1
thiều bảo trâm mệt mỏi tựa người vào ghế lái, radio cassette vang lên những âm thanh đều tăm tắp. xoa lấy thái dương đã tê nhức gần như sắp mất đi lý trí. thở một hơi dài nặng nề.
cơn bí bách khó diễn tả, bị bủa vây bởi đống sầu đời. rồi lại bất chợt nghe thấy giọng điệu từng là quen thuộc trên radio.
trâm bật cười khúc khích, ôm lấy trán. em nhìn đồng hồ, vừa vặn năm giờ chiều. thiều bảo trâm đánh xe qua chung cư, hầm để xe phảng phất mùi âm trầm. vớ lấy chiếc áo khoác vắt lên tay. tiếng giày cao gót lộp cộp va vào nền đất.
em quen thuộc vì đây là nơi mình vẫn hằng về. cánh cửa gỗ chẳng lẫn vào đâu. trâm nằm lòng những vết xước mà con vô tình va phải. hay là từ những cuộc cãi vã chẳng nên thân giữa mình và vợ.
thiều bảo trâm đứng trước cửa, thở một hơi dài rồi vờ tỉnh táo. mỉm cười vì bản thân phải bấm chuông thay vì có thể tự tiến vào.
nhìn cánh cửa bật mở, trâm cúi đầu nhìn thân hình mũm mĩm đang đứng trên ghế nhỏ. khom lưng ôm lấy con gái vào lòng.
"mẹ đến đón em, em có nhớ mẹ không?"
"có ạ~"
con bé cứ thế dụi mặt vào cổ mẹ, cười khúc khích.
"trâm vào ăn cơm rồi về"
đưa mắt nhìn người phụ nữ đứng phía sau, vóc dáng nhỏ bé trong chiếc tạp dề xinh yêu. vợ em, đúng hơn là vợ cũ. thiều bảo trâm lắc đầu tỏ vẻ từ chối.
"dạ thôi, em đưa hậu về liền ạ"
"mẹ ơi... em đói"
liếc nhìn hai cái má đã như bánh bao chiều, bé bỏng với ánh mắt long lanh nhìn mẹ. nũng nịu bĩu môi. trâm hơi nhíu mày rồi thở dài.
"hay em vào cho con ăn rồi về. hậu đợi em đến nên vẫn chưa ăn..."
"-vâng"
thúy hậu tuột xuống khỏi tay mẹ, chạy ào vào bếp bằng đôi chân ngắn củn. bộ đồ con chuột hơi quá khổ, lê lết trên sàn nhà làm trâm mỉm cười. miệng còn lẩm bẩm.
"măm măm"
bé bỏng trong vòng tay mẹ, từ thuở còn non mềm và ư oe vài tiếng, trâm từng vật vã vì phải chăm con. em cũng từng muốn buông lơi mọi thứ, nhưng rồi khi bàn tay nhỏ níu lấy góc áo hay đơn giản là tiếng khúc khích khi con thấy gì đó thích thú. thiều bảo trâm lại được sống.
"em cảm ơn"
một bữa cơm bình thường, vài câu hỏi lặt vặt và hơn hết chỉ liên quan đến con.
dương hoàng yến không biết vì sao mối quan hệ giữa mình và thiều bảo trâm lại biến thành thế này. ly thân; sẽ ra tòa vào cuối năm để dành quyền nuôi con.
lắm lúc nàng vẫn chỉ nghĩ, đây đơn giản là một lần giận dỗi khó dỗ dành của vợ. nhưng một tuần rồi một tháng, yến vẫn hay khóc vào những đêm sau khi trâm chẳng còn ở cạnh nàng và con.
năm tháng
thiều bảo trâm kết thúc mối tình đầu có hậu của mình được năm tháng.
em đã từng nghĩ bản thân sẽ bên cạnh yến ít thì năm mươi năm hay nhiều thì là cả đời người.
nhưng rồi lại cười và khóc vì những lần về nhà chẳng thấy ai.
chủ động dọn dẹp sạch sẽ, thiều bảo trâm cặm cụi rửa đống bát mà gia đình vừa ăn. trong lúc dương hoàng yến giúp con gái xếp vài bộ đồ vào balo.
thúy hậu thì cứ huyên thuyên bên cạnh, con bé dường như quen với những lần nói dối được đáp sau khi hỏi mẹ rằng; sao mẹ trâm không về? sao không ở với mẹ yến và con nữa?
mẹ bận.
buồn cười hơn là trước đấy, thiều bảo trâm vẫn lựa lời với con vì lần những đi diễn xa của yến. ít thì vài ngày, nhiều thì là cả tháng.
thiều hoàng thúy hậu lớn lên trong những lời nói dối của cả hai người mẹ.
"trâm này..."
"em xong rồi, có gì mình nói sau nhé. giờ em đưa hậu về ngủ, con được nghỉ lễ hai ngày nên có gì chiều thứ tư yến hãy đến trường đón con về"
"..."
dương hoàng yến siết chặt tay, mũi cay cay. không phải chị chưa từng cố gắng cứu lấy cuộc hôn nhân này. chỉ là thiều bảo trâm luôn trốn tránh không dám nhìn thẳng.
"vậy em nhớ cho con ngủ sớm nhé"
hậu nhìn mẹ yến, mếu máo ôm lấy chân mẹ. giọng nói lơ lớ vì chưa rành rọt, cọ cọ mặt mình để làm nũng.
"mẹ yến hông đi với hậu ạ?"
"mẹ yến bận lắm, hậu không muốn ở với mẹ trâm à?"
thiều bảo trâm giả vờ buồn, em cúi mặt. mắt long lanh nhìn con gái. thúy hậu hơi bối rối buông chân mẹ lớn mà ôm lấy mẹ nhỏ của mình.
"hậu hông có mà"
bật cười bế con lên, thiều bảo trâm lấy balo từ tay dương hoàng yến. để lại vài câu rồi đợi con hôn tạm biệt mẹ mới rời khỏi.
dương hoàng yến nhìn hai bóng lưng khuất sau ngã rẽ hành lang. sự cô đơn và lặng lẽ bao trùm lấy nàng. yến vẫn còn mơ màng về lời nói và sự rời đi của em.
đã từng có một thiều bảo trâm vội vã lao ra khi vừa mới tan tầm, một đường thẳng phiu về đến nhà. chỉ vì bản thân em muốn đợi, đợi vợ đợi con. đợi bữa cơm mòn.
dương hoàng yến thì đeo theo giấc mơ mình hằng bảo, có được rồi thì tuột mất thứ trong tay, đổi bằng cái nàng gọi là tương lai ấy. dương hoàng yến có tất cả, nhưng tất cả lại chẳng còn.
những lần tỏa sáng, hết mình vì ước mơ. yến thỏa mãn vì được đắm mình vào cái hào quang sáng rực mà nàng nghĩ. hạnh phúc có, rồi lại dùng tiếng reo hò để lấp liếm khoảng trống vắng khi bên cạnh chẳng còn em.
dương hoàng yến dùng hai bàn tay trắng để đi lên, nhưng khi nhìn xuống thì chẳng thấy gì.
ngoài hơi thở trong những suy nghĩ của nàng về người đã rời đi vài giây trước.
ta nhớ nhau trong từng khắc, mắt tìm thấy nhau trong một thoắt.
rồi mất hút khỏi đời nhau.
để người đời phải nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store