Chương 04: Thay đổi quá khứ, ảnh hưởng đến hiện tại
Khi tiếng gõ cửa rợn người vang ngay trước cửa nhà, lúc ấy Tả Dương mới thực sự hiểu được thế nào là bất lực.
Cậu có thể làm được gì?
Đi mở cửa hay trốn trong chăn run rẩy?
Hay là cầm dao phay liều mạng chiến đấu?
Tất cả sau cùng chỉ là sự giãy giụa trong tuyệt vọng mà thôi.
Con người trước quỷ dị thật sự là quá mỏng manh!
Tiếng gõ cửa thứ hai vang lên.
Tả Dương dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, "Nhanh lên! Nhanh lên! Tôi của quá khứ!"
Lòng bàn tay cậu đã run lên vì sợ hãi.
Ting!
Đột nhiên, điện thoại sáng lên.
【 Thế Gian Không Có Thuốc Hối Hận: Vãi! Tôi trúng thật rồi này! Ghê thật đấy! Thật sự nhận được 6000 tệ! Ông chủ chuyển khoản luôn nè!】
【 Tả Dương: Bố mày lạy mày, đừng khoe nữa! Dọn nhà ngay! Nhanh lên! Tao sắp chết rồi!!!】
【 Thế Gian Không Có Thuốc Hối Hận: Rồi rồi rồi! Dọn liền! Căng gì chứ ~ Có tiền dù có khuya khoắt cũng thuê được người dọn mà ~】
Mặc dù đã giục giã bản thân trong quá khứ, Tả Dương vẫn thở hổn hển trong hồi hộp.
Đầu bên kia không còn tin nhắn đến, có vẻ thực sự đã đi chuyển nhà.
Cũng chính lúc đó!
Tiếng gõ cửa thứ ba vang lên.
Cánh cửa chống trộm kiên cố bị một cú đập mạnh làm cho méo mó, khiến nó bật ngược vào phòng khách!
Bóng tối bên ngoài tràn vào phòng.
Cuối cùng thì Tả Dương đã nhìn rõ thứ đang gõ cửa là gì.
Đó là một bà lão lưng còng toàn thân đen kịt, tay cầm cây gậy chống đen sì.
Khuôn mặt bà ta đen như than, như thể từng bị lửa thiêu qua.
Quần áo trên người cũng cháy đen, chỉ còn một con mắt trắng dã.
Bà ta ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn liếc nhìn Tả Dương.
Chỉ một cái nhìn ấy, toàn thân Tả Dương lạnh toát, lông tơ dựng đứng giống như rơi vào hầm băng!
Môi bắt đầu run rẩy, muốn lùi lại vài bước theo bản năng, nhưng phát hiện cơ thể không thể cử động nổi!
Thậm chí...
Môi mấp máy cũng không nói nổi thành lời.
Khoảnh khắc ấy, Tả Dương cuối cùng cũng hiểu...
Tại sao những người trước đó chỉ cần mở cửa là mất tích.
Chỉ cần nhìn thẳng vào quỷ gõ cửa là mất hết năng lực hành động.
Bà lão chống gậy, bước từng bước về phía Tả Dương.
Phía sau bà ta, ánh lửa lập lòe.
Một cái đầu nhỏ thò ra!
Thì ra bà ta còn cõng theo một đứa trẻ.
Đứa trẻ cũng cháy đen toàn thân, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
Trong bàn tay nhỏ bé, nó cầm một quả pháo; loại pháo nhỏ, kiểu giống pháo nhị cước, đốt lên là nổ đoàng một cái.
"He he ~" Đứa trẻ bật cười khẽ.
Bà lão bước đến trước mặt Tả Dương, nhìn cậu thêm một cái.
Miệng Tả Dương bỗng mở to, to đến mức đủ để nhét quả pháo vào.
"Các...các ngươi..."
Trong lòng cậu đã mơ hồ đoán được điều gì.
Gương mặt Tả Dương vặn vẹo, muốn nói, muốn phản kháng.
"He he ~"
Đứa trẻ đen toàn thân cười nham hiểm, leo xuống lưng bà lão, nhét quả pháo đang cháy vào miệng Tả Dương!
Nhìn quả pháo sắp nổ, Tả Dương gần như có thể tưởng tượng cảnh đầu mình nổ tung trong khoảnh khắc.
Không trách...
Không trách mỗi tầng đều phát ra tiếng nổ...
"Mẹ kiếp, bà chết rồi mà còn nuông chiều nó đến vậy hả?!"
Trong ánh mắt Tả Dương tràn đầy căm phẫn nhìn hai kẻ tà ác kia.
Nhưng...
Cậu không thể làm gì cả.
Ngòi pháo sắp cháy hết, mắt Tả Dương trợn to, lòng đầy tuyệt vọng. Giờ khắc này, cậu chỉ có thể tin vào chính mình, chính mình trong quá khứ!
"Làm ơn đấy! Tôi trong quá khứ!!"
Cậu đảo mắt, không dám nhìn quả pháo đang cháy trong miệng.
