| testfic | Đáng yêu của Hyeri~
Subin đừng khóc
Lee Hyeri _ gr "AE guột thừa"
*Bumsoo và Subin đã được thêm vào vì sống được với bọn này*
___
Trời Seoul đã trám màu tối đen, Hyeri lướt trên tấm ván trượt đi đâu đó mà chỉ bản thân cô mới biết.
Đíng đoong
Tiếng chuông cửa đánh thức cơn lang man khi đang giải đề chuẩn bị cho kì thi sắp tới của Subin, vội đi đến cửa, nhìn vào mắt mèo. Subin xém tí thì bị doạ, gương mặt cùng thân hình đứng bẹo ngoài cửa của Hyeri làm nàng giật mình. Ai lại tối thế này còn sang nhà người khác cơ chứ. Cẩn thận mở cửa để con cáo ranh mãnh kia bước vào, Subin tra hỏi.
"Tối rồi cậu còn đi đâu?"
"Tìm cậu chứ đâu"
"Để làm gì?"
"Làm cô dâu tương lai á cô nương. Hỏi quài"
Subin bị gọi bằng "cô nương" có chút lạ lẫm. Mà còn cụm từ "Làm cô dâu tương lai" thì nàng cũng chẳng màn để ý, có thể là quen rồi. Hyeri như ở nhà mình. Nằm ườn ra chiếc ghế sofa nhìn đống sách vở ban nãy Subin vừa ôn ở đối diện.
"Công chúa, cậu chưa ngủ à? còn làm bài tập"
"Tớ ôn cho bài thi"
"Thi với chả cử gì. Lấy tớ đi, tớ nuôi"
"Tớ không có ý định lớn lên làm vợ và được nuôi đâu"
"Thế thì để Hyeri làm cho~"
Subin chỉ biết thở dài. Rồi lại say sở với đống sách vở trên bàn. Còn Hyeri thì khác, nó cứ ngồi kế bên lẩm bẩm đủ thứ trên đời cho Subin mặc dù biết nàng có thể chỉ nghe mười phần trăm câu chuyện hay thậm chí không thèm để ý. Hyeri bỗng cởi chiếc áo phao của mình ra, lộ ra một tập giấy khá dày, làm cho Subin để ý. Vừa lấy ra xong, Hyeri đặt lên bàn vừa đủ để lọt vào tầm mắt của Subin. Miệng thì vẫn quấn quít bên tai nàng.
"Subin không có tớ. Cậu biết say sở thế nào đây"
"Hả?"
"Tớ vừa đem tập tài liệu ôn tập từ trung tâm về cho cậu. Liệu mà ôn thi cho tốt nhé, cún ngoan~"
Subin không ngờ, không ngờ Hyeri sẵn sàng mang tập tài liệu từ trung tâm - nơi có học phí đắt đỏ làm Subin chẳng thể bươn chải vào học, đành phải chịu cảnh nghèo hèn. Hyeri lại không lưỡn lự lấy tay cố ý trườn gần chỗ Subin hơn nữa.
"Hyeri...tại sao cậu lại-"
"Đừng hỏi tại sao với tớ. Subin của mình cứ tập trung học, việc gì khó cứ để tớ"
Sống mũi bỗng cay xè. Đôi mắt bỗng lát đát trào ra vài giọt lệ. Subin nghẹn ngào chả biết phải cảm ơn làm sao với Hyeri - một người luôn để ý tới nàng một cách kì quặc, nhưng ấm áp. Hyeri ôm Subin, một cái ôm thật chặt cùng với cử chỉ xoa lưng vỗ về, đủ để làm Subin tuôn trào cảm xúc nghẹn ngào của bản thân. Như một lời cảm ơn Hyeri - Subin nhẹ nhàng ôm lại thân hình cao hơn nàng.
"Subin đừng khóc. Trôi hết kiến thức. Sao mà thi được?"
"Hyeri...hức...cảm ơn cậu"
"Đừng cảm ơn tớ. Mọi điều tớ làm cho cậu đều là dĩ nhiên và cậu phải đón nhận nó, hiểu chưa?"
"Vâng..."
