ZingTruyen.Store

[Tăng Thuấn Hy - Bạch Lộc] Ngoại Lệ

Hợp tác

ThiL992

Dù đoàn phim "Lâm Giang Tiên" đã đóng máy, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại khắp các trang mạng xã hội. Những hình ảnh hậu trường, ánh mắt của Tăng Thuấn Hy và Bạch Lộc trong cảnh cuối phim vẫn được chia sẻ mỗi ngày. Tin đồn tình cảm giữa hai diễn viên chính cũng bắt đầu xuất hiện rải rác, nhưng cả hai đều giữ im lặng.

Sau khi Bạch Lộc xin nghỉ ngắn hạn để phục hồi chấn thương và... cũng để sắp xếp lại cảm xúc rối bời kia.

Thế nhưng, bình yên chẳng kéo dài bao lâu. Một buổi sáng, khi đang uống trà trong căn hộ, Hehe bước vào, trên tay là xấp hồ sơ.

"Có một hợp đồng quảng cáo mới. Hãng mỹ phẩm Y – chi nhánh tại Thượng Hải. Họ muốn cậu làm người đại diện hình ảnh cho chiến dịch lần này."

"Hãng mỹ phẩm Y?" – Bạch Lộc hỏi, giọng nhàn nhạt.

"Phong cách cổ điển xen hiện đại, quay trong trường quay có dựng bối cảnh như quán trà vintage. Quay cũng bạn diễn nam."

"Bạn diễn là ai?"

Hehe hơi ngập ngừng, rồi mỉm cười như không có gì: "Nghe nói ban đầu là một diễn viên nam trẻ đang lên. Nhưng sáng nay bên nhãn hàng gửi mail đổi nói là bên kia trùng lịch. Thay vào đó... là Tăng Thuấn Hy."

Bạch Lộc đặt ly trà xuống. Ánh mắt khựng lại trong một giây.

Tăng Thuấn Hy. Cậu ấy... lại xuất hiện.

Không còn là bạn diễn tình cờ trong phim cổ trang, không còn là cậu em nhỏ trong đoàn. Mà là... gì đây? Cô không nói gì. Nhưng trong lòng, sóng đã bắt đầu gợn lên.

Cánh cửa phòng bật. Quản lý Chu hùng hổ bước vào, tay cầm sấp hồ sơ dày cộm, đập xuống bàn không thương tiếc: "Tăng Thuấn Hy, não cậu bị úng nước hả!? Khi không lại kí cái hợp đồng quản cáo kia lại còn đền tiền vi phạm hai cái hợp đồng mà tôi vắt óc mới giành cho cậu. Cậu dư tiền lắm quá phải không?"

Bên kia bàn, Tăng Thuấn Hy vẫn ngồi yên, một tay cầm ly trà, tay còn lại chậm rãi vuốt màn hình máy tính bảng. Mặt cậu không hề thay đổi sắc thái: "Tôi có tiền." – Giọng cậu đều đều, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình.

Quản lý Chu sặc lên vì tức: "Cậu giàu như vậy sao không chia tiền cho chúng tôi đi, khỏi làm nữa!"

Tăng Thuấn Hy ngước lên, ánh mắt đen nhánh, giọng có chút đùa: "Vậy mỗi người muốn bao nhiêu?"

"Trời ơi...Tức chết mất. Cậu..." – Quản lý Chu suýt nữa ném luôn cây bút trong tay. Mặt ông đỏ bừng, như đang nói chuyện với một diễn viên mới nổi nhưng... đầu óc bay trên mây.

"Quản lý Chu, bớt giận bớt giận uống chút nước đi. Bớt giận." – Tiểu Trần lúc này mới dám lên tiếng vội đưa lý nước cho quản lý Chu

Quản lý Chu quay sang, trừng mắt: "Tiểu Trần, cậu biết chuyện này không?"

Tiểu Trần cười trừ: "Em biết ạ. Nhưng em nào dám cản anh Hy chứ."

