ZingTruyen.Store

[TF Gia Tộc] Bao Nhiêu Tiền Một Mớ Bình Yên?

[Tô Tân Hạo] Hồi ký lưu lạc

nhanhocuavitcon

01.

Tô Tân Hạo thở dài nhìn lên bầu trời cao vút kia. Mặt trời đã dần xuống núi, sắc trời không còn tươi sáng mà có đôi chút ảm đạm. Cậu thu dọn đồ đạc của mình, lặng lẽ bước xuống đồi để trở về căn nhà bên bờ biển của mình.

Căn nhà khá lớn nhưng lại chỉ có một mình cậu, nhưng trước đó lại không như vậy. Ngày trước khi cậu vẫn còn là một cậu thiếu niên mới mười năm, mười sáu, Tô Tân Hạo cùng các anh em của mình đã có một chuyến du lịch đến bờ biển này và nơi mà họ ở khi đó chính là căn nhà này.

Thời gian trôi thật nhanh, vậy mà bây giờ đã trôi qua gần mười năm. Tô Tân Hạo giờ đây đã hai mươi năm tuổi và cậu cũng đã rời khỏi ánh đèn sân khấu được ba năm...

Tô Tân Hạo cất gọn túi đàn của mình sang góc tường rồi tiến vào phòng bếp lấy cho mình một lon bia để giúp tinh thần mình tốt hơn, mặc cho bác sĩ có nói nó không tốt cho sức khỏe của cậu một chút nào. Nhưng biết sao bây giờ, cậu đã quen với sự xuất hiện của nó mỗi khi tâm trạng bản thân gặp vấn đề rồi. Từ bao giờ vậy chỉ? Từ bao giờ mà rượu bia và thuốc lá lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu vậy?

02.

Gần mười năm trước cũng chính tại căn nhà này mười một cậu trai từ độ tuổi mười bảy đến mười năm háo hức kéo vali từ cửa đi vào. Bọn họ không ngừng cảm thán về độ hoành tráng và rộng rãi của căn nhà này.

- Wow công ty của chúng ta giàu như vậy từ bao giờ thế? Họ thật sự bỏ số tiền lớn như vậy để thuê căn nhà này sao?- Dư Vũ Hàm vừa cười vừa nhìn vào camera nói.

- Này tiểu Dư em nói vậy là có ý gì hả? - Vị lão sư đứng sau máy quay bất mãn nói.

- Được rồi mấy đứa cứ để vali ở đây rồi đi tham quan đi, mười phút nữa chúng ta tập trung ở phòng khách để chọn phòng.

Chỉ chờ có thế, lũ trẻ ngay lập tức vứt bỏ vali và balo lại rồi kéo nhau chạy khắp ngõ ngách trong nhà lớn để khám phá. Đứa thì nhảy trên giường, đứa thì chạy ra ban công để ngắm biển, còn có đứa lao lên sân thượng hướng mặt ra biển rộng và hét lên thật lớn.

- Biển ơi ta đã đến rồi đây!

Kết thúc mười phút, tất cả những đứa trẻ đều ngoan ngoãn ngồi tập trung trên ghế sô pha ở phòng khách để nghe staff phân phó.

- Bây giờ mấy đứa lên đây bốc thăm, số trong tờ thăm sẽ là thứ tự chọn phòng của mấy đứa.

Cả bọn lần lượt đi lên.

- Số một là ai?

- Dạ em! - Bé út Diêu Dục Thần giơ tay, sau khi được sự cho phép thì bé ngay lập tức cười vui vẻ tạm biệt các anh trai để lên trên tầng chọn phòng.

Sau đó lần lượt là Dư Vũ Hàm, Trương Cực, Trần Thiên Nhuận và Tô Tân Hạo.

Khi nghe đến số của mình thì Tô Tân Hạo mỉm cười đứng dậy chạy tót lên trên, không chần chừ chọn ngay một căn phòng đôi có ban công hướng ra biển. Từ khi đến đây cậu đã nhắm ngay căn phòng này bởi cậu cảm giác khi ngồi trong phòng, ánh mắt hướng ra biển lớn và mở cửa sổ ra cảm nhận hương muối mà biển mang lại sẽ cho cậu một chút cảm hứng sáng tác.

