự quá khó. Có lẽ ngay từ đầu ta không nên trêu chọc huynh. Huynh so với Ôn Nhược Hàn còn khó đối phó hơn."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store