Tan Mong Trong Suong Trac Ly Chu All Chu
Mối quan hệ giữa Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu ban đầu chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: "thù địch". Ban đầu họ không phải là bạn , cũng chẳng phải là đồng minh . Trác Dực Thần luôn mang trong mình mối hận sâu nặng với Triệu Viễn Châu , một người mà anh từng xem là đối thủ không đội trời chung. Nhưng Triệu Viễn Châu lại khác y không phải kiểu người dễ nổi giận , ngược lại , y luôn là người kiên nhẫn , nhường nhịn, và có một sự kiên trì không ai sánh kịp vì y biết việc "mình làm" trong quá khứ đã làm tổn thương Trác Dực Thần rất nhiều nên Triệu Viễn Châu muốn bù đắp . Chính vì thế, dẫu cho Trác Dực Thần có khó chịu đến đâu y vẫn cố gắng làm dịu mối quan hệ này.Sau một loạt các nhiệm vụ chung , trải qua những thử thách sinh tử , sự thù địch dần dần biến thành sự gắn kết không thể thiếu . Mỗi lần nhìn thấy Triệu Viễn Châu đứng trước mặt , Trác Dực Thần cảm nhận được sự thay đổi trong trái tim mình , mặc dù anh không dám thừa nhận . Mọi người trong Tập Yêu Ti chỉ cần nhìn ánh mắt của Trác Dực Thần khi nhìn Triệu Viễn Châu là họ biết , một điều gì đó đã thay đổi .Một ngày nọ, Triệu Viễn Châu trở về sau 1 ngày ra ngoài . Mọi người đều vui mừng chạy ra đón y , nhưng khi họ nhìn thấy y , không phải một mình, mà còn có một bóng dáng cao lớn bước theo sau. Đó chính là Ly Luân – người mà Tập Yêu Ti in hận.
"Ly Luân! Sao ngươi lại ở đây? Triệu Viễn Châu cẩn thận!" Văn Tiêu lên tiếng , giọng nói đầy sự lo lắng.
"Ly Luân? Cậu ta làm gì ở đây?" Bạch Cửu đứng sững, không tin vào mắt mình.
"Không thể tin được, hắn còn dám đến đây!" Anh Lỗi nói với giọng đầy bất ngờ.
Bùi Tư Tịnh im lặng nhưng đã dương cung . Triệu Viễn Châu nhận ra sự bất ngờ của mọi người vội vã lên tiếng.
"Mọi người, bình tĩnh . Ly Luân có y muốn thay đổi nên ta mới dắt hắn về đây."
"Một tên như hắn mà có thể thay đổi sao?"
Bạch Cửu nói với giọng nói vẫn chưa hết bất ngờ . Nhưng trước khi Triệu Viễn Châu có thể giải thích thêm , một bóng dáng cao lớn quen thuộc đã lao đến với tốc độ cực nhanh. Trác Dực Thần xuất hiện, tay cầm kiếm Vân Quang đang phát sáng, ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ , tay kia vòng qua eo Triệu Viễn Châu đẩy y ra sau . Trác Dực Thần vung kiếm , chỉ thẳng vào Ly Luân , giọng nói lạnh lẽo
"Ngươi dám vào đây ư?"
Triệu Viễn Châu vội vàng đứng chắn trước Ly Luân giải thích rõ cho Trác Dực Thần biết.
"Tiểu Trác đại nhân dừng lại được rồi."
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Châu , ánh mắt lửa giận như sắp bùng cháy.
"Ngươi còn muốn bảo vệ hắn sao?"
Triệu Viễn Châu mỉm cười nhìn Trác Dực Thần nói.
"Hắn có ý muốn thay đổi và chuộc lỗi nên ta mới dắt về , ta đảm bảo hắn sẽ không làm gì đâu Tiểu Trác đại nhân."
Ly Luân đứng sau Triệu Viễn Châu, nhìn Trác Dực Thần với vẻ mặt bình thản.
"Ta không đến để gây thêm rắc rối. Ta chỉ muốn thay đổi thôi."
Mọi người trong Tập Yêu Ti không ai nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Họ nhìn là biết Ly Luân đến đây chẳng có mục đích thay đổi gì mà chỉ là muốn ở cạnh Triệu Viễn Châu , Trác Dực Thần cũng không ngoại lệ vừa nhìn thôi cũng đã biết được ý định của Ly Luân . nhưng ánh mắt Triệu Viễn Châu vẫn đầy tin tưởng và kiên định . Trác Dực Thần cuối cùng thở dài, giọng nói không còn sắc lạnh như trước
"Được rồi, cho hắn một cơ hội là được chứ gì .Nhưng ta cảnh cáo , nếu hắn làm gì sai, ta sẽ tống cổ ngay lập tức."
Trác Dực Thần nói , giọng khàn đặc , ánh mắt nhìn Ly Luân đầy cảnh báo . Không để Triệu Viễn Châu trả lời , Ly Luân lên tiếng như nhận lời thách thức.
"Được thôi."
Mọi người cũng không lên tiếng gì thêm vì có sự bảo kê của Triệu Viễn Châu nghĩ rằng hắn không dám manh động . Bạch Cửu vừa nãy mới nấp sau lưng Anh Lỗi giờ lại lên tiếng thì thầm.
"Phải chuẩn bị thêm Hoán Linh Tán thôi , ai mà biết được hắn sẽ bày trò gì."
Cuộc sống trong Tập Yêu Ti kể từ ngày Ly Luân gia nhập trước kia đã ồn ào giờ còn ồn ào hơn . Trác Dực Thần và Ly Luân cứ như hai con sói , luôn đối đầu nhau trong mọi tình huống . Văn Tiêu cũng bất lực vừa ghi chép vừa nói.
"Triệu Viễn Châu ngươi nên làm gì với hai người bọn họ đi , ồn ào quá."
"Đúng đúng Đại Yêu ngươi nên làm gì đó đi , hôm qua ta thấy hai người họ đi qua phòng ta nên mới bảo một trong hai đem thuốc cho ngươi , thế mà họ cũng cãi rồi đánh nhau cả tiếng đấy."
Bạch Cửu vừa ăn vừa than vãn . Nói thật thì Đại Yêu đây cũng đau đầu lắm rồi , ai mà ngờ Trác Dực Thần từ ngày Ly Luân đến lại thay đổi như thế . Suốt ngày thấy cãi nhau với Ly Luân mà chuyện hai người cãi nhau toàn về Triệu Viễn Châu ấy chứ.
Mỗi lần Triệu Viễn Châu lại gần Ly Luân , Trác Dực Thần lại cảm thấy một cơn ghen tuông mơ hồ . Y không thể hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác này.
Trác Dực Thần đứng nhìn Triệu Viễn Châu và Ly Luân từ xa đang trao đổi điều gì đó , mắt không rời lòng đầy ghen tị.
"Sao ngươi cứ