Trong lúc đang thong thả nhìn ngắm nhìn cơn sóng nhẹ nhàng đẩy vào bờ thì cậu nghe tiếng mở cửa, Tô Tân Hạo hào hứng quay lại xem ai sẽ cùng phòng với mình thì chợt cậu khựng lại, Trương Trạch Vũ đứng ở ngoài cửa mắt đối mắt với cậu.

- Trung Bảo, cậu chọn phòng này sao?

Mục Chỉ Thừa ngó đầu nhìn vào bên trong, miệng đang định lên tiếng thì ngậm lại, những lời muốn nói nuốt lại vào trong rồi chỉ hề hề cười.

- Tiểu Tô cậu cũng chọn phòng này rồi sao? Vậy thì mình sang phòng Chu Chí Hâm vậy bên anh ấy vẫn thừa một giường. - Nói rồi nhóc chạy biến sang phòng Chu Chí Hâm cầu cứu.

- Chu Chí Hâm mau mau lại đây ứng cứu đi. - Mục Chỉ Thừa hạ âm lượng xuống thật nhỏ rồi nhảy đến chỗ anh cả lay người anh dậy.

- Ân Tử có chuyện gì vậy? - Chu Chí Hâm đang nằm xem điện thoại thấy em trai hấp tấp như vậy không khỏi hiếu kỳ.

- Tô Tân Hạo với Trương Trạch Vũ...hai người đó chung một phòng.

Nghe đến đây thôi Chu Chí Hâm đã hiểu được vấn đề. Dạo gần đây công ty mới công khai phiên vị mới, hai người này bị đổi phiên vị cho nhau, Tô Tân Hạo từ phiên hai bị đẩy xuống phiên năm còn Trương Trạch Vũ từ phiên năm được lên phiên hai. Nhưng việc này cả hai lại không hay không biết thế nên khi thấy bảng phiên vị mới này rất bất ngờ, dù không thể hiện ra ngoài nhưng mọi người trong nhóm cũng biết được giữa hai người đang có một cảm giác gì đó khó xử khi ở cạnh nhau. Đã rất nhiều lúc luyện tập hay quay tài liệu bọn họ để ý thấy cả hai cố tình tránh ánh mắt của nhau. Những tương tác trước máy quay cũng gượng gạo không được tự nhiên như trước.

Chu Chí Hâm đứng dậy đi sang phòng của hai em mình, định nói chuyện với cả hai nhằm muốn đổi phòng cho một trong hai. Nhưng khi mở cửa ra thì anh thấy hai người đều đang cẩn thận sắp xếp đồ đạc của mình ra và cất lên tủ.

- Chu Chí Hâm, anh sang đây làm gì vậy? - Tô Tân Hạo hỏi anh.

- Ờm, không có gì anh chỉ muốn sang xem phòng mấy đứa như nào thôi. Woa phòng hướng ra biển sao, đẹp thật đấy. Ai đó đổi phòng cho anh được không, cũng muốn ở phòng hướng ra biển!

Cả hai người nghe Chu Chí Hâm nói vậy đương nhiên hiểu được ý trong câu nói đó là gì. Hai người nhìn anh rồi đồng thanh nói.

- Còn lâu!

- Ơ kìa, các em trai của anh...

- Anh đừng nói gì nữa, rõ là anh chọn phòng trước bọn em cơ mà, ai bảo anh chọn phòng khác chứ. Bây giờ bọn em chọn xong anh lại muốn đổi à, mơ đi nhé! - Trương Trạch Vũ đứng dậy nói lí với anh.

- Trạch Vũ nói đúng đấy, giờ anh muốn đổi lại cũng không được đâu. - Nói rồi hai người cùng đuổi Chu Chí Hâm ra rồi đóng cửa lại.

Khi cánh cửa khép lại thì không khí lại im lặng đến đáng sợ. Cả hai cứ như vậy đứng trước cửa một lúc lâu rồi Trương Trạch Vũ mở lời.

- Mình nghĩ... Chúng ta cần nói chuyện.

- Mình cũng thấy vậy.

Trong lòng cả hai biết, việc này không hề liên quan đến đối phương mà là ý của công ty và quan trọng cả hai đều chẳng biết chuyện gì. Hai người cảm thấy họ không thể cứ kéo dài việc im lặng như thế này mãi nên quyết định thẳng thắn nói chuyện với nhau một lần, bởi có lẽ trong tương lai họ vẫn sẽ đồng hành cùng nhau.

