11
dương hoàng yến rũ mắt, hơi mỉm cười với cảnh tượng trước mặt. thiều bảo trâm nghiêm khắc dạy bảo con gái, trong dáng vẻ vừa đi làm về. áo khoác nằm trên ghế, sơ mi thì sắn cao tay, chiếc quần âu suông vẫn ôm trọn góc áo chưa buông.
"mẹ bảo con bước xuống ngay!"
"hông mà"
bé bỏng chun mũi, chu môi đáp lại. bàn tay nhỏ xíu níu chặt chiếc xe đạp bốn bánh mới toanh.
thiều bảo trâm nhìn con gái với vẻ không hài lòng, thúy hậu đã lượn lờ trên con xe đạp mà mẹ lớn vừa mua cách đây một tuần. vài bình hoa và chai lọ trong nhà đã đổ. dương hoàng yến đã phải dọn đi dọn lại và sắm sửa cái mới, chưa kể bàn tay cũng chảy máu vài lần vì mảnh vỡ.
"mẹ đã nói bao nhiêu lần là không được chạy xe trong nhà? chiều quá nên con hư rồi đúng không?"
"hông màa"
bé con nghênh mặt, mấy cái răng nhỏ cũng nhe ra đầy thách thức. độ bướng bỉnh kể từ khi dương hoàng yến dọn đến ngày một tăng. hậu sống trong sự bao bọc và nuông chiều của cả hai bên, quên mất những điều thiều bảo trâm đã dạy trước đó.
em nheo mắt, giọng nói cũng vang lên gấp mấy lần.
"bước xuống cho mẹ yến đem xe đi cất, nhanh!"
"hông hông hông, xe của hậu mà!"
lơ lớ tiếng nói trẻ con, sự mè nheo và nũng nịu từ đứa nhỏ. dương hoàng yến có hơi mềm lòng, nhưng không dám lên tiếng. nàng nhìn vợ bằng ánh mắt nài nỉ, hi vọng em có thể nhẹ nhàng hơn với con gái. yến đặt tay lên đầu xe, dịu giọng to nhỏ với con.
"hậu ngoan, hôm khác mẹ dẫn em đi công viên rồi mình đem xe theo nhá?"
"hông muốn mà"
bé nhìn mẹ, mếu máo.
rồi ở độ tuổi cỏn con, bé chỉ cảm thấy mẹ không thương mình vì chẳng cho em chơi thứ bản thân thích. em nhìn bàn tay vẫn nắm lấy cổ xe, hậu nhe răng cắn mẹ một cái. dương hoàng yến rít lên vài tiếng vì đau. hàm nhỏ nghiến chặt không buông, hằn lên đôi tay trắng, mềm mại một lằn tím đỏ. thiều bảo trâm đanh mặt, nhéo lấy cái má núng nính.
"nhả ra cho mẹ!"
"mẹ bảo là nhả ra, hoàng thúy hậu!"
dương hoàng yến hít sâu, nàng nhìn con gái. đôi mắt tròn xoe đã ậng nước. hậu hé miệng, vị tanh tanh làm bé òa khóc. thiều bảo trâm chỉ liếc một cái, bắt lấy cánh tay đang rỉ máu kéo vào bếp. cằn nhằn vài câu, rồi nhẹ nhàng rửa vết thương qua với nước. tiếng khóc của đứa nhỏ vẫn chưa dứt, nhưng nhìn vào vết răng lởm chởm.
thiều bảo trâm không giấu được vẻ xót. em ngước nhìn yến, thở dài. xót cả trong lẫn ngoài với từng tiếng nấc nghẹn của con gái.
"chị không sao, em ra dỗ con đi"
"sao phải dỗ? đã sai còn dám cắn mẹ, càng ngày càng hư"
như nghe được tiếng mẹ trách, bé con chỉ còn thút thít. ánh mắt long lanh nhìn chiếc xe đạp của mình. mếu máo, mẹ trâm chả thương em nữa...
