ZingTruyen.Store

[TF Gia Tộc] Bao Nhiêu Tiền Một Mớ Bình Yên?

[Dư Vũ Hàm] Hoa ly trắng

nhanhocuavitcon


01.

Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống cánh hoa ly trắng đang nằm trên bàn, sau đó hai giọt, ba giọt, rồi là cả đóa hoa đó bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Mọi người ở studio đều hốt hoảng, ai nấy cũng lo lắng cho Dư Vũ Hàm vẫn còn đang ngơ ngác nhìn máu đỏ ở trên tay mình. Một staff lấy khăn giấy đến nhét vào mũi để cho máu tạm thời ngừng chảy ra ngoài sau đó vội vàng dắt cậu ngồi xuống ghế. 

"Vũ Hàm em không sao chứ? Có mệt ở đâu không, bọn chị đưa em tới bệnh viện nhé?"

"Không sao, không sao em vẫn ổn." Bây giờ Dư Vũ Hàm mới hoàn hồn lại, cậu xua tay với người nhân viên kia.

"Ổn cái gì mà ổn, tự nhiên đang yên đang lành mà chảy máu mũi nhiều như vậy mà nói không sao. Mau đi thay quần áo rồi đi đến bệnh viện khám đi mau lên." Chu Chí Hâm vì lo lắng mà có chút lớn tiếng với cậu.

"Chu ca em không sao thật mà, em ngồi nghỉ một chút là ổn rồi, vả lại công việc còn chưa xong khi nào tan làm em đi cũng không muộn."

"Ây da, đứa trẻ ngốc này chụp hình để sau sức khỏe của em quan trọng hơn. Mau mau đi thay đồ bọn chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

Sau một hồi bị mọi người thuyết phục thì cuối cùng Dư Vũ Hàm cũng chịu nghe lời mà cùng staff đi đến bệnh viện. Trước khi đi cậu còn an ủi mọi người rằng mọi người đừng lo cho mình mà hãy tiếp tục công việc đi.

Lúc cửa xe đóng lại và bắt đầu lăn bánh thì cũng là lúc mà Dư Vũ Hàm cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn mà gục xuống vai nam nhân viên đi cùng. 

Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, trong phòng bệnh trống trải chỉ có mình cậu. Dư Vũ Hàm nhìn xung quanh cố tìm một ai khác ở gần đây bởi cậu sợ cảm giác một mình này, dù là thường xuyên phải ngủ một mình ở ký túc xá nhưng cậu vẫn chẳng thể quen nổi với sự cô đơn, lạc lõng này.

Cửa phòng bệnh mở ra, staff đi vào trên tay là một hộp cháo còn nóng. Dư Vũ Hàm có thể nhìn ra biểu cảm có chút buồn trên khuôn mặt người kia dù nó chỉ là thoáng qua. Không đợi để người đó kịp nói lời nào Dư Vũ Hàm đã mở lời trước.

"Em bị làm sao vậy?"

Người kia có vẻ cũng không định giấu cậu mà nói: "Bác sĩ  nói em bị ung thư vòm họng, đã là giai đoạn ba rồi, giờ khối u đã di căn ra rất lớn, nếu phẫu thuật thì tỉ lệ sống hơn năm năm cũng rất thấp."

Dư Vũ Hàm chết lặng, cậu như không tin vào những gì mình vừa nghe mà lần nữa hỏi lại staff.

"Điều anh vừa nói... là thật sao?"

"Là thật."

"Tại sao chứ, tại sao lại là bây giờ..."

Cậu lần nữa im lặng một lúc lâu, sau đó là một tiếng thở dài bất lực như Dư Vũ Hàm đã chấp nhận sự thật chẳng thể thay đổi này. 

"Bọn họ đã biết chưa."

Staff lắc đầu: "Anh chỉ mới nói cho Lý tổng và người thân em thôi."

"Có thể giữ bí mật với họ được không? Em chưa muốn các cậu ấy biết lúc này."

Staff đồng ý với cậu.

02.