- Chúng ta có thể đừng như thế này nữa được không Tân Hạo, mình cảm thấy rất khó chịu, trước đó chúng ta rõ ràng vẫn còn vui vẻ với nhau vậy mà... Mình xin lỗi.

- Tại sao cậu lại xin lỗi, cậu có làm gì sai đâu. Đây là quyết định của công ty mà, cậu đừng thấy có lỗi làm gì đây cũng đâu phải lỗi của cậu. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cậu mình lại nhớ đến nó nên mới muốn tránh đi thôi.

- Chúng ta... Có thể như lúc trước được không?

- Chúng ta vẫn vậy mà, đâu có gì thay đổi đâu chứ Tiểu Bảo.

Nghe hai từ tiểu Bảo từ Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ liền vui vẻ mỉm cười rồi tiến đến đống đồ của mình lấy ra cây guitar điện.

- Có muốn sáng tác chút không?

- Được thôi, đợi mình lấy đàn ra đã.

Sau buổi chiều hôm ấy hai người lại thân thiết hơn trước, những còn lại không biết chuyện gì xảy ra với hai người sau cánh cửa kia nhưng nhìn biểu hiện của hai người bây giờ họ cũng cảm thấy dễ thở hơn phần nào.

03.

Sau khi xuất đạo được năm năm, danh tiếng của họ ngày một lớn. Cả nhóm đạt rất nhiều thành công và có rất nhiều sân khấu lớn.

Một hôm khi mà cả nhóm đang chuẩn bị cho buổi concert tại sân vận động lớn, Tô Tân Hạo sẽ có một màn biểu diễn solo với piano.

Trên sân khấu những ngón tay cậu lướt nhẹ trên phím đàn, từng âm điệu du dương liên tục vang lên như xoa dịu tinh thần người đang nghe nó. Tô Tân Hạo diện bộ đồ trắng cùng tông với chiếc đàn, lúc này nhìn cậu như một đóa hoa lê tuyết xinh đẹp nở rộ giữa trời đông vậy.

Tiết mục kết thúc, những thành viên khác đứng ở dưới không ngừng hò hét thật lớn.

- Wow Soái Soái thật đỉnh!

- Tô Tân Hạo đẹp trai quá đi thôi!

Cậu bật cười, đứng dậy chuẩn bị xuống dưới thì chợt bóng đèn ở bên lung lay rồi rơi xuống ngay chỗ Tô Tân Hạo đang đứng. Tất cả mọi người ở đó đều hoảng hốt vội vã gọi cứu hộ và cấp cứu.

Sau khi được đưa đến bệnh viện Tô Tân Hạo đã được cứu chữa kịp lúc. Dù là có thể giữ lại tính mạng nhưng cậu vẫn mất gần một năm để bình phục hoàn toàn.

Khi mà bản thân cậu nghĩ mình đã sẵn sàng để trở lại sân khấu thì đen đủi làm sao chính tai nạn đó đã để lại một bóng ma rất lớn trong lòng Tô Tân Hạo khiến cậu không còn dũng khí để đứng trên sân khấu nữa. Và bắt buộc cậu phải ra thông báo dừng hoạt động, lùi về sau sân khấu rồi tự an ủi bản thân rằng nếu không thể tỏa sáng trên sân khấu thì cậu có thể trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, những người anh em của cậu sẽ hát những ca khúc mà cậu sáng tác.

Nhưng tất cả chỉ yên ổn trong thời gian đầu, Tô Tân Hạo ngày càng gặp khó khăn trong việc sáng tác, cậu không thể nào viết nên một bài hát trọn vẹn. Mọi mệt mỏi, áp lực dồn nén khiến cậu như bị trầm cảm, không còn cách nào khác Tô Tân Hạo đã tìm đến rượu bia và thuốc lá để giải tỏa tâm trạng.

04.

Vào một ngày cuối thu, Tô Tân Hạo chọn cho mình một bộ đồ nghiêm chỉnh. Mua vé may bay trở về Trùng Khánh, cậu thuê một chiếc xe sau đó tự mình lái ra khỏi thành phố, đến một khu nghĩa trang. Trước khi đến đây Tô Tân Hạo đã mua một bó hoa ly trắng thật đẹp.

