[Tăng Thuấn Hy - Bạch Lộc] Ngoại Lệ
Sự cố
"Nhóm Lộc Lộc có ai đi ngắm hồ không? Gần đây có cầu gỗ mới làm đẹp lắm." – Hehe hồ hởi vẫy tay.
"Có tôi nữa. Đội hình sống ảo chuẩn bị lên sóng." – Lương Vĩnh Kỳ vác máy ảnh, khoác vai tiểu Trần: "Nè đi ngắm hồ đi, hai người nói chuyện gì mà lắm thế?" – Lương Vĩnh Kỳ kêu lớn cho Trần Hâm Hải và Hà Thụy Hiền đang đứng nói chuyện đằng xa.
"Được, tới liền" – Trần Hâm Hải
Bạch Lộc cũng gật đầu, khẽ mỉm cười, đội nón và đi theo nhóm. Tăng Thuấn Hy ban đầu dự định đi cùng nhưng phải ở vì bị đạo diễn nhờ phụ giúp một vài chuyện.
"Chị Lộc cẩn thận nhé." - Tăng Thuấn Hy
"Ừm." - Bạch Lộc
Cầu gỗ bắc ngang hồ, những tấm ván mới đóng còn mùi gỗ thơm. Phía xa, mặt nước lấp loáng nắng chiều.
"Đẹp thật!" – Một trợ lý reo lên.
"Cẩn thận nhé, hôm qua trời mưa, có đoạn trơn đấy!" – Một nhân viên hậu trường nhắc.
Nhưng cảnh đẹp và tiếng cười khiến mọi người mất cảnh giác.
Chỉ một giây.
Tiếng "A!" vang lên. Tiếng va chạm vừa dứt, cả không gian như bị ai đó bấm tạm dừng.
Một giây.
Rồi hai giây.
Tiếng la thất thanh bật lên. Cả nhóm đổ dồn ánh mắt về phía cầu gỗ nơi Bạch Lộc đang ngồi bệt xuống, tay vịn vào thành cầu một tay đỡ trán, gương mặt trắng bệch. Đầu gối cô sượt vào mép ván sắc, máu chảy đỏ bầm trên lớp quần mỏng còn trán thì đụng vào thành cầu nên đỏ một mảng nhỏ.
Tăng Thuấn Hy sững người chỉ đúng một nhịp thở. Rồi như bản năng, cậu lao đến. Không suy nghĩ. Không ngần ngại.
Từng bước chạy như giẫm vào lửa. Tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Hơi thở dồn dập. Một cảm giác bất lực dâng lên, bóp nghẹt cả cổ họng.
"Bạch Lộc!" – Cậu quỳ gối, đỡ lấy cánh tay cô, giọng khàn khàn. "Chị có đau không? Nhìn em...!"
Cô hơi gật, môi mím chặt. Không khóc. Khóc than. Nhưng cơ thể run rẩy không giấu nổi.
"Chỉ xây xát nhẹ thôi. Không nghiêm trọng đâu" – Cô gắn gượng nói.
"Đầu gối và trán đều bị thương mà chị bảo không nghiêm trọng." – Tăng Thuấn Hy
Hehe hoảng hốt đưa hộp y tế tới: "Nhanh xử lí vết thương đi. Lộc Lộc ngoài chân và trán ra còn đau ở đâu không?"
Mấy người khác lúng túng vây quanh. Và rồi, trong khoảnh khắc cậu đang cố sát trùng cho vết thương nơi đầu gối và trán cô, ai đó cười gượng, như thể muốn xua đi không khí căng thẳng: "Thật xui... May là không rơi xuống hồ."
Một người khác lí nhí: "Chị Lộc, em xin lỗi là do bọn em... chưa kiểm tra kỹ. Mà chị ấy cũng vội vàng quá..."
Chỉ một câu nói, nhưng như mồi lửa rơi vào thùng thuốc súng.
Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu. Ánh mắt cậu, trong giây phút đó, không còn là ánh mắt của "cậu Tăng hiền lành" quen thuộc.
