ZingTruyen.Store

tbt'dhy • wish tree

12

holikos3d

thiều bảo trâm hơi ngại ngùng, em ngồi tựa lưng vào chân ghế sofa. mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. nhưng hai cái nhìn chòng chọc rồi tiếng xì xào chẳng nể nang ai của hai mẹ con khiến em thở dài.

hậu cười khúc khích, mỗi lần mẹ nhỏ ngó sang. bé lại rúc mặt mình vào người mẹ lớn. vai nhỏ run lên, đôi má núng nính hồng hồng.

tiếng lí nhí chỉ mỗi yến nghe. rằng em nhỏ đang thích mê dáng vẻ mẹ mình. tóc đen xõa dài, kính không gọng. từng chút trên mặt đều sắc nét. thiều bảo trâm lâu lâu sẽ hơi nhíu cặp chân mày mình, ánh mắt long lanh cụp xuống, như một đóa hoa dưới ánh sáng sớm vẫn còn chút sương đêm.

dương hoàng yến bật cười thành tiếng, thiều bảo trâm ngẩng đầu nhìn cả hai. chạm vào ánh mắt tròn xoe của con gái. trâm cười mỉm. bé con rùng mình, hú lên một tiếng rồi lại vùi đầu vào chốn cũ.

em nghiêng đầu, thắc mắc hành động của bé. rồi lại nhìn vợ đầy khó hiểu. yến to nhỏ gì đấy vào tai con. hậu ngẩng mặt lên nhìn mẹ, bé bỏng trượt khỏi người. lon ton chắp tay sau lưng như một bà cụ non. mon men đến gần mẹ.

"mẹ ơi"

"ơi, em gọi mẹ có gì không?"

hai cái tay nhỏ xíu, trắng trẻo áp vào má trâm. hậu hôn vào môi mẹ, lan dần sang hai má. thiều bảo trâm híp mắt, không biết làm gì hơn ngoài chịu đựng. đến khi con gái bày tỏ hết sự thích thú và yêu thương dành cho mẹ.

đôi mắt em dịu dàng nhìn con.

"thích mẹ à?"

"mẹ xinh"

"thế có thích không?"

thiều bảo trâm ngửa đầu tựa vào ghế khi con gái ngại ngùng bỏ chạy. cái dáng vẻ bé tí ấy vẫn đong đầy trong mắt em. em nhoẻn miệng, nhìn cái mông nhỏ đang ngoe nguẩy.

"thích ạ"

dương hoàng yến và trâm nhìn nhau. căn phòng khách rộ lên tiếng cười đùa. thoăn thoắt nhẹ nhàng điều gì đó, khiến cả hai tạm thấy yên lòng với hiện tại.

thoảng lại vào buổi chiều đêm. khi yến đã ru con vào giấc ngủ. nằm mình trong những điều trọn vẹn nhỏ nhoi mà con thấy thế, vì khi được đón về. hậu sẽ thấy mẹ loay hoay trong gian bếp, bữa cơm đủ ba người mà chẳng ai bận cả. cũng không còn mấy câu hỏi đầy tủi thân.

'mẹ trâm hay mẹ yến bao giờ về' chẳng hạn

thiều bảo trâm mặc một chiếc áo khoác, em nhìn yến vừa rời khỏi phòng con gái. ngập ngừng không biết nên nói gì. cho đến khi dương hoàng yến mở lời trước.

"tối rồi em vẫn ra ngoài à?"

"dạ, chị cũng ngủ sớm đi"

thiều bảo trâm đi, để lại mỗi bóng lưng cao gầy khuất sau cửa. và một dương hoàng yến lênh đênh mãi trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

nàng hiểu, thỏa lòng với những gì đang có ở hiện tại. nhưng yến chắc mình không chỉ muốn thế. thiều bảo trâm chấp nhận sự hiện diện của nàng trong ngôi nhà nhỏ, với tư cách một người mẹ.

em ấy từ đầu đến cuối, chỉ nghĩ về con và gia đình của mình. dương hoàng yến xoa xoa mái tóc rối. không biết làm gì khi thiều bảo trâm luôn vẽ ra cho cả hai một bức tường khó đạp đổ. một bức tường tích lũy mọi cảm xúc của em.

và yến chẳng ngủ nổi, nàng ngồi thẩn thờ trên ghế. nhớ lại dáng vẻ của thiều bảo trâm ở độ tuổi đôi mươi.

một đứa nhỏ trầm tính, luôn nép mình vào một góc của đám đông. nhưng dương hoàng yến vẫn còn in hẳn ánh mắt long lanh đến tận bây giờ vẫn không đổi khác vào ngực trái. trâm luôn khát khao được hát, như cách nàng yêu bản thân trước máy quay. yến là người có tình cảm trước, nhưng âu lo của thiều bảo trâm luôn để nàng bước chậm lại.

