ZingTruyen.Store

Tàn Mộng Trong Sương [Trác Ly Chu || All Chu]

Trác Chu

HuyenThuu9


‼️ trong fic mình có chỉnh sửa chút chi tiết khác trong phim để thời gian gặp nhau của 2 người lâu hơn.

Năm 15 tuổi , lần đầu Trác Dực Thần cùng huynh trưởng đi chơi hội sau nhiều năm huynh trưởng bận rộn việc học kiếm , y rất vui mừng . Ánh đèn lồng rực rỡ , dòng người nô nức tiếng cười nói và khúc nhạc rộn ràng khiến lòng cậu thiếu niên trang đầu hứng khởi.

Giữa biển người tấp nập , ánh mắt Trác Dực Thần lại va phải người nam nhân với mái tóc dài xám thắt bím gắn thêm chút bông , mặc bộ y phục trắng giản dị , ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời đang đứng cạnh cây đào có vẻ như chờ người nào đó . Trong khoảng khắc , thế giới xung quanh như mờ nhòa , chỉ còn lại bóng dáng người ấy in sâu vào trái tim non nớt của Trác Dực Thần.

Y chỉ biết đứng nhìn từ xa , không dám tiến lại gần . Khi ánh mắt nam nhân ấy vô tình chạm vào cậu , tim Trác Dực Thần như lỡ mất một nhịp . Người ấy mỉm cười , một nụ cười nhạt nhưng đủ làm cậu thiếu niên nhớ mãi.
"Ngươi là ai?"
Lời nói định ra đến miệng nhưng ngẩng mặt lên đã chẳng thấy nam nhân ấy đâu . Dù không thể nói chuyện , hình bóng ấy cũng đã khắc sâu trong trí nhớ của Trác Dực Thần , trở thành hình ảnh đẹp nhất trong đời cậu.

Hai năm sau , kể từ ngày gặp ấy từ thanh thiếu niên giờ đây Trác Dực Thần đã có chút trưởng thành hơn , anh có thể đảm nhận vài nhiệm vụ bắt yêu . Hôm ấy , Trác Dực Thần nhận được nhiệm vụ bắt yêu ở ngôi làng đột nhiên biến mất không bóng người sau 1 đêm hội . Anh cùng lính vừa đặt chân lên ngôi làng đã thấy điều khác biệt , Trác Dực Thần và lính chia nhau rà soát cả ngôi làng không thấy có dấu vết của chém giết . Mọi người quay về báo cáo chỉ đành đi thăm dò lại.

Trác Dực Thần đang đi thăm dò thì được một người lính chạy đến báo cáo.
"Tiểu Trác đại nhân , Tiểu Trác đại nhân . Ở bến có người muốn vào làng , làm sao đây ạ??"
"Để ta ra xem."
Từ xa Trác Dực Thần đã thấy bóng dáng thân quen , người ngày hôm ấy đã mỉm cười với anh.
"Ngươi...ngươi là..."
"Xin thứ lỗi cho ta , ta là người ở làng này , xa xứ học hành lại nghe tin dữ ở làng , ta phải quay về xem xét."
Triệu Viễn Châu lên tiếng , đôi mắt thành khẩn khiến ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng . Với đôi mắt ấy , ai chứng kiến cũng phải đổ gục cả Trác Dực Thần cũng thế nhưng anh không thể để người ấy gặp nguy hiểm được.
"Không được , nơi đây đang rất nguy hiểm, ta không thể cho người khác vào trong lúc đang điều tra."
"Ta có thể cùng mọi người giải quyết vụ án , xin hãy cho ta tham gia ta sẽ không làm ngáng đường đâu."
Triệu Viễn Châu nói với đôi mắt rưng rưng , Trác Dực Thần cũng hết cách chỉ có thể để Triệu Viễn Châu tham gia cùng . Nhưng anh có điều kiện
"Nhưng ta có điều kiện , ngươi phải đi chung với ta , nếu ngươi có mệnh hệ gì ta cũng không còn mặt mũi gì mà nhìn dân chúng nữa."
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng gật đầu.
"Được thôi , ta là Triệu Viễn Châu , còn ngươi là...Trác Dực Thần đúng không?"
"Cứ gọi ta như mọi người hay gọi."
Triệu Viễn Châu mỉm cười , nụ cười hai năm trước khiến Trác Dực Thần xao xuyến.

Gió rít qua những mái nhà bỏ hoang , cuốn theo lớp bụi mờ trên con đường đá dẫn vào làng . Trác Dực Thần đứng trầm ngâm , ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu màn sương dày đặc .
"Bọn ta đã thăm dò một lần quanh làng rồi nhưng vẫn không thấy được giấu vết gì khả nghi."
Triệu Viễn Châu, với dáng vẻ điềm tĩnh và đôi mắt sáng , đang cúi xuống kiểm tra những dấu vết mờ nhạt trên mặt đất.
"Lạ thật"
Triệu Viễn Châu cất tiếng , giọng nói mang vẻ nghi hoặc.
"Cả ngôi làng biến mất trong một đêm mà không để lại bất cứ dấu vết nào . Không có dấu xô xát , không có máu . Cứ như mọi người đều bốc hơi."
"Cẩn thận"
Trác Dực Thần bất giác lên tiếng, ánh mắt dõi theo từng cử động của Viễn Châu.
"Dù bọn ta đã dò soát một lần nhưng chúng ta chưa biết điều gì đã xảy ra . Ngươi nên cẩn thận chút mọi thứ đều có thể nguy hiểm."
Triệu Viễn Châu ngẩng đầu lên.
"Tiểu Trác đại nhân , ngươi sợ sao? Ta nhớ nghe được người ta đồn vốn là người gan dạ mà."