Tiến vào bên trong, cậu quen thuộc đi đến trước một ngôi mộ nhỏ mà xung quanh được trồng rất nhiều hoa ly trắng. Tô Tân Hạo đặt bó hoa lên trước ngôi mộ, đưa tay lên lau qua lớp bụi dày trên tấm hình đi để hiện lên hình ảnh của một cậu thiếu niên xinh đẹp đang mỉm cười rất đẹp.

- Dư Vũ Hàm em lại đến thăm anh đây.

Một làn gió nhẹ thổi qua, thổi bay vài sợ tóc trước mắt của cậu đi.

- Mọi người vẫn đang rất thành công, ai cũng đang sống rất tốt đấy anh biết không. - Cậu ngừng một lúc. - Còn em thì vẫn thất bại như vậy...

Cậu cúi đầu không muốn nhìn lên, không biết sao nữa nhưng cậu cảm giác được rằng nếu giờ cậu ngẩng mặt lên thì Dư Vũ Hàm sẽ hiện lên mắng cậu là đồ ngu ngốc, sẽ nói rằng tại sao cậu lại từ bỏ, tại sao cậu lại thất bại như vậy.

Chợt một bó hoa ly khác xuống ngay cạnh bó hoa của cậu rồi người kia ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Cậu vẫn luôn là người đến sớm nhất nhỉ!

- Trương Cực lâu rồi không gặp.

- Nhìn cậu bây giờ thật thiếu sức sống.

- Rõ vậy sao?

Trương Cực gật đầu.

- Cậu bỏ mấy thứ kia chưa?

- Thuốc lá thì bỏ rồi, còn rượu thì nhiều lúc vẫn cần.

- Nên bỏ sớm đi, chúng không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.

Tô Tân Hạo không trả lời.

- Cậu vẫn ở căn nhà đó sao? - Trương Cực lần nữa hỏi.

Cậu lại gật đầu.

- Định bao giờ trở về?

- Không biết nữa, hiện tại không muốn về nhưng cũng không muốn ở đấy nữa.

- Cậu định đi đâu sao?

- Chưa biết được, cứ đi thôi tìm được nơi nào tốt thì dừng lại.

Trương Cực không nói gì nữa, cậu ta chỉ im lặng nhìn về phía bầu trời xa xa kia. Có lẽ là Trương Cực không muốn cậu rời đi, nhóm họ đã mất đi một Dư Vũ Hàm rồi thế nên Trương Cực chẳng muốn mất thêm một Tô Tân Hạo nữa. Nhưng biết sao giờ, số trời không muốn bọn họ đồng hành cùng nhau.

- Mọi người sao rồi?

- Ai cũng tốt cả, ai cũng bắt đầu tìm hướng phát triển riêng cho mình rồi.

- Ai cũng thành công hết nhỉ? Chỉ có mỗi mình là thất bại.

- Không đâu Tô Tân Hạo, cậu vẫn luôn là người giỏi nhất trong mười hai người chúng ta, cậu vẫn luôn là hình mẫu để bọn tớ noi theo và học hỏi. Tô Tân Hạo vẫn là một leader của bọn mình.

Tô Tân Hạo gục mặt trên vai Trương Cực, cậu khóc rồi, mọi mệt mỏi áp lực những ngày qua như  được cậu giải tỏa ra hết vào giây phút này. Cậu kể cho Trương Cực những khó khăn mà mình gặp phải trong thời gian qua, bệnh trầm cảm đã dày vò bản thân cậu đến mức nào.

Tất cả đều nói ra hết.

- Lúc đó mình chỉ nghĩ mình có nên chết quách đi cho xong hay không.

Khóc lớn một trận, Tô Tân Hạo cảm thấy bản thân thoải mái hơn. Trời cùng đã chiều, mặt trời xuống núi rồi, ánh nắng cũng không còn nữa, Trương Cực đứng dậy vươn người một cái rồi chìa tay về phía cậu.

- Về nhà thôi nào Soái Soái.