Nó sắc lạnh. Đau đớn. Và... tự trách.
"Vội vàng?" – Giọng cậu trầm thấp, không lớn, nhưng rõ ràng đến đáng sợ. "Là chị ấy vội, hay là cả nhóm gần chục người này vô trách nhiệm?"
Mọi người nín bặt. Hehe cũng không dám lên tiếng.
"Cảnh báo đâu? Người theo sát đâu? Cầu gỗ trơn như thế, không ai kiểm tra trước?" – Giọng cậu càng lúc càng nặng.
Một người cố lảng đi: "Tụi em... có nhắc rồi, chỉ là lúc đó không ai nghe..."
"Đúng là tại tôi bất cẩn. Vết thương cũng đã xử lý xong, mọi người không cần lo." - Bạch Lộc cố gắn nói để xui tan bầu không khí đầy căng thẳng này.
Tăng Thuấn Hy bật cười. Một tiếng cười khô khốc.
"Không ai nghe thì thôi sao? Rồi nếu hôm nay chị ấy rơi xuống hồ, nếu đầu đập vào cạnh đá, nếu..." – Cậu nghẹn giọng, không nói tiếp được nữa.
Cả người cậu run lên, ánh mắt dán chặt vào vết máu dính trên băng tạm.
Không ai biết nói gì. Im lặng bao trùm.
Rồi cậu buông một câu, nhẹ như gió thoảng, nhưng nặng hơn cả trách móc và chỉ mình cậu nghe: "Trách các người một phần. Thì trách tôi gấp mười phần."
Giọng cậu khản đặc, ánh mắt đỏ lên. Không phải giận người khác. Mà là giận chính bản thân vì đã không kịp đỡ lấy cô, không ở bên cạnh khi cô cần.
Sau khi được băng bó sơ cứu và thay trang phục, Bạch Lộc ngồi trong căn lều trại, tay ôm cốc nước ấm.
Tăng Thuấn Hy bước vào, im lặng ngồi xuống ghế gỗ đối diện. Cậu không hỏi gì, chỉ lấy ra một túi giữ nhiệt bên trong là chén cháo nhỏ mà cậu đã chạy đi mua lúc nảy.
"Em biết chị không đói. Nhưng chị hay đau đầu khi chấn thương nhẹ. Ăn chút đi."
"Cậu theo dõi cả mấy chuyện đó từ khi nào vậy?" – Cô hỏi nhẹ, giọng không còn sắc như mọi khi.
"Từ lần chị cảm nắng ở phim trường. Không ai để ý, nhưng em nhớ." – Cậu đáp, mắt nhìn thẳng cô.
Cô lặng người. Tay siết chặt chiếc muỗng nhỏ, chưa ăn, chưa nói, nhưng ánh mắt đã mềm đi rõ rệt.
"Cậu nổi giận với cả đoàn như thế không sợ mang tiếng sao?"
"Vì em sợ." – Tăng Thuấn Hy nói khẽ, như thú nhận. "Chưa bao giờ em sợ như vậy. Em chưa từng thấy máu trên mặt chị. Cũng chưa từng thấy chị gắng gượng như vậy."
"Em không cố chứng minh điều gì bằng lời nói nữa đâu chị... Từ lúc chị té, từ lúc em chạy như điên qua cả đám đông... em biết rõ nếu em không đứng cạnh chị, em không chịu được."
Bạch Lộc nhìn cậu rất lâu. Trong tim cô, cảm giác ấy dường như đã không còn mơ hồ.
Nhưng đôi môi vẫn chỉ mỉm cười nhẹ.
"Tôi vẫn chưa tin hoàn toàn đâu."
"Em không cần chị tin hết. Em chỉ xin chị... đừng cố gắng gượng nữa. Hãy để em bảo vệ chị."
"..."
" Tuy em là đàn em, nhỏ tuổi hơn chị. Nhưng em không nhỏ trong cách quan tâm bảo vệ chị."