Trác Dực Thần không đáp , chỉ đưa tay kéo Viễn Châu đứng dậy , bàn tay anh siết chặt cánh tay người kia trong giây lát trước khi buông ra . Cái gan dạ mà Triệu Viễn Châu nhắc đến chỉ đúng khi anh đối diện kẻ thù . Còn khi đứng trước Triệu Viễn Châu y đâu biết rằng Trác Dực Thần lại như thành người khác , trái tim anh đột nhiên yếu đuối không ngờ . Yêu từ cái nhìn đầu tiên đáng sợ đến mức nào đây.
"Ở đây."
Giọng nói của 1 người lính vang lên từ căn hầm ở ngôi nhà cuối làng . Mọi người đổ dồn vào khám xét , bỗng làm khói sương mờ đột nhiên phủ kín cả căn hầm , cánh cửa đóng sầm vào . Sau cánh cửa có một vòng tròn kì lạ có loại chữ cổ giờ thì mọi người đã hiểu tại sao cả làng mất tích , Triệu Viễn Châu biết cách giải loại bùa này y xung phong bày đồ giải bùa.
Phá giải được bùa dân làng được cứu , mọi người vui mừng khôn siết cảm ơn Trác Dực Thần và mọi người . Lúc này Trác Dực Thần mới phát hiện không thấy Triệu Viễn Châu đâu , vừa nãy y bảo đi có chút việc nên Trác Dực Thần nghĩ y đi hỏi thăm mọi người trong làng vì dù gì cũng là người cùng làng , nhưng đi hỏi cả làng mọi người đều lắc đầu vì trước giờ không có ai tên Triệu Viễn Châu ở đây trong lòng nổi lên nghi ngờ . Nhưng điều anh biết rõ nhất là anh lại lạc đi người ấy lần nữa.
"Triệu Viễn Châu , Triệu Viễn Châu . Ngươi đi đâu vậy chứ , ta đã tìm người rất lâu đấy , giờ ngươi lại biến mất đâu rồi..."

Đêm đó , Trác Dực Thần ngồi một mình , lòng tràn ngập nỗi nhớ nhung cùng hàng ngàn câu hỏi không lời đáp . Nhưng sáng hôm sau , tin dữ bất ngờ ập đến . Cha và huynh trưởng của Trác Dực Thần bị sát hại . Cơn đau đớn và phẫn nộ bao trùm lấy cả cơ thể anh , anh tự thề sẽ tìm ra hung thủ để báo thù . Nhưng khi sự thật được phơi bày , anh không thể tin vào tai mình . Kẻ giết cha và huynh trưởng của anh lại là Triệu Viễn Châu - Đại Yêu Chu Yếm , giờ đây tình cảm đơn phương ấy đã bị nhuốm đầy hận thù.

Vài năm sau , có một nam nhân đứng trước Tập Yêu Ti.
"Ta muốn gặp Tiểu Trác đại nhân . Ta là Triệu Viễn Châu - Đại Yêu Chu Yếm."
Nghe thấy tên , Trác Dực Thần từ sau cánh cửa tay đã nắm chặt chuôi kiếm . Cánh cửa bị yêu thuật mở ra.
"Ngươi!"
Trác Dực Thần rút kiếm , ánh mắt sáng lên.
"Ngươi dám tự một mình xuất hiện trước mặt ta? Ngươi không đáng để sống!"
Triệu Viễn Châu không có ý muốn né tránh , chỉ bình tĩnh nói.
"Nếu ngươi muốn giết ta , cứ làm đi."
Mạnh miệng là thế nhưng khi nhìn lại hình bóng ấy Trác Dực Thần chẳng thể ra tay , giọng nói có chút khàn.
"Cứ thế để ngươi chết thì dễ cho ngươi quá . Vào ngục tối của Tập Yêu Ti mà ở đi!"
Trác Dực Thần sau đó mới biết Triệu Viễn Châu muốn đến gặp Văn Tiêu , cùng cô tìm cách sửa chữa lệnh bài Bạch Trạch và lời hứa với cô ngày xưa . Lúc này Tập Yêu Ti được thành lập , Triệu Viễn Châu cũng có tên . Y cùng mọi người đi tìm cách sửa lệnh bài cứu Đại Hoang .

Trác Dực Thần ban đầu vẫn mang đầy hận thù , lạnh lùng ghét bỏ Triệu Viễn Châu nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ y . Qua nhiều nhiệm vụ cùng nhau , anh bắt đầu nhận ra điều khác biệt . Triệu Viễn Châu không giống một đại yêu tàn ác , y luôn đặt an nguy của mọi người lên trên bản thân mình . Và đôi mắt y-đôi mắt năm xưa khiến Trác Dực Thần rung động , giờ đây chứa đựng sự ân hận và đau khổ dằn vặt không nói lên lời.