Sau hai tuần ở nhà nghỉ ngơi Dư Vũ Hàm vẫn muốn quay lại công ty để luyện tập. Hôm ấy chính đích thân ba Dư Vũ Hàm đưa cậu đến công ty, ông dặn dò con trai một lúc lâu rồi nhờ vả những thầy cô chăm sóc và  hãy để ý đến cậu rồi mới an tâm ra về. Khi gặp lại Dư Vũ Hàm các anh em đều vui vẻ chạy đến hỏi thăm, người bạn cùng tuổi Tả Hàng còn nhảy lên đu trên lưng cậu mãi không buông và bảo rằng sẽ không để cậu đi mà không nói một lời nào như vậy nữa.

Từ ngày trở về công ty các staff đặc biệt quan tâm đến Dư Vũ Hàm, nhất là cường độ luyện tập của cậu. Nhiều lần trong khi đang luyện tập cùng mọi người cậu cũng không nói không rằng mà đi ra khỏi phòng tập và rất lâu sau mới quay lại. 

"Em thực sự ổn chứ Vũ Hàm?" Một nhân viên đang lo lắng giúp cậu lau sạch máu mũi.

Dư Vũ Hàm dựa lưng vào tường, cậu bây giờ cảm giác như bản thân mình không thể trụ nổi nữa.Mọi thứ gần như sắp đến giới hạn rồi nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu làm phẫu thuật mặc cho mọi người xung quanh có khuyên bảo như thế nào. 

"Chị đừng lo, em ngồi nghỉ một lúc là không sao. Thuốc của em đâu rồi, chị có thể lấy giúp em không?"

Nghe vậy người kia vội đi tìm thuốc cho cậu, sau khi chắc chắn người kia đã đi xa thì Dư Vũ Hàm không ngừng ho khan, khăn giấy trong tay đã ướt vì máu đỏ, cậu vội vàng lau sạch và vứt nó vào thùng rác trước khi staff quay lại.

"Dư Vũ Hàm cậu đang giấu bọn mình chuyện gì vậy?"

Cả người cậu cứng đờ lại, mọi người tế bào trong cơ thể như muốn tê liệt. Đương nhiên cậu biết người vừa nói là ai bởi giọng nói quen thuộc này đã đồng hành theo cậu sáu năm ròng luyện tập. Dù là lâu rồi không nói chuyện nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ.

"Dư Vũ Hàm cậu đang giấu bọn mình chuyện gì?" Đặng Giai Hâm kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Mình không sao." Cậu trả lời anh ta nhưng lại không dám quay mặt lại nhìn Đặng Giai Hâm, cậu sợ phải nhìn thấy gương mặt nghiêm túc mà bạn thân dành cho mình. Càng sợ phải nói cho anh ta biết về tình trạng của mình.

Nhưng có lẽ lần này cậu không thể nào giấu nổi rồi.

"Mình nghe thấy hết rồi, đừng nói dối mình. Dư Vũ Hàm quay lại nhìn mình trả lời đi!"

Cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích, lần này Đặng Giai Hâm mất kiên nhẫn rồi. Anh ta nắm lấy vai và kéo cậu quay lại cho bằng được, khi nhìn rõ gương mặt của Dư Vũ Hàm thì anh ta không khỏi hốt hoảng.

Một tay của cậu chắn trước mũi muốn ngăn máu ngừng chảy nhưng máu đã làm tay cậu ướt đẫm chảy dọc theo cổ tay xuống ướt cả áo phông. Da của Dư Vũ Hàm rất trắng, trắng đến mức máu đỏ nổi bật cả một khoảng.

"Tiểu Dư cậu làm sao vậy, sao lại nhiều máu như vậy! Đừng làm mình sợ tiểu Dư!!" Đặng Giai Hâm vụng về rút lấy khăn giấy ngay bên cạnh giúp cậu lau sạch máu trên người đi.

Dư Vũ Hàm gục mặt trên vai anh ta, máu không còn chảy nữa và sức lực của cậu cũng chẳng cho phép cậu kháng cự.

"Đặng Giai Hâm... Mình đau quá..."

03.

Tất cả mọi người đều tập trung ở phòng tập để khảo hạch tháng, lần lượt từng người đều lên biểu diễn tiết mục mà mình tự tin nhất. Lúc đến lượt Dư Vũ Hàm thì cậu lại không có động tĩnh gì, mãi đến khi Trương Tuấn Hào ngồi bên cạnh gọi lớn thì cậu mới định thần lại.

"Em ổn chứ?" Thầy giáo ân cần hỏi cậu.

