| testfic | Đáng yêu của Hyeri~
Ngắm tuyết
Lee Hyeri _ Chung Subin
___
Chốc thoáng, hai người đã dắt tay nhau ra khỏi nhà. Bầu trời Seoul như đặc quánh lại tạo ra những bông tuyết bé tí. Tuy thế nhưng trời lạnh cóng, khiến Subin nhỏ bé chỉ biết đi nép vào người của Hyeri. Hyeri vì cử chỉ thân mật của nàng mà bật cười nhẹ, xoa đầu nàng sẵn thể phủi bông tuyết cho.
"Dỗi Subin quá. Cứ trốn mình ôn thi. Bởi vậy mình mới dụ cậu ra đây để cậu không dán mắt vô đống đó nữa."
"Tớ lo cho kỳ thi lắm. Hyeri phải biết lo cho tâm lý người ta chứ"
"Vì thế mới bắt ra đây để giảm đau đầu cho cô nương đó"
Subin cuời khúc khích, không biết sao mỗi khi đi với Hyeri. Lại có một luồng ấm kì lạ phát ra từ sâu trong tim và lan rộng ra cả người. Bởi lẽ thế, nàng cứ đứng nép vào Hyeri với đôi má ửng đỏ phúng phính theo thời tiết lạnh giá của thành phố hoa lệ Seoul.
"Uống socola nóng nhé? Thời tiết này không uống thì uống lắm đấy."
Subin gật nhẹ đầu. Theo dấu chân đằng trước được in trên tuyết của Hyeri. Nó giống như bảng đồ chỉ dẫn vậy. Khi đã đứng trước tiệm nước, mùi socola len lõi với mùi béo ngậy của sữa. Nó khiến Subin nhướn chân ngửi lấy mùi hương điên đảo làm say lòng người kia mỗi khi trời tuyết của socola nóng. Hai ly socola nóng đã được trao tới tay hai người. Cái nóng truyền từ ly sang tay làm Subin ấm áp.
"Đi thôi. Kiếm chỗ ngồi nhé"
Hai người vừa đi vừa nhấp ít ngụm sữa nóng. Giữa trời đông, hơi nước bốc ra từ sữa khi uống làm mọi người sảng khoái, đó là lý do vì sao socola nóng lại gắn liền với mùa đông. Ấm áp và xoa diệu cái lạnh.
Hai người đã yên phận tại một chỗ ngồi ở gần đấy. Cảm giác ấm áp lan toả mạnh nhưng giống như không phải từ ly sữa mà là từ người này sang người kia. Hai người mãi mê với ly sữa đâu biết rằng ở phía đối diện là hai cặp mắt chừng thẳng nhìn họ.
"Woori! thấy những gì tao đang thấy không?"
"Khiếp trông như vợ chồng son vừa mới cưới ấy. Vấy lên kính tao hết rồi"
"Chứ bọn mình cũng là cặp đôi đi date cơ mà?"
"đét, đét cái gì? Xàm quá đi chẳng qua tao vừa giải xong đề mới đi cùng con mặt nhựa như mày thôi."
"Hự. Đồ Woori không lịch lãm"
*Cho Ara đã nhắc đến bạn*
Hai người từ lúc nào đã dời đi đu xích đu tại công viên. Ấy thế mà vẫn bị báo lá cải Cho Ara chụp được. Hyeri vừa chửi thầm trong miệng khi đọc tin nhắn vừa đưa chân giữ lấy nền đất để dừng hẳng con xích. Nhìn ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, làm Subin khó hiểu.
"Hyeri. Cậu nhìn gì đấy"
"Này có đứa theo giỏi bọn mình đấy"
"Mặc kệ đi"
"Cậu đáng yêu quá thành ra bị vô tri à?"
"Nhưng tụi mình đâu phải người nổi tiếng đâu. Cậu sợ bị khui tin hẹn hò hả?"
"Nó mà đăng lên diễn đàn trường một cái là hôm sau bọn Chaehwa lại có chuyện để bàn đấy. Tớ không muốn Subin của tớ bị bàn tán đâu. Cậu sẽ không tập trung học mất"
"Cậu lo cho tớ sao?"
"Đứng nhất trường cũ mà ngốc thế?"
Họ chỉ kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa bằng nụ cười cợt nhả. Một nụ cười vui vẻ dưới ánh trăng sắng bầng bật, soi láng con tim nhẹ nhàng dây dưa theo nhịp điệu của tình yêu phát ra từ trái tim. Họ cũng có biết đâu? Ừ thì ai mà biết tình yêu mà, nó đến từ hành động xuất phát từ lí trí cơ.
Nhưng sau đó Hyeri lại phải về trước vì bị người bố gắt gỏng của mình réo. Đành phải bỏ mặt Subin chỏng chơ vẫn còn đu đưa trên chiếc xích đu, vẫy vẫy bàn tay chào.
Mang theo con tim còn vấn vương dư vị của tình yêu dưới lớp tuyết. Cô đi về, nhưng trong mắt và tâm trí vẫn còn lưu luyến ở nơi tình yêu chín mùi ấy. Hyeri chỉ biết, có Subin, cuộc đời cô bỗng nhuộm một màu không rõ là màu gì, chỉ biết nó tô sáng trái tim và con người cô. Nó vẽ lên nụ cười khó nên của cô và tình yêu nhẹ nhàng vốn chỉ có cô biết nó.
___---___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store