ZingTruyen.Store

tbt'dhy • wish tree

2

holikos3d

thúy hậu ngồi trong lòng thiều bảo trâm, mắt dán chặt vào màn hình. lâu lâu lại ngước lên nhìn mẹ rồi cười khúc khích.

"sao em cứ nhìn mẹ thế? hậu không thích phim này thì để mẹ chuyển sang cái khác nhé?"

thiều bảo trâm hôn vào má con, đứa nhỏ bốn tuổi thơm mùi sữa. mềm mịn như bong bóng, lại còn là con gái cưng nên trâm cứ hôn rồi hít. hơi thở và nhiệt độ ấm áp từ cơ thể thúy hậu khiến em an lòng. ôm con chặt hơn, trâm lắc lư cơ thể. hai mẹ con cứ thế ngả nằm xuống sofa.

hậu ngọ nguậy cái đầu nhỏ, vùi vào lòng mẹ. giọng nói lí nhí.

"tại em nhớ mẹ ạ"

"hửm?"

"chừng nào mẹ châm mới hết bận ạ? hậu nhớ mẹ yến, nhớ mẹ châm nữa"

thiều bảo trâm hơi khựng lại, cố mỉm cười xoa dịu con.

"thứ tư học xong mẹ yến lại đến đón hậu mà, con gái ngoan nha"

trông thấy con bĩu môi, mắt to tròn long lanh. trâm hơi nghiêng đầu nhìn về phía màn hình.

"nhưng mà mẹ châm bận, xong mẹ yến bận, ai cũng bận hết hông dui..."

"tại hai mẹ bận kiếm tiền, mua đồ đẹp cho hậu nè, đồ ăn ngon, rồi cả đồ chơi nữa. em không thích à?"

ôm lấy con, thiều bảo trâm chỉ có thể dỗ dành đứa trẻ bằng những lý lẽ mà em nghĩ ra. vuốt ve mới tóc mềm như nhung của thúy hậu. con bé còn quá nhỏ để phải xa một trong hai. trâm cũng chẳng muốn, nhưng cảm giác bài xích với vợ mình làm em ngán ngẩm. trong vô thức, thiều bảo trâm không thể giải thích được cảm xúc của bản thân.

hoặc phải chăng em chỉ đang giận dỗi yến vì điều gì đó.

tiếng xe cứu thương từ màn hình lớn vang lên. thiều bảo trâm giật mình siết chặt lấy con, mắt mở to như thể sợ con bé biết mất trong tích tắc. đống tro tàn mà em giấu đúc, sẵn sàng bị một cơn gió nhẹ thổi tung. sự lạnh lẽo ở sống lưng và cảm giác bất lực làm thiều bảo trâm muốn bật khóc. em để hậu nép vào lòng mình, mặc con bé cứ thút thít. trâm vuốt ve tấm lưng nhỏ bé. nâng niu bằng cả trong và ngoài.

con gái là sự sống của em, nhưng con bé lại như một ngọn nến. lập lờ và có thể vụt tắt bất cứ khi nào.

thiều bảo trâm ám ảnh tiếng kêu inh ỏi đó, hay những ánh đèn đỏ nháy sáng liên tục. mùi thuốc sát trùng, bệnh viện và cả tiếng khóc nghẹn ngào gọi mẹ trong lúc mê man của con.

dương hoàng yến, hay thậm chí là thiều bảo trâm đều là người của công chúng.

em và chị yêu nhau, rồi cho đấy là một cái kết đẹp của mối tình; đám cưới nhỏ sau khi hai bên gia đình chấp nhận.

khoảnh khắc mà hậu chào đời, thiều bảo trâm bật khóc rồi lại cười mà nắm tay vợ.

nhưng khi mạng sống con gái trở nên mong manh. hậu cần mẹ con bé; yến.

đứa trẻ sốt cao, rơi vào hôn mê. rồi trải qua những thứ mà chưa chắc người lớn sẽ chịu được. thúy hậu mở mắt, đỏ hoe rồi ầng ậng nước mà tìm kiếm bóng dáng của mẹ. mếu máo trên giường bệnh rồi cứ khóc than muốn gặp mẹ yến.

vậy mà lúc đấy, dương hoàng yến lại chẳng hay biết gì. buổi phát sóng trao giải vẫn diễn ra, vào khoảnh khắc yến bảo rằng mình đang hạnh phúc nhất. trâm chỉ biết trượt dài rồi chấp tay cầu nguyện cho con. dẫu rằng sau đấy mọi chuyện đã ổn. vợ em thì cũng trở về gấp rút sau chừng ấy cuộc gọi không tìm được hồi âm.

thênh thang trong cái suy nghĩ của bản thân, thiều bảo trâm chỉ trách mình. nhưng rồi lại nghe thấy âm điệu non nớt vang lên bên tai.

"hậu sẽ ăn ít lại mà, đồ cũng không mua nữa. mẹ đừng bận nữa nha"

thúy hậu chun mũi, chống tay để nhìn mẹ. trâm sụt sùi, hít mũi. cuối người cạp nhẹ vào đôi má phúng phính.

"thế còn mấy con hamster mà hồi chiều hậu bảo mẹ mua thì làm sao? không muốn nữa à?"

bật cười vì nét mặt cứng đơ. thiều bảo trâm hiểu con gái mình hơn ai hết. nhưng rõ là em đã sẵn lòng cho một lần nói chuyện với yến. hôn con bé một cái vì trông thấy vẻ ỉu xìu như một chiếc bông nhỏ thiếu nước mà héo dần.

"thế ngày mai có muốn về với mẹ yến thì mẹ đưa em về nhé?"

bé con suy nghĩ rồi lắc đầu, vùi mặt vào cổ mẹ rầm rì.

"dạ hông, hậu muốn ở với mẹ châm, hậu nhớ mẹ lắm"

thiều bảo trâm ôm con đứng dậy, nâng lên cao qua đầu mình.

"thế giờ mẹ con mình đi ngủ nhé? mai mẹ dẫn em đi chơi nhá?"

"vâng ạ!"

trâm nhìn con say giấc, cái môi nhỏ cứ chu lên. sẽ nói mớ rồi dùng tay chân vớ lấy mọi thứ ôm vào lòng. cúi đầu hôn nhẹ vào trán nhỏ. thiều bảo trâm rời khỏi phòng rồi mất hút trong bóng tối của căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store