Tầm nhìn rời khỏi cửa...Đột nhiên!
Tả Dương khựng lại! Bởi vì từng món đồ trang trí trong phòng khách đang lần lượt biến mất...
Đúng vậy! Cứ như thể chúng biến mất trong không khí!
"Là...là mình trong quá khứ đang dọn nhà!"
Tả Dương lòng mừng như điên!
Vì nếu bản thân trong quá khứ đã chuyển nhà thì những vật này sẽ không còn ở phòng 701 nữa. Thậm chí, bóng dáng của cậu cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Tả Dương hiểu, đây chính là hiệu ứng cánh bướm!
Nếu cậu đã dọn nhà, thì hiện tại...
Cậu phải ở tầng một!!!
"Hừ?!"
Cảnh tượng kỳ quái khiến bà lão chống gậy hơi ngạc nhiên nhìn Tả Dương. Bà ta định vươn bàn tay đen sì ra, định tát văng quả pháo khỏi miệng cậu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tay bà ta đập trượt!
Tả Dương đã biến mất...
Tầm nhìn quay cuồng. Miệng Tả Dương vẫn mở to, sững sờ nhìn phía trước.
Chỉ khi làn gió đêm lạnh buốt từ ngoài lùa vào cậu mới hoàn hồn, phát hiện ra mình đã ở một nơi hoàn toàn khác.
Vẫn là trong nhà, cách bày trí giống hệt căn hộ 701, nhưng...nhìn ra ngoài cửa sổ lại không còn cảnh đêm trên cao.
Cậu đang ở tầng một.
Quả pháo đang cháy trong miệng cũng đã biến mất.
Tả Dương vội khép miệng, tim vẫn đập thình thịch.
"Cược đúng rồi!"
"Cược đúng rồi!!!"
"Quả nhiên, ở tầng một thì không sao!"
Trải nghiệm cận kề cái chết đi qua khiến cậu vui mừng khôn xiết.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.
【 Thế Gian Không Có Thuốc Hối Hận: Sao rồi? Không sao chứ? Đừng nói là cậu chết rồi nha?】
"Mẹ nó!" Chửi một câu, Tả Dương nhìn tin nhắn rồi cũng nhanh chóng trả lời.
【 Tả Dương: Cảm ơn nhé! Tôi vừa thoát chết trong gang tấc đấy!】
【 Thế Gian Không Có Thuốc Hối Hận: Xì ~ Cảm ơn gi chứ, cảm ơn chính cậu đi!】
"Hahaha ~"
Nhìn tin nhắn trả lời nhanh ấy, Tả Dương bỗng bật cười.
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi máu tanh từ tầng hai. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên trong hành lang.
Nhưng Tả Dương biết, mình đã thoát ra rồi.
【 Phòng 702 Trịnh Dương: Khốn kiếp! Khốn kiếp! Nó tới rồi! Sao nó biết 701 không có ai? Nó đến gõ cửa phòng tôi rồi!】
Trên nhóm chat WeChat, lại vang lên một tiếng chửi đầy căm phẫn. Tả Dương liếc nhìn, tinh thần vẫn chưa ổn định lại.
"701 không có ai?"
"À phải rồi! Mình đã dọn đi, nên con quỷ gõ cửa bỏ qua 701, chuyển sang 702?"
"Mày!!!"
"Mày...mày chính là con mụ già đó..."
Tiếng chửi và tiếng pháo nổ vang lên ở tầng trên.
Tả Dương nhắm mắt lại, trong mũi lại thoảng mùi máu tanh. Cậu biết, có lẽ sau đêm nay, trong tòa nhà này, chỉ còn mình cậu là người sống...
Cố gắng giữ cho lòng bình tĩnh. Dù bên ngoài, cuộc thảm sát vẫn đang tiếp diễn.
Cậu chỉ có thể co mình mà sống sót. Cậu là người thường, không thể cứu ai, mà có cố cứu thì cũng là đi nộp mạng.
Ngay cả cảnh sát cũng bị cắt liên lạc.
Cái gọi là tận thế cứ thế lặng lẽ, tàn nhẫn mà ập đến.
"Khốn nạn thật!"
"Chẳng lẽ từ giờ về sau, ngày nào cũng phải sống kiểu sống giở chết giở như này sao?"
Ngước mắt nhìn ra ngoài căn hộ tầng một. Huyết nguyệt nhuộm đỏ mặt đất, bên ngoài tựa như địa ngục tĩnh mịch.
Tả Dương liếc nhìn vài cái, lập tức từ bỏ ý định ra ngoài.
Ai mà biết, bây giờ ra ngoài sẽ gặp phải thứ gì?
Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa quen thuộc mà giờ đây đã trở nên xa lạ, Tả Dương không thể nào bình tĩnh được.
Bất ngờ, điện thoại lại sáng lên.
【 Phòng 802 Ngô Hải: Đậu xanh! Có gì đó sai sai! Tại sao tiếng bước chân lại dừng ngay trước cửa phòng tôi? Tại sao chứ? Dựa vào đâu mà nó bỏ qua phòng 801?!】
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store