Quản lý Chu quay sang nhìn Tăng Thuấn Hy giọng bất lực: "Chẳng hiểu sao lúc trước lại nhận làm quản lý cho cậu."

"Không trách anh được, đâu có ai chịu được sức hút của tôi."

"Quản lý Chu, uống nước uống nước."

Quản lý Chu tay vẫn xoa trán. Giọng đã dịu xuống, nhưng rõ ràng mệt mỏi: "Cậu nên cho tôi một lí do hợp lý."

Tăng Thuấn Hy nhìn thẳng ông. Một cái nhìn yên tĩnh nhưng kiên định: "Đối phương là Bạch Lộc."

Quản lý Chu chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cậu một lúc lâu rồi tiếp, giọng đầy nghiêm túc: "Công ty ngăn cấm yêu đương nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Chỉ là cậu phải hiểu, nếu lộ ra tin đồn thì không chỉ cậu mà cô ấy chắc chắn sẽ cũng ảnh hưởng. Trong giới này, người ta không cần sự thật, chỉ cần thứ họ 'muốn tin'. Và đôi khi, thứ họ tin... lại rất độc ác."

Tăng Thuấn Hy gật đầu, lần này là thật lòng: " Tôi hiểu. Và tôi chấp nhận."

Quản lý Chu im lặng. Một lát sau, ông giơ tay đầu hàng: "Thôi được. Dù gì thì tôi cũng không quản được cậu. Nhưng nếu đã quyết thì đừng nửa vời. Đừng để người ta phải gánh hậu quả vì cảm xúc của cậu."

Tăng Thuấn Hy cúi đầu: "Cảm ơn anh, Quản lý Chu."

Tiểu Trần rót thêm nước, nói nhỏ: "Em thấy anh ấy không nửa vời đâu... mà là quá dốc lòng rồi đấy."

Quản lý Chu thở dài, nhưng khóe miệng hơi cong: "Vấn đề là không biết Bạch Lộc có biết điều đó không thôi."

Trường quay được dựng theo concept hiện đại pha cổ: sàn gỗ, đèn lồng vải, bàn trà kiểu cũ, và chiếc cầu thang xoắn dẫn lên gác lửng tất cả gợi một thứ cảm giác vừa thân quen vừa mơ hồ như ký ức cũ.

Bạch Lộc bước vào với bộ sườn xám cải cách màu ngọc trai, tóc búi lơi. Stylist vừa chỉnh tà váy vừa cười: "Chị Lộc, chị đẹp kiểu này thì ai quay chung cũng phải yêu."

"Là do tổ stylist khóe chọn." – Bạch Lộc mỉm cười khiêm tốn.

Cô không đáp. Chỉ cúi đầu ngồi vào ghế make-up. Một lát sau, cửa mở. Tiếng bước chân chậm rãi. Mùi hương quen thuộc của gỗ và trà nhẹ thoảng đến.

Tăng Thuấn Hy bước vào.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản, tóc được vuốt nhẹ sang một bên. Vẫn là dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt sâu, và nụ cười không quá nhiều nhưng đủ khiến người ta bối rối.

"Chị Lộc khỏe chưa? Chân còn đau không?" – Cậu hỏi, giọng trầm hơn thường lệ.

"Khỏe rồi. Nghỉ cả nữa tháng mà." – Bạch Lộc đáp, ánh mắt lướt qua rồi tránh đi. "Tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Em thì không bất ngờ." – Cậu đáp, rất khẽ.

Cô hơi ngẩng đầu, định hỏi thêm gì đó, nhưng trợ lý đạo diễn đã gọi vào cảnh quay.

Cảnh quay chính: một khách nam bước vào quán trà, ánh mắt lần đầu chạm mắt chủ tiệm, và cảm xúc dâng lên trong một khoảnh khắc lặng.

Cả đoàn đều im khi máy chạy.

Ánh mắt Bạch Lộc nhìn qua màn sương khói trà, dừng lại ở đôi mắt kia đôi mắt mà cô đã từng tránh né.