Tô Tân Hạo nắm lấy tay cậu ta rồi đứng dậy, cả hai cùng nhau rời khỏi nghĩa trang mà không để ý rằng những cánh hoa ly trắng trước phần mộ của Dư Vũ Hàm rung rinh dù trời không có gió.

Có lẽ Dư Vũ Hàm đã nhìn thấy hai em trai đều trưởng thành rồi.

05.

Sáng sớm nọ, Tô Tân Hạo vừa tỉnh dậy sau cơn say, đầu cậu đau như búa bổ. Có lẽ đêm qua cậu uống hơi nhiều vậy nên giờ mới mệt mỏi như vậy. Cậu rời giường kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài tuyết đã phủ trắng cả hiên nhà. Chợt điện thoại của cậu vang lên, Tô Tân Hạo nhìn vào thì thấy một cuộc gọi đến từ Tả Hàng.

"Alo?"

"Soái Soái giáng sinh năm nay em có về không?"

"Giáng sinh năm nay sao?" Tô Tân Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ. "Có lẽ là không, em có một số việc ở đây nên không thể về được."

"Vậy sao..." Giọng của Tả Hàng có vẻ buồn."Không sao, lần này không về được thì để lần sau, còn nhiều thời gian mà."

Hỏi thăm một hồi thì hai người cũng tạm biệt nhau, sau khi tắt máy cậu đi xuống nhà dọn dẹp đống bát đũa trên bàn vào bồn rửa rồi pha cho mình một cốc cà phê. Trong lúc cậu đang vừa lướt wed vừa uống cà phê thì chuông cửa vang lên. Tô Tân Hạo đặt cốc xuống, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Lạ thật, bình thường có ai đến tìm cậu đâu? Sao tự nhiên hôm nay lại...

Cửa vừa mở ra, ngay lập tức mười người đã nhảy ra hét lớn.

- Giáng sinh vui vẻ Soái Soái!

Cậu giật mình lùi về sau một bước.

- Sao mọi người lại ở đây?

- Bọn em đến để đón giáng sinh cùng anh đó, anh có bất ngờ không? - Bé út Diêu Dục Thần từ đằng sau lưng Trương Cực ló ra nói.

- Trước khi cậu nói gì thì cho bọn mình vào trước được không? Tuyết rơi lạnh quá, bọn mình sắp thành tượng băng ở Cáp Nhĩ Tân luôn rồi.

- Được mọi người vào đi. - Tô Tân Hạo né người sang một bên.

- Nơi này vẫn không thay đổi nhỉ? - Đồng Vũ Khôn nhìn quanh một lượt rồi nói.

- Em đã giữ nguyên nó như ngày trước, không thay đổi chút nào. Cả phòng của mọi người trước đó vẫn vậy. - Tô Tân Hạo vừa đóng cửa lại vừa nói.

- Tiếc thật, lần đó anh không thể tham gia cũng mọi người. - Đặng Giai Hâm tiếc nuối.

- Có sao chứ, chẳng phải bây giờ chúng ta đều đang ở cạnh nhau sao. - Trương Tuấn Hào ngồi trên sô pha quay người lại nhìn Đặng Giai Hâm nói.

- Nhưng mà lại không có Dư ca....

Một câu nói của Diêu Dục Thần khiến bầu không khí đang vui vẻ bỗng ảm đạm lạ thường. Đúng vậy, Dư Vũ Hàm bây giờ không còn ở đây nữa, cậu ấy đã theo thượng đế để trở thành một thiên thần mất rồi.

Cậu ấy chẳng còn ở đây nữa...

- Được rồi được rồi đang vui mà sao tự nhiên lại ủ rũ như thế hả! Nào nào mau mở tiệc đi thôi. - Tả Hàng vội lên tiếng xóa tan bầu không khí ảm đạm này.

- Đúng đúng mau mở tiệc thôi, Mao ca, Tả Hàng với Giai Hâm vào bếp giúp anh chuẩn bị đồ làm lẩu mau lên!

Cứ vậy nhóm anh lớn chuẩn bị đồ ăn còn các em nhỏ thì ngồi ngoài chơi game và xem tivi. Trong lúc Trương Trạch Vũ đang xem Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa chơi game cùng nhau thì Tô Tân Hạo đến vỗ vai cậu.

- Tiểu Bảo mình có cái này cho cậu, lên trên với mình đi.