Dư Vũ Hàm mím môi không nói gì, bây giờ cậu đang rất mông lung. Từ khi biết được tình trạng sức khỏe của bản thân cậu chẳng thể nào luyện tập một cách đàng hoàng. Một phần là do sức khỏe cậu ngày một tệ đi khiến việc luyện tập không thể thuận lợi, một phần cũng là vì lo sợ mọi người sẽ biết chuyện.

Cuối cùng thì hôm ấy Dư Vũ Hàm đã phải bỏ buổi khảo hạch, một mình cậu ngồi trong góc của phòng tập vũ đạo, lặng lẽ nhìn những người khác luyện tập.

Là một người anh cả nên Chu Chí Hâm luôn để ý được điều nhỏ nhặt nhất xung quanh các em của mình. Anh dừng việc luyện tập lại, từng bước đi đến ngồi cạnh em trai mình.

"Tiểu Dư đừng buồn nữa nào, chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi mà. Lần này không được thì lần sau."

Cậu không nói gì chỉ dựa vào lưng anh mà thở dài một hơi.

Dư Vũ Hàm rất dính anh, từ xưa đã vậy. Cậu luôn dành cho anh ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái, anh nói gì cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời. Đến tận khi đã mười sáu tuổi vẫn không hề thay đổi. Nhưng mà gần đây anh luôn thấy rằng cậu đang muốn tạo với anh một khoảng cách, cậu không còn nhảy đến ôm lấy anh một khi gặp mặt, cũng không còn nằng nặc đòi tập nhảy đôi với anh nữa.

Tiểu Ngư nhi của anh bắt đầu không thích anh nữa rồi sao?

04.

Vào ngày công ty quyết định cho mọi người đi du thu trước khi tất cả quay lại với việc học tập. Sau khi đến nơi, bọn họ cùng nhau ăn uống và thực hiện những nhiệm vụ của staff đặt ra. Hôm ấy Dư Vũ Hàm chơi có vẻ rất vui, cậu cười nhiều nói nhiều lắm khiến mọi người an tâm hơn được phần nào.

Tiết mục cuối cùng của chuyến du thu đó là thời gian để mười một đứa trẻ tự do chơi đùa trên bãi cỏ xanh mướt. Tả Hàng và Trương Cực chạy mấy vòng lớn để thả những cánh diều bay lên thật cao, em út Diêu Dục Thần lại một mình chơi thổi bong bóng còn Dư Vũ Hàm và những người còn lại thì chia đội ra để cùng nhau đá bóng.

Chạy nhảy một hồi thì cậu ngồi xuống bên cạnh Trương Trạch Vũ mà thở dốc. Nhóc thấy vậy đưa cho cậu một miếng dưa lớn coi như giải khát.

"Mệt thật đấy!"

"Sao hôm nay anh nghỉ sớm thế, bình thường anh sung sức lắm mà." Nhóc trêu cậu.

"Thằng nhóc này, anh cũng biết mệt chứ." Nói rồi Dư Vũ Hàm đập vào vai Trương Trạch Vũ một cái, nhóc cũng không nói gì nữa mà chỉ cười cười.

Một cơn gió nhẹ thôi đến xóa tan sự nóng bức và mệt mỏi của Dư Vũ Hàm, cậu từ tốn tận hưởng sự bình yên này và muốn nó dừng lại mãi mãi.

"Ước gì thời gian dừng lại ở khoảng khắc này..."

"Anh nói gì cơ?" Trương Trạch Vũ nghe không rõ nên hỏi lại.

"Không có gì đâu, đừng để ý."

Cậu cứ ngồi nhìn mọi người chơi một lúc lâu rồi bắt đầu ngả lưng xuống thảm cỏ xanh, đôi mắt nặng trĩu như muốn nhắm lại. Tay kéo kéo vạt ai Trương Trạch Vũ rồi nói nhỏ.

"Anh mệt quá tiểu Bảo."

"Chắc là do khi nãy anh chạy hăng quá đấy, nằm nghỉ một chút đi xong lúc nào về em gọi anh." Sau đó nhóc không nghe Dư Vũ Hàm trả lời nữa, có lẽ là đã thật sự ngủ rồi.

Thời gian dần trôi qua, mặt trời sắp sửa xuống núi để nhường chỗ lại cho ánh trăng đêm. Trương Trạch Vũ sau khi dọn dẹp giúp mọi người xong thì nhớ đến anh trai mà chạy đến gốc cây khi nãy cả hai ngồi gọi Dư Vũ Hàm dậy, nhưng lạ làm sao dù gọi bao nhiêu lần cậu đều không có động tĩnh đáp lại.

Lạ thật đấy, bình thường Dư Vũ Hàm đâu có ngủ sâu đến vậy?

Tiếng gọi của nhóc bắt đầu lớn và dồn dập hơn, trong giọng nói còn hiện lên cả sự lo lắng và sợ hãi.

"Hàm ca anh dậy đi Hàm ca! Anh nghe em gọi không vậy Hàm ca?"

Mục Chỉ Thừa đang chạy tới nhặt quả bóng vừa bị mình đá bay đi thấy tiếng của Trương Trạch Vũ cũng liền chạy lại.

"Có chuyện gì vậy tiểu Bảo?"

"Dư Vũ Hàm anh ấy... Mình gọi mãi mà anh ấy không có dậy!" Trương Trạch Vũ khóc rồi, nhóc sợ đến khóc luôn rồi. Nhóc chẳng biết phải làm sao cả, tại sao anh trai của nhóc lại không tỉnh dậy chứ?

05.

Đông đến rồi, hoa ly trắng bắt đầu nở rộ khắp nơi và trong phòng của Dư Vũ Hàm cũng có một bó hoa ly trắng trông rất đẹp. Đây là loài hoa mà cậu thích nhất vậy nên ở tang lễ của cậu xuất hiện rất nhiều những bông hoa ly trắng rất đẹp dù chưa đến mùa.

Vào ngày du thu hôm ấy, bệnh tình của Dư Vũ Hàm đã rất tệ, tệ đến mức dù có phẫu thuật cũng chẳng thể kéo dài được sự sống thêm nữa. Ấy thế mà khi tỉnh lại trong bệnh viện cậu vẫn mỉm cười nói rằng bản thân mình không sao và còn cảm thấy rất khỏe mạnh.

"Tại sao anh lại giấu bọn em." Trương Tuấn Hào hỏi cậu, đôi mắt của Trương Tuấn Hào đã đỏ hoe từ lâu nhưng cậu nhóc vẫn cố không để một giọt nước mắt nào rơi trước mặt Dư Vũ Hàm.

Sau ngày hôm đó cậu được chuyển về nhà và không còn lên công ty nữa. Mọi người ngày ngày gọi điện đến hỏi thăm và động viện cậu. Đến tận ngày mà tình trạng của Dư Vũ Hàm đã rất tệ thì bố của cậu gọi điện nói mọi người đến thăm gặp cậu.

Trong căn phòng nhỏ mười một cậu thiếu niên đứng quây quanh một cậu thiếu niên đang yếu ớt nằm trên giường. Dư Vũ Hàm gầy đi nhiều rồi, gò má hóp lại thấy rõ, làn da màu trắng lạnh mà Dư Vũ Hàm tự tin đem ra so sánh với Đồng Vũ Khôn nay xanh xao thấy lạ.

"Sắp đông rồi nhỉ, hoa ly sắp nở rồi nhưng mà em lại không đợi được hoa nở để ngắm chúng lần cuối." Dư Vũ Hàm tiếc nuối nhìn lên trần nhà.

"Chu ca, Tả Hàng, Mao ca, Giai Hâm, Soái Soái, Tiểu Bảo, Trương Cực, Ân Tử, Tú Nhi, A Thuận, Tiểu Diêu... Mọi người có thể giúp em thực hiện một nguyện vọng cuối cùng được không?"

"Em nói đi Vũ Hàm." Chu Chí Hâm thay mặt mọi người trả lời cậu.

"Vào tang lễ của em, em muốn có thật nhiều hoa ly trắng, nhưng phải là những bông hoa đẹp nhất em mới chịu đấy nhé."

"Được, mọi người sẽ chọn những bông hoa đẹp nhất cho em. Anh hứa đấy!"

Ngày hôm ấy trời rất đẹp, những tia nắng cuối cùng của mùa thu rọi qua cánh cửa sổ và chiếu xuống Dư Vũ Hàm như muốn dẫn đường cho thiên thần nhỏ này trên thiên đường.

Năm ấy hoa ly trắng đẹp lắm, tiếc là Dư Vũ Hàm không thể nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store