Còn Tăng Thuấn Hy cậu không diễn gì cả. Cậu chỉ... nhìn cô. Lặng lẽ. Đủ lâu. Đủ thật.

"Cắt! Xuất sắc! Một lần ăn ngay luôn!" – Đạo diễn hô lên.

Mọi người vỗ tay rào rào. Một quay phim nói nhỏ:

"Thật hay diễn mà nhìn nhau kiểu đó?"

Hehe ngồi ở monitor, thở dài khe khẽ.

Trong giờ nghỉ giữa cảnh quay, Hehe kéo Bạch Lộc ra hành lang.

"Cậu có biết không? Mình chắc chắn ban đầu diễn viên nam không phải Tăng Thuấn Hy đâu. Là người khác. Mình còn nhớ rõ người đó ký nháy rồi. Nhưng sáng hôm qua bên hãng tự đổi."

"Ừ." – Bạch Lộc gật, ngắn gọn.

Hehe nghiêng đầu: "Cậu không thấy kỳ lạ sao?"

"Cậu ấy làm gì cũng có lý do." – Cô đáp, giọng như thì thầm với chính mình.

Chiều muộn, khi mọi người đang dọn thiết bị, Bạch Lộc tìm đến khu hành lang phía sau nơi ít người qua lại. Ở đó, Tăng Thuấn Hy đang ngồi một mình, xem lại nhưng cảnh quay trên máy.

"Tăng Thuấn Hy, cậu đổi lịch à?" – Cô hỏi, không vòng vo.

Cậu ngẩng lên. Đôi mắt phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình.

"Ừ."

"Tại sao?"

Cậu nhìn cô rất lâu. Rồi chậm rãi trả lời, từng chữ nặng như đá rơi xuống lòng: "Vì em muốn được gặp lại chị. Đường đường chính chính xuất hiện cùng chị."

Bạch Lộc nhìn cậu, không nói.

"Em biết chị vẫn chưa tin em." – Cậu tiếp, ánh mắt không tránh. "Nhưng nếu em không cố gắng... khoảng cách giữa chúng ta sẽ trở lại như ban đầu. Em không muốn điều đó."

"Cậu không sợ tôi hiểu lầm sao?"

"Em sợ chị không hiểu, hơn là hiểu lầm."

Một giây im lặng. Hai giây. Rồi cô mỉm cười. Nhẹ. Rất nhẹ.

Không gật đầu. Cũng không từ chối. Nhưng lần đầu tiên, cô không quay đi.

Một lát sau Hehe đi vào tay cầm ly trà hoa cúc, bước đến gần, không cố ý nhưng cũng không tình cờ. Cô dừng lại cạnh cậu vài bước, rồi hỏi, giọng đều đều:

"Sao cậu lại nhận hợp đồng này? Thứ mà rõ ràng không nằm trong kế hoạch của cậu."

Tăng Thuấn Hy chỉ cười nhẹ: "Không nằm trong kế hoạch của ai cả. Nhưng lại nằm trong cảm xúc của em."

Hehe im một lát, nhấp ngụm trà rồi nói: "Lần này tôi gặp cậu không phải với vai trò quản lý hay trợ lý của Bạch Lộc mà là bạn thân của cô ấy. Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết."

"Tôi biết" – Tăng Thuấn Hy

"Cậu biết rõ. Một người như Bạch Lộc không dễ mở lòng, càng không dễ yêu... Không, là cô ấy từng mở lòng nhưng không nhận lại kết quả và chịu đủ thị phi nên đã học cách chịu đựng một mình. Cậu tốt, ai cũng biết. Nhưng mong cậu bước vào thế giới của cô ấy một cách nghiêm túc và duy nhất."

Giọng Hehe không hằn học, không lên lớp, mà như một người đã quá hiểu vết chai trong lòng người khác nói thay cho một người vẫn luôn chọn im lặng. Bây giờ cô không còn là cô trợ lý dễ mến như hằng ngày.