yến không rõ về những lo toang trong cuộc đời em, vì trâm chưa từng nói. hoặc khi có hỏi, vẫn là câu em ổn. dương hoàng yến luôn tìm cách xoa dịu đứa nhỏ này như cách em nâng niu nàng. yến chưa từng dám bước khỏi cuộc đời em dù là nửa bước. nàng cứ ngửa mặt chờ đợi bầu trời của vợ mình gieo chút gió.

khẽ rít lên một tiếng, dương hoàng yến cảm thấy phiền khi nghĩ đến kẻ khiến gia đình nàng tan nát (dù rằng lỗi do nàng). nhưng nàng cứ đổ lỗi đấy, đổ được thì cứ đổ. người đời nó bảo thế còn gì?

vốn dĩ không định ngừng đóng phim, một phần vì thiều bảo trâm. nàng còn nhớ cách em kéo nhẹ tay mình ở đoàn phim, mặt trời đã lặn hẳn sau lưng em. nhưng cái hây đỏ và nét ngại ngùng đáng yêu khi ấy trên gương mặt ngày nào dương hoàng yến cũng muốn nhéo nhẹ một cái, khiến tim nàng đập rộn, và lời ngỏ đối với tình cảm của trâm dành cho nàng. nhưng khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, chỉ một lần phản ứng kém minh mẫn do men. yến thú thật bản thân không nên theo gã đấy ra nơi đó, cho nó có cơ hội làm trâm thấy được cả hai. dương hoàng yến hoàn toàn sai khi nhẹ dạ đi theo gã đàn ông vừa đóng cặp với mình vào một nơi vắng, cho dù có vô vàn tình huống nàng đã nghĩ đến trước. và dương hoàng yến thật sự nghĩ, chỉ cần nàng ngừng đóng phim. không để ai biết và cảnh cáo gã trai kia thì sẽ ổn. thế chó nào mà thiều bảo trâm lại xuất hiện như một vị thần chứng giám kia chứ?

cơ mà yến chắc mẩm bản thân phải giải quyết trước thằng điên kia đã. vì dù gì cũng do nó mà ra. dương hoàng yến hoạt động nghệ thuật cũng không phải ngày một ngày hai, và như nàng nói. nhà xây còn đập được chứ huống gì một thằng oắt con.

cả đời thiều bảo trâm có ba lần can đảm, đứng hát, tỏ tình dương hoàng yến, và dám sống tiếp.

"dạo này thấy thế nào?"

"ổn hơn, nhưng vẫn mất ngủ"

"chẳng ai ổn mà như trâm cả"

trâm cười khẽ. rồi thôi.

"nhưng tôi không kê cho bà đơn thuốc để ngủ nữa đâu, cứ thế hoài thì mai mốt tiền trả ngược về chính chủ theo cách khác mất."

người phụ nữ thấp hơn trâm một cái đầu, tiến đến gần em.

"thế bà nỡ nhìn tôi vất vưởng thế này à?"

"không, sao trâm không thử tạo một không gian thoải mái thư giãn đầu óc. tập thể dục và ngừng uống cà phê chẳng hạn. nếu có thế thì cứ bỏ quách công ty cho tuimi mà đi du lịch cho khuây khỏa"

"không ổn lắm"

chạm nhẹ vào vành mắt. quan sát sơ nét mặt và biểu hiện dạo gần đây của thiều bảo trâm.

"trông sáng sủa hơn rồi này, bà có đơn thuốc của riêng mình mà trâm. giờ thì tôi hết cách rồi, có cơ hội thì cứ để nó cứu sống bà đi. dù gì cũng có lợi cho bà mà"

"năm mươi năm mươi quá đấy"

thiều bảo trâm đảo một vòng. rồi lại nhìn bạn mình.

"xì, thà thế chứ ôm đồm hết thì chết một mình nhá. dân kinh doanh mà đầu tư lời lỗ cũng không rõ. đẹp mà khờ"

cười khúc khích, trâm làm một vài bài tập trị liệu. rồi về nhà khi đồng hồ quá ngưỡng mười hai giờ.

em khá bất giờ vì bóng dáng yến vẫn còn trong phòng khách. thiều bảo trâm nhìn nàng. môi em mấp máy.

"trâm về rồi à? ngủ sớm nhé, mai còn đi làm"

dương hoàng yến dụi mắt nhìn em.

"yến cũng vậy, ngủ sớm nhé"

thiều bảo trâm vào phòng mình.

còn dương hoàng yến cảm nhận được sự thay đổi từ lời nói của em. vui tận mấy ngày, nhưng vẫn khó chịu vì suy nghĩ trâm qua đêm vài tiếng ở bên ngoài.

chẳng biết với con nào nữa.

__
mới đầu t tưởng t viết fic này kiểu sâu lắng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store