Dần hiểu ra sự thật , giờ đây Trác Dực Thần biết Triệu Viễn Châu không cố ý giết gia đình anh . Chỉ là y bị oán khí điều khiển không tự kiểm soát được bản thân , tối hôm ấy vì không muốn làm hại đến mọi người và Trác Dực Thần nên y mới trốn đi nhưng không ngờ lại đi đến Tập Yêu Ti . Trái tim anh rơi vào vòng xoáy giằng xé giữa yên và hận . Anh không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình ra sao.

Lệnh bài Bạch Trạch cuối cùng cũng được hồi phục . Ngày thực hiện lời hứa năm xưa của Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đã đến . Xưa ấy Triệu Viễn Châu lập lời thề độc với Trác Dực Thần.
"Ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng chính xác kiếm Vân Quang . Sau đó , ngươi giết ta đi."
"Ngươi muốn chết lắm sau?"
Trác Dực Thần trả lời với vẻ căm ghét nhưng nếu giết người đối diện thì tay anh vẫn không vững kiếm.
"Muốn . Hơn nữa phải chết trong tay ngươi."
Nhìn đôi mắt Triệu Viễn Châu đã thay đổi , nó không còn sáng như vũ trụ thu nhỏ nữa , nó đã bị nhuốm đầy màu đen của sự đau khổ rồi.
"Trác Dực Thần ta thề với trời , chỉ cần Chu Yếm dạy ta cách sử dụng chính xác kiếm Vân Quang , ta nhất định sẽ dùng kiếm giết chết hắn . Nếu như vi phạm , trời tru đất diệt , hồn bay phách tán."

Ngày hôm nay là ngày thực hiện lời thề . Đứng trước Triệu Viễn Châu , tay kiếm của Trác Dực Thần tưởng như đã thành thạo nó vẫn không vững như hồi xưa.
"Tiểu Trác đại nhân, lần này đừng đâm lệch nữa nhé."
"Triệu Viễn Châu, còn cách nào khác không?"
Đôi mắt anh dã ướt đậm lệ , dù lập lời thề độc nhưng anh chưa bao giờ muốn giết Triệu Viễn Châu . Nhưng chưa để anh kịp phản ứng Triệu Viễn Châu đã tự đâm mình vào kiếm , thân thể ngã xuống rồi dần tan biến . Trác Dực Thần đứng đó , tay nắm chặt chuôi kiếm , đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không Triệu Viễn Châu vừa tan biến.

Triệu Viễn Châu đã ra đi.

Người mà Trác Dực Thần từng yêu , từng hận giờ cũng đã biến mất , lần biến mất này anh chẳng thể gặp lại người ấy nữa . Cảm giác trống rỗng dâng trào trong lồng ngực anh , như thể thứ gì đó quý giá nhất vừa bị cướp đi mất mãi mãi.
"Triệu Viễn Châu....kiếp sau , chúng ta sẽ gặp nhau . Ta sẽ đợi , dù phải đợi bao lâu đi nữa . Ta mong kiếp sau , người có thể sống như một người bình thường không bị oán khí giày vò nữa."

Nhiều năm trôi qua , Trác Dực Thần giờ đã vang danh khắp chốn , anh ngày đêm tìm "Triệu Viễn Châu" mong y kiếp sau có thể sống như một con người bình thường . Đêm đêm dưới ánh trăng , hình ảnh nam nhân với mái tóc trắng , nụ cười mỉm và đôi mắt như chứa cả vũ trụ năm ấy lại hiện rõ trong tâm trí anh . Nơi trái tim anh vẫn luôn âm thầm nhức nhối khi nhớ đến y.
"Ngươi đã trả hết nợ cho ta rồi . Nhưng ngươi có biết không , ta chưa bao giờ muốn ngươi trả bất cứ điều gì . Nếu có thể , ta chỉ muốn ngươi sống...sống cùng ta."

Trác Dực Thần sau bao lâu cũng tìm được "Triệu Viễn Châu" rồi . Anh luôn giữ lại phần kí ức của Triệu Viễn Châu vào sâu thẳm trong lòng , người anh yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng là kẻ thù mà anh không bao giờ quên được.

Vào cuối đời , khi ánh hoàng hôn buông trên dãy núi , Trác Dực Thần ngồi tựa vào một gốc cây đào , nhắm mắt lại . Trong giấc mơ cuối cùng của mình , anh nhìn thấy Triệu Viễn Châu trong bộ y phục trắng , mái tóc bím , nụ cười dịu dàng như ngày đầu tiên họ gặp nhau . Trác Dực Thần bước tới , gọi tên y , Triệu Viễn Châu quay lại , đưa tay ra.
"Ta đã nói rồi mà , nếu có kiếp sau , chúng ta sẽ gặp lại."
Họ nắm tay nhau , bước đi dưới ánh trăng bạc , bỏ lại phía sau những bi kịch của kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store