Tăng Thuấn Hy nghe rất rõ từng chữ. Cậu im lặng trong một lúc dài, mắt vẫn nhìn về cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang trượt xuống chậm rãi.

"Tôi biết." – Cậu nói.

Chỉ hai chữ, nhưng chứa đầy khối lượng cảm xúc.

Hehe nghiêng đầu, nhìn nghiêm túc: "Biết gì?"

"Biết chị ấy đang gồng." – Cậu nói, giọng rất khẽ.

"Chị ấy hay cười. Nhưng là kiểu cười để mọi người an tâm. Chị ấy nhận việc, gật đầu, không bao giờ từ chối như thể sợ ai đó sẽ thất vọng. Nhưng em từng thấy... lúc chị ấy một mình cúi đầu trong hậu trường, tay run run vì đau đầu, mà vẫn quay nốt cảnh khóc cho kịp tiến độ."

Cậu quay đầu nhìn Hehe, ánh mắt lúc này rất sáng – sáng bởi lòng chắc chắn, không còn mông lung như trước.

"Tôi muốn biết lúc trước chuyện gì đã xảy ra với chị ấy có được không?"

Hehe im lặng. Không trả lời ngay.

"Không phải tò mò mà là tôi muốn hiểu, muốn biết cô ấy đã thật sự trải qua những chuyện gì?"

"Có những chuyện tôi không thể nói hết... Năm đó cô ấy hợp tác cùng anh ta, hai người nảy sinh tình cảm và mập mờ với nhau, anh ta may mắn nổi tiếng sau một đêm." Hehe dừng lại, giọng trầm xuống: "Từ đó cư dân mạng bắt đầu đào lại những hình ảnh kia và mắng chửi cô ấy, lúc đó cô ấy chỉ cần một lời nói từ cậu ta nhưng anh ta lại im lặng chỉ để lại ba chữ: 'Tôi xin lỗi.' "

Tăng Thuấn Hy cúi đầu, tay siết chặt. Trái tim như có thứ gì đó thắt lại: "Cô ấy từng đau lòng, nhưng chưa từng khóc trước mặt ai. Tất cả mọi người nghĩ cô ấy mạnh mẽ, chỉ có người ở gần mới biết... cái mạnh mẽ đó là để che đậy nỗi sợ bị bỏ rơi."

Hehe quay sang, ánh mắt thẳng thắn: "Tôi nói điều này không phải để cậu thương xót cậu ấy mà là để nhắc cậu nếu cậu chỉ muốn một mối quan hệ mập mờ, xin đừng lại gần chị ấy. Còn nếu đã quyết định rồi... thì hãy đi đến cùng."

"Tôi hiểu. Tôi không hứa sẽ giữ mãi vị trí hiện tại trong giới. Tôi cũng không chắc có thể chống lại dư luận, hay truyền thông. Nhưng tôi dám chắc... nếu một ngày chị ấy cần ai đó ở lại sau cùng em là người cuối cùng rời đi."

Hehe nhìn cậu rất lâu. Trong mắt cô, ánh mắt này không còn là ánh mắt của một cậu bé vừa bước vào nghề mà là ánh mắt của một người đàn ông đã hiểu rõ mình muốn gì, và ai là người mình không muốn đánh mất.

"Mong cậu đừng làm chúng tôi thất vọng." - Hehe nói với chất giọng đầy lạnh lùng và kiên quyết. Sau đó quay lưng rời đi.

Dưới ánh đèn vàng dịu, căn phòng nhỏ phủ lên một màu trầm mặc. Đồng hồ treo tường chậm rãi nhích từng nhịp kim, vang lên tiếng "tích... tắc..." như đang gõ thẳng vào lòng người. Tăng Thuấn Hy vẫn ngồi đó, tay vẫn cầm máy tính. Nhưng mắt anh không còn xem nữa. Ánh mắt vô định, hằn rõ sự mệt mỏi không đến từ thể xác, mà từ nơi sâu thẳm hơn – tim.