Cô cắn nhẹ môi, nhìn cậu rất lâu. Trong mắt cậu là thành thật, là dịu dàng, là một phần nào đó rất chân thành, rất đàn ông.
Ngoài trời đã tối. Đèn trong khu trại được bật lên lấp lánh như dải sao nhỏ. Trong căn lều nghỉ, Bạch Lộc ngủ thiếp đi vì thuốc, hơi thở đều đặn. Tăng Thuấn Hy ngồi bên, không động đậy, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhẹ nơi lông mày cô, như sợ đánh thức.
Điện thoại trong túi khẽ rung. Cậu rút ra, lén bước ra ngoài nghe máy.
Đầu dây bên kia là giọng quản lý Chu, người theo sát sự nghiệp của cậu từ lúc mới bước vào nghề, lúc này rõ ràng không vui: "Tăng Thuấn Hy, cậu mắng cả đoàn phim chỉ vì một cú té là sao? Cậu không sợ bị ghét à? Không sợ truyền ra ngoài ảnh hưởng đến hình tượng à?"
"Chảy cả máu mà anh gọi là nhẹ?" – Tăng Thuấn Hy
"Nhưng cũng không đến mức phải quát mắng cả đoàn." – Quản lý Chu
Tăng Thuấn Hy im lặng vài giây, giọng khàn khàn vì kiềm nén cả buổi: "Lúc đó tôi cũng không nghĩ được nhiều như thế."
Anh nói chậm, không phân bua, không biện minh. Chỉ là... thật lòng.
Quản lý Chu bên kia cũng không nói thêm nữa. Ông biết tính cậu – bề ngoài nhún nhường, bên trong lại cực kỳ cố chấp. Nhất là khi đã quyết định bảo vệ ai đó.
Vài hôm sau, một thông báo đột ngột được gửi tới nhóm trò chuyện chung:
[Tiểu Trần]: Tối chủ nhật tuần sau, nhà hàng X. Người mắng mọi người sẽ trả tiền. Không ai được vắng mặt.
Cả nhóm cười rôm rả. Vài người còn đùa:
"Có khi nào là... bữa 'chuộc lỗi' không ta?"
"Chắc chắn luôn! Có khi còn bao cả nhóm ấy chứ!"
Hehe thì thầm với Bạch Lộc: "Tăng Thuấn Hy của tụi mình tính tình có hơi... bảo vệ hơi quá đáng, nhưng mà thật tâm đấy."
"Của tụi mình gì chứ cậu bớt nói nhảm đi."
"Đừng tưởng mình không biết chuyện của hai người nhé." - Hehe nhếch môi, mắt cong cong. "Cậu nghĩ Tăng Thuấn Hy chỉ muốn mời mọi người một chầu ăn để xin lỗi à."
" Ai mà đoán được Tăng Thuấn Hy nghĩ như thế nào chứ?" – Bạch Lộc chống chế, nhưng má đã đỏ ửng.
"Cậu lấy gương soi mặt mình đi, đã đỏ như trái cà chua rồi kìa." – Hehe cười khúc khích.
"Tại trời nóng đấy."
"Chúng ta đang ở trong phòng có máy lạnh đấy công chúa... Được, để xem cậu mạnh miệng tới khi nào?"
"Cậu nói nhiều quá đấy." – Bạch Lộc rút khăn giấy giả vờ lau môi để tránh ánh mắt tinh quái của Hehe.
Tối chủ nhật, bữa lẩu được tổ chức tại một nhà hàng phong cách Nhật có phòng riêng. Dưới ánh đèn vàng, bên trong căn phòng vip, từng người một nâng ly, vừa trêu chọc vừa cười nói xôm tụ. Không khí vui vẻ trở lại.
Tăng Thuấn Hy vẫn cười như mọi ngày, thỉnh thoảng nói mấy câu bông đùa nhẹ để xoa dịu.
"Xin lỗi mọi người, thái độ hôm đó của tôi không tốt làm mọi người căng thẳng. Mong mọi người đừng để bụng." – Tăng Thuấn Hy
"Thôi mà, có ai để bụng đâu."
"Cậu vì Bạch Lộc lo lắng thôi, ai cũng hiểu mà."
"Phải rồi, chúng tôi còn chưa kịp xin lỗi vì sơ suất nữa cơ."
"Tăng Thuấn Hy, cậu thật ra mắng tụi tôi vậy mà dễ thương phết đó nha!"
"Rồi rồi, nói nhiều chi. Mau ăn đi, lẩu sắp khét rồi này!"
"Vậy tôi xin cảm ơn mọi người đã bỏ qua. Mọi người cứ ăn thoải mái, bữa này tôi trả."
"Vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh!"
Không khí lại rộn ràng trở lại.
Đương nhiên bữa ăn hôm nay cũng chẳng đơn giản như vậy. Chỉ có một người biết, lý do thật sự cho bữa tiệc này không chỉ là chuộc lỗi.
Là muốn gặp lại Bạch Lộc một lần nữa.
Sau ngày bị thương, Bạch Lộc xin nghỉ quay vài hôm, tránh tiếp xúc với mọi người để nghỉ ngơi. Tăng Thuấn Hy cũng không cơ hội để tìm cô.
Hôm nay, khi thấy cô lặng lẽ bước vào, mặc chiếc áo hoodie đơn giản, váy ngắn để lộ miếng băng dán trên đầu gối, vết thương trên trán cũng gần lành... cậu lại tự trách bản thân thêm một lần.
"Chị Lộc đến rồi." – Tăng Thuấn Hy khẽ nói, không quá lớn tiếng. Nhưng cô nghe thấy.
Cô gật đầu, không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo ghế chen vào khoảng trống giữ Hà Thụy Hiền và Trần Hải Hâm.
"Ở đằng kia còn chỗ sao cậu không ngồi." – Hà Thụy Hiền giả vờ hỏi.
"Tôi thích ngồi kế cậu, không được sao?" - Bạch Lộc nửa đùa nửa thật, rồi đột ngột hạ giọng: "Sao tôi thấy hai người cũng dính với nhau vậy."
"Thì... thì hai chúng tôi là bạn thân." – Hà Thụy Hiền lúng túng gắp thức ăn bỏ vào bát.
"Ừm." – Bạch Lộc hỏi cho có chứ cũng chẳng để tâm đến câu trả lời. Vì tâm trí cô đang đặt ở phía cuối bàn kia, nơi có người vẫn luôn nghiêng đầu, chăm chú trò chuyện cũng mọi người, nhưng ánh mắt thì mỗi khi không ai để ý lại lặng lẽ dõi theo cô.
Trần Hâm Hải liếc nhìn Tăng Thuấn Hy ánh mắt "Cậu quản chị ấy đi chứ."
Tăng Thuấn Hy bên kia nhún vai "Tôi nào quản được." Cậu cũng muốn quản cô ấy đấy chứ nhưng cậu chẳng có lí do và tư cách đó.
Khi buổi tiệc tàn, mọi người ra về trong tiếng cười. Tăng Thuấn Hy ở lại cuối cùng, thu dọn chút đồ vụn vặt. Bạch Lộc quay đầu nhìn, muốn nói một câu gì đó... nhưng rồi thôi.
Cô chỉ bước ra ngoài cùng Hà Thụy Hiền, khẽ quay mặt, nói nhỏ: "Tôi biết cậu ấy làm tất cả những điều này... không phải chỉ vì mọi người."
Hà Thụy Hiền mỉm cười: "Tình cảm là thứ vô cũng tốt đẹp, cậu hãy mở lòng hơn. Đừng vì chuyện cũ mà bỏ lỡ một người tốt."
Trên tay cô, là chiếc băng cá nhân mới thay được dán rất gọn gàng. Và trong tim cô, là một cảm giác lặng lẽ mà dịu dàng, giống như... một chén lẩu nóng giữa ngày gió lạnh tưởng bình thường, nhưng lại đủ để làm người ta nhớ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store