"Gì cơ Subin vâng với tớ á? Vâng thêm cái nữa đi...aigo đáng yêu quáa"
Bầu không khí ảm đạm bị vụt tắt bởi sự phấn khích của Hyeri. Subin sực sùi, rời cái ôm chặt đến ấm hết cả vùng bụng vừa nãy. Hyeri nhìn thân hình nhỏ kia đang mềm nhũng ra mà yểu lòng. Nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt lả tả trên má của Subin.
Sau khi ôn được cũng hơn vài tiếng, trời cũng đã về khuya bóng người qua lại trên phố cũng dần vơi đi để lại khoảng không tĩnh lặng yên bình. Hyeri và Subin bấy giờ đã yên vị trên căn phòng của Subin. Sắp xếp lại cặp sách ngày mai cho nàng, Hyeri quay sang lại thấy con người mà mình hết mực yêu thương đang ngồi bên góc giường.
"Tớ ấm áp thế thì Subin đã yêu tớ chưa?"
"Yêu cái gì... chúng ta là bạn"
"Nói câu nghe dỗi thật sự"
Hyeri phụng phịu vì Subin ban nãy nói ra câu lặng ngắt.
"Yêu Hyeri được chưa?"
"Tớ cũng yêu Subin nhiều... thật sự nhiều, nhiều, nhiều lắm luôn á"
"Thế cậu thích tớ à?"
"Subin còn hỏi-"
Hyeri tiến đến giường. Như đang cố ngụ ý "Ừ thì đúng rồi" cho câu hỏi vừa nãy của Subin. Subin thấy Hyeri cứ tiến gần, mặc dù biết chắc chỉ lên giường ngủ thôi, nhưng trong tâm lại không yên vị mà nhích xa hơn chỗ ngồi vừa nãy. Hyeri chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, phả vào tai Subin hơi nóng ấm từ vòm họng và áp vào những câu ma mị ẩn ý.
"Thế nếu tớ bảo tớ thích cậu thì sao?"
"Thì-"
"Cậu có đồng ý không?"
"Hyeri tớ cần thời gian suy nghĩ"
"Cậu nghĩ tới thích cậu thật à"
"Cậu-"
"Mẹ! Đúng rồi đó. Cậu nghi ngờ gì nữa vậy hả? Chỉ vì những câu nói của tớ mà cậu sẵn sàng từ bỏ ý nghĩ à? Cún con dễ dãi~"
Subin bị một tràng câu nói của Hyeri làm cho im bặc. Chỉ biết ngồi co rúm lại như sợ sẽ bị quào lấy. Kiếp thật, chả hiểu sao lời nói Hyeri như mật ngọt rót thẳng vào tim Subin hay thậm chí còn lôi cuốn, mê hoặc Subin theo lời nói của Hyeri như một người chủ. Subin cũng chả hiểu sao khi nói chuyện với Hyeri, lí trí của nàng lại tan vỡ nhanh thế.
"Sao lại im rồi. Tớ có phải đang quá mê muội cậu rồi không nhỉ? Chả hiểu sao khi bên Subin tớ chỉ muốn sát gần cậu thêm thậm chí muốn được gần cậu hơn cả thế nữa nhưng cậu thì lại im với tớ quá... Subin tớ yêu cậu nhiều lắm nếu không đáp lại trái tim tớ thì hãy cảm kích hay tạ ơn tớ đi chứ?"
"Tạ ơn?"
"Trao thân cho tớ đi"
"Hả???"
"Ý tớ là chỉ có bản thân Subin mới xứng đáng đền đáp những gì tớ đã làm với cậu ý"
Chả hiểu luồng suy nghĩ nào chợt thoáng qua lại làm Subin mất hồn mà hiểu lầm Hyeri. Nhưng Subin đâu biết được Hyeri cũng muốn nói câu đấy với nghĩa mà Subin đã hiểu lầm chỉ đơn giản là chỉnh lại câu từ trông lịch sự và hoa mỹ một chút thôi.
Giờ cả hai đang trông tư thế như một chú hổ đang sắp oạp tới con mồi của nó. Cả hai, mỗi người một luồng suy nghĩ khác nhau. Nhưng cuối cùng họ vẫn nhắm mắt và yên vị trên chiếc giường giữa trời khuya.
___
"Khi hai ta về một nhà khép đôi mi ở chung một giường"=)))
Hai người phụ nữ Hàn Quốc cho tôi nhiều ke quá phải làm saooo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store