Trương Trạch Vũ cùng Tô Tân Hạo lên tầng hai, cậu mở cửa căn phòng ngày xưa mà hai người cùng nhau ở ra. Bên trong không thay đổi gì nhiều so với trước kia chỉ có thêm vài loại nhạc cụ được xếp ngay ngắn ở một góc phòng. Tô Tân Hạo tiến lại bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ thủy tinh nhỏ bằng nắm tay, bên trong lọ là một cuộn giấy được buộc lại bằng dây lụa màu xanh.

Trương Trạch Vũ thấy nó thì ngạc nhiên: "Nó vẫn còn ở đây sao?"

- Đúng vậy, khi mình vừa đến đây việc đầu tiên mình làm là kiểm tra chiếc lọ này có còn dưới gốc cây lê tuyết ngoài ban công hay không, thật may mắn rằng nó vẫn ở đấy.

Tô Tân Hạo đưa nó cho Trương Trạch Vũ.

- Cậu giữ lấy và hoàn thành nó nhé!

Trương Trạch Vũ nhìn cậu, đôi mắt cười kia bỗng chốc nghiêm túc lạ thường.

- Tại sao lại là mình mà không phải là hai chúng ta?

- Hả?

- Mình nói tại sao lại là mình hoàn thành nó mà không phải là hai chúng ta, chẳng phải ban đầu chính mình và cậu cùng nhau viết nó sao? Thế thì tại sao không cùng nhau làm đến cùng?

- Khoan đã, Trương Trạch Vũ cậu biết mà, mình... Mình không thể!

- Tại sao lại không thể, Tô Tân Hạo cậu đã từng rất hoàn hảo không phải sao? Cậu luôn giỏi tất cả mọi thứ, cậu là người tỏa sáng nhất. Vậy tại sao bây giờ chỉ vì một tai nạn đó mà cậu từ bỏ tất cả như vậy? - Trương Trạch Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

Tô Tân Hạo quay mặt đi, cố tránh né ánh mắt đấy nhưng Trương Trạch Vũ lại tiến đến ôm lấy cậu.

- Tân Hạo à, bọn mình luôn đợi cậu về.

- Tiểu Bảo...

- Trở về với bọn mình đi, trở về Trường Giang Quốc Tế, trở về lầu mười tám. - Giọng nói Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng không còn dồn dập như lúc nãy.

- Bọn mình sẽ ở cạnh cậu, giúp cậu vượt qua ám ảnh tâm lý. Chỉ cần cậu gật đầu thôi, bọn mình luôn dang tay chào đón cậu trở về.

- Mình...

- Về nhé Soái Soái, hãy về nhà nhé?

Tô Tân Hạo im lặng một lúc lâu, cậu lặng nhìn những hạt tuyết đang rơi ngoài cửa sổ rồi nhớ đến khoảng thời gian mà họ vẫn chỉ là thực tập sinh. Bọn họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau luyện tập, cùng nhau nhảy múa, ca hát. Mọi thứ khi ấy chính là thứ đáng giá nhất của cậu, thời thanh xuân đó cậu vẫn nhớ như in trong đầu.

- Mình sẽ trở về.

Nghe vậy Trương Trạch Vũ buông cậu ra, lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và cười nhẹ.

- Chào mừng cậu về nhà, Soái Soái!

06.

Sau bữa tiệc giáng sinh hôm ấy Tô Tân Hạo đã thực sự chuyển về Bắc Kinh cùng mọi người. Việc đầu tiên mà cậu làm chính là tìm một bác sĩ tâm lý để điều trị.

Và đã sáu tháng trôi qua kể từ ngày cậu bắt đầu tiếp nhận điều trị, trong khoảng thời gian ấy mười người đều thay phiên nhau túc trực bên cạnh cậu. Họ chẳng bao giờ để cậu một mình, luôn cho cậu cảm giác vui vẻ và hạnh phúc, cũng nhờ đó mà tình trạng của Tô Tân Hạo đã tiến triển  hơn rất nhiều. Bệnh trầm cảm đã khỏi hẳn, không còn quá lạm dụng vào rượu bia, việc sáng tác cũng ổn định hơn nhiều.

Vào một buổi tối, mọi người kéo nhau ra ngoài ăn. Sau khi dùng xong bữa tối thì họ tách nhóm ra để đi dạo quanh phố đi bộ. Được một lúc thì Tô Tân Hạo tách khỏi nhóm của Trương Tuấn Hào và Đồng Vũ Khôn đi riêng.

Trong lúc đang một mình đi qua dòng người đông đúc thì chợt cậu nghe thấy tiếng piano văng vẳng. Tô Tân Hạo lần theo tiếng đàn mà đến dưới chân bức tượng đồng lớn, ở đây đang có một người biểu diễn đường phố. Nhìn thấy đàn Tô Tân Hạo lại ngứa nghề vì thế đã tiến đến xin phép họ cho bản thân một bài.

Khi đã được sự đồng ý của họ thì cậu bắt đầu điều chỉnh mic vừa tầm với bản thân và đặt tay lên phím đàn. Những âm điệu đầu tiên bắt đầu vang lên, tiết tấu du dương quen thuộc thật động lòng người. Càng lúc xung quanh đó càng tụ tập nhiều người, trong đó có cả em út Diêu Dục Thần cũng chạy đến xem vì tò mò.

Có vài người nhận ra giai điệu này, chính là 'severus'. Bài hát mà chính cậu tự sáng tác vào ngày sinh nhật tuổi mười sáu của bản thân. Mọi người vội vàng lôi điện thoại, bật máy quay lên muốn lưu lại khoảng khắc này. Một người, hai người, ba người rồi kéo theo nhiều người khác đều cầm máy quay lên.

Tô Tân Hạo vẫn chìm đắm trong giai điệu của bản thân mà không để ý đến điều đó, đến khi cậu mở mắt ra thì mới nhận ra những ánh đèn flash đang chiếu vào mình. Cả người cậu cứng đờ lại, bàn tay đang lướt trên phím đàn cũng dừng lại, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hình ảnh về vụ tai nạn đó liên tiếp xuất hiện trong đầu khiến cậu lại càng sợ hãi hơn. Ngay lúc Tô Tân Hạo định bỏ chạy thì có tiếng hét lớn.

- Tô Tân Hạo cố lên! Em biết anh làm được mà, hãy hoàn thành buổi biểu diễn của mình nào!

Nghe đến tên 'Tô Tân Hạo' thì xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán.

- Đó là Tô Tân Hạo sao? Người đã dừng hoạt động ba năm trước vì tai nạn sân khấu đó hả?

- Tô Tân Hạo trở lại rồi sao?

- Thật sự là Tô Tân Hạo, bảo sao nãy giờ tôi lại thấy quen như vậy?

- Nhưng cậu ta bị sao vậy? Sao trong có vẻ sợ hãi vậy?

- Tô ca, cố lên em biết anh làm được mà! - Diêu Dục Thần lần nữa hét lớn.

Mọi người xung quanh thấy thế cùng đồng thanh cổ vũ cậu.

- Tô Tân Hạo! Tô Tân Hạo! Tô Tân Hạo!

Cách đó không xa những người khác cũng chạy lại xem chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy một cảnh này thì họ hòa với đám đông để cổ vũ cậu. Mọi người đều đang muốn giúp cậu, họ đều đang cổ vũ cậu tiến về phía trước vậy thì hà cớ gì mà cậu phải sợ hãi, phải run rẩy?

Tô Tân Hạo cố gắng lấy lại bình tĩnh, một lần nữa đặt tay lên những phím đàn hoàn thành buổi biểu diễn của bản thân.

Cuối cùng sau ba năm sống trong bóng tối thì Tô Tân Hạo cũng có thể bước ra ngoài ánh sáng. Một lần nữa tỏa sáng, dù không phải sân khấu lớn nhưng chắc chắn đây là sân khấu đáng nhớ nhất đời cậu.

Bài hát kết thúc cũng là lúc mười người anh em của cậu đồng loạt chạy đến ôm chầm lấy cậu.

- Cậu làm được rồi Soái Soái!

- Tốt lắm Soái Soái bọn anh tin em sẽ làm được mà!

- Cảm ơn mọi người, cảm ơn đã ở bên em.

"Dư ca anh có đang nhìn thấy không? Em đã làm được rồi!"

Ba năm lưu lạc trong chính tâm trí, cuối cùng Tô Tân Hạo cũng tìm được một lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store