"cơm để đó em làm cho, chị vào phòng đi. không có dỗ gì hết, khóc chừng nào nín thì thôi."
dấu răng cũng không làm nàng quá đau, nhưng dương hoàng yến lại xuýt xoa cảm giác nhè nhẹ man mát ở đấy. nàng không biết là gió từ điều hòa, hay từ một bầu trời trong đã nhiều năm không có gì đổi mới. dương hoàng yến chưa từng bước đi, nàng sợ khi mình quay lưng, giông sẽ kéo đến. rồi lại vì thế mà chôn chân một chỗ.
cho đến hiện tại, khi nhấc bước. yến lại thoang thoảng nghe được mùi dịu ngọt từ đám mạ non, hay tí tanh hanh của bùn đất.
thiều bảo trâm vẫn loay hoay trong bếp với bộ đồ công sở. dương hoàng yến đã im lặng phía sau em khoảng chừng vài chục phút, tiếng khóc của con gái cũng dịu lại. bàn tay thoăn thoắt xoa đều từng hạt gạo, cái đục trong của dòng nước trước mặt. một mùi sữa nhàn nhạt.
một tiếng kêu nhẹ từ máy móc.
mùi gạo chín, thơm tho.
em quay đầu nhìn yến cười khẽ.
ngay cả thiều bảo trâm cũng không để ý, từng chút thói quen của những năm trước, em chưa bao giờ quên. trâm sống lại, vào những ngày vội vã tan làm. về nhà, cùng bữa cơm dọn sẵn cho vợ con.
"hức..."
thúy hậu quăng chiếc xe ngả nghiêng ở phòng khách, bé đợi mãi mà chẳng thấy ai. lon ton trên đôi chân nhỏ. hậu muốn tìm hai mẹ.
"m-mẹ ơi"
"ơi, mẹ nghe"
dương hoàng yến nhìn con, ơi một tiếng dài. con gái khóc đến độ, mặt mũi lấm lem, đầu tóc thì rối bù. hậu thấy mẹ nhìn, bé con kéo áo lau lau mặt. nhưng nước mắt nước mũi cứ chảy mãi thôi.
"mẹ ơi, em xin nhỗi, huhu"
thiều bảo trâm làm như không nghe thấy, để hai mẹ con dỗ nhau cho đến xong bữa. bé bỏng nhìn mẹ trâm không để ý mình, vừa sợ vừa tủi. em nhìn mẹ yến, vẫn còn mếu mếu.
"mẹ ơi..."
"hậu ngoan, mau xin lỗi mẹ trâm đi. sau này không được cãi mẹ nữa đâu đấy nhé"
"vâng ạ"
thiều bảo trâm tự nhiên mọc thêm cái đuôi. từ lúc đi tắm cho đến khi chuẩn bị đi ngủ. em cúi đầu nhìn con gái vừa được thay cho bộ đồ mới.
"làm sao?"
"hậu xin lỗi mẹ ạ"
"..."
trâm nghiêng mặt, bặm môi. hai má tròn núng nính, hồng hồng. môi xinh yêu lại nhè ra. bé con còn ụp hẳn lên đầu cái gáo dừa. ngước nhìn em bằng ánh mắt long lanh
con ai mà đáng yêu quá, huhu.
"sau này không được cắn mẹ yến nữa, biết không? hậu làm mẹ yến đau đấy"
"dạ"
thiều hoàng thúy hậu khoanh tay ngoan ngoãn vâng dạ.
dương hoàng yến mặc bộ váy lụa đỏ, tựa cửa nhìn hai mẹ con làm lành. nàng mỉm cười.
"nhân dịp gia đình làm lành, tối nay nhà mình ngủ với nhau ha?"
"không có chuyện đó đâu ạ"
thiều bảo trâm đóng sầm cửa. bỏ lại dương hoàng yến và con gái đang bĩu môi nhìn nhau.
vậy là mẹ trâm có tha lỗi cho hậu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store