 Lời của Hehe vẫn như vang vọng bên tai: "...Lúc cô ấy cần anh ta nhất thì anh ta chỉ để lại ba chữ: Tôi xin lỗi..."

Tăng Thuấn Hy chống khuỷu tay lên trán. Vai anh run nhẹ. Không phải vì lạnh điều hòa trong phòng vẫn ở mức 24 độ  mà là vì trong lòng đang nổi bão. Cậu tưởng cậu đã hiểu nhưng không phải? Cô ấy từng đau hơn nhưng gì cậu nghĩ rất nhiều.

Anh ngẩng đầu, mắt dừng lại ở tấm ảnh trong điện thoại cậu - một tấm ảnh chụp hậu trường mà không ai biết. Bạch Lộc lúc ấy ngồi trong góc, cười nhẹ với một ly trà ấm trên tay. Anh đã chụp khoảnh khắc đó. Một cách lặng lẽ, giữ cho riêng mình. Cô cười như không có gì, như cả thế giới này chưa từng khiến cô tổn thương.

Tăng Thuấn Hy gục mặt xuống hai tay. Đầu óc anh quay cuồng. Bàn tay siết chặt như muốn bóp nát chính cảm giác bất lực này.

"Giá như ông trời cho mình gặp cô ấy sớm hơn... sớm hơn thì như thế nào chứ cũng chỉ là giá như. Cô ấy vẫn đã trãi qua."

Anh thở ra, dài và nặng. Rồi đứng dậy, đi đến cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài. Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Nhưng bên trong ánh sáng ấy, lòng người lại tối đến đáng sợ. "Chị Lộc à..."

Anh tự nói, như thì thầm với khoảng không, nơi chỉ có anh và bóng tối: "Từ nay về sau... em sẽ là người không rời đi. Dù cho chị gồng bao nhiêu, mạnh mẽ đến mấy  chỉ cần chị cho em một chỗ đứng nhỏ... em sẽ đứng ở đó, mãi mãi, chờ chị."

Anh chạm nhẹ vào khung kính. Ngón tay lành lạnh. Tim, lại nóng lên. Chưa bao giờ, Tăng Thuấn Hy thấy mình đau đớn và nghiêm túc đến như vậy.

Trên đường về, Tăng Thuấn Hy gửi cho cô một tin nhắn: "Em sẽ không thúc ép chị. Chị Lộc, chị đợi em, đợi em chứng minh cho chị thấy trong lòng em chị quan trọng như thế nào."

Cô nhìn dòng chữ thật lâu. Rất lâu sau mới trả lời: "Ừ."

Lần đầu tiên, cô thừa nhận với chính mình: Có lẽ không nên xem cậu ấy là đàn em nữa rồi.

Hôm đó trời mưa rất to. Bạch Lộc là khách mời một buổi nói chuyện chuyên đề "Phụ nữ trong thời hiện đại", không ai nghĩ Tăng Thuấn Hy sẽ có mặt.

Vậy mà đến giữa chương trình, khi camera lia xuống hàng ghế khách mời cậu ngồi hàng thứ ba, áo sơ mi trắng đơn giản, không trang điểm, không truyền thông biết.

"Tăng Thuấn Hy, cậu tới đây làm gì?" – Cô hỏi lúc nghỉ giải lao.

"Lần trước chị nói thích chủ đề này. Em muốn nghe cùng chị." – Cậu cười.

Cô đứng lặng vài giây. Trong lòng như có một tầng băng tan ra, chảy từng giọt nhỏ, âm ấm.

Cô từng đánh mất một chiếc nhẫn nhỏ không phải trang sức đắt tiền, mà là quà của fan từ thuở mới vào nghề. Cô buồn nhưng không nói ra.

Một tuần sau, lúc mở ngăn kéo bàn hoá trang tại studio, cô thấy hộp nhỏ với dòng chữ: "Không biết có đúng cái này không. Em nhặt được sau hậu trường hôm đó."

Là chiếc nhẫn. Không ai nói gì, nhưng cô nhớ hôm đó trời mưa, chỉ có cậu ở lại set quay cuối cùng.

Một hôm, đoàn đội của Bạch tổ chức một buổi gặp fan nho nhỏ. Khi cô bước lên sân khấu, tấm bảng phía sau bỗng chuyển sang ảnh ghép các vai diễn của cô từ lúc mới vào nghề được cắt ghép rất tỉ mỉ, từ phim cổ trang đến hiện đại và cả những ảnh hậu trường. Có ảnh cô và fan đã thấy qua, nhưng cũng có rất nhiều ảnh chưa từng thấy đó là những khoảnh khắc hậu trường hiếm hoi mà chỉ người rất gần cô mới có.

"Tụi em không làm cái video đó. Là một người xin gửi ẩn danh, còn dặn không được nói tên." – Người phụ trách sân khấu nháy mắt.

Về phòng thay đồ, cô hỏi nhỏ Hehe: "Là cậu ấy à?"

Hehe chỉ mỉm cười: "Chắc là thế."

Đêm khuya, sau một ngày dài quay hình, Bạch Lộc nằm trên ghế sofa phòng khách sạn, tay cầm điện thoại lướt Weibo giải trí.

Giữa rất nhiều dòng trạng thái, cô đăng một chiếc ảnh chụp lại từ vài tháng trước: một tô mì vịt tiềm nổi tiếng ở Tô Châu, với caption nhẹ bẫng: "Món khoái khẩu... nhưng quán thì quá xa, lịch thì kín, chẳng biết đến bao giờ mới được ăn lại."

Cô không gắn thẻ ai, không đính thêm biểu cảm. Chỉ là một dòng cảm thán mơ hồ giữa đêm, tưởng như sẽ trôi lẫn vào hàng vạn dòng trạng thái mỗi ngày.

Thế nhưng hai hôm sau. Khi buổi quay kết thúc, trợ lý Hehe chạy đến, mặt hí hửng: "Lộc Lộc, mình nhận hàng giúp cậu rồi. Cậu đặt đồ ăn à!"

"Mình đâu có đặt?" – Bạch Lộc nhíu mày, vừa nói vừa lau lớp phấn má.

Hehe đưa ra một túi giấy đựng kín, có dán niêm phong kỹ càng. Mở ra là một hộp giữ nhiệt tinh tế, bên trong là mì vịt tiềm Tô Châu chính hiệu, còn bốc khói, hương thơm lan tỏa.

Cô ngỡ ngàng.

Hehe nháy mắt: "Trên túi không ghi tên người gửi. Nhưng có một mảnh giấy nhỏ kẹp bên ngoài."

Cô mở ra đọc. Chỉ một dòng chữ nắn nót vẫn là nét chữ ấy: "Không xa. Chỉ cần chị muốn, ngày nào em cũng mang đến cho chị."

Không ký tên. Không cần thiết phải ký.

Cô im lặng một lúc rất lâu. Gió lùa qua cửa sổ hậu trường. Bỗng dưng món ăn cô vốn nghĩ sẽ thấy "vừa thân thuộc vừa xa vời" ấy, giờ đây ấm hơn bất kỳ bữa ăn nào.

Cô lấy muỗng, ăn một miếng nhỏ. Vị không khác lúc xưa là bao nhưng lòng cô thì khác hoàn toàn.

"Một người không hỏi, không chờ, không cố giải thích gì hết... Vẫn luôn lặng lẽ để ý đến từng câu chữ vu vơ mình nói ra giữa đêm khuya. Thật là biết làm người ta khó xử."

Cô mở điện thoại, định nhắn một dòng cảm ơn nhưng lại xoá đi. Chỉ đăng một bức ảnh chụp nửa góc tô mì, viết: "Thì ra, đôi khi người ta chỉ cần một người để lắng nghe những điều tưởng chừng chẳng ai để ý."

Cô không tag tên ai. Nhưng vài người trong đoàn lén đọc được dòng trạng thái thì chỉ biết nhìn về phía một người đang cười rất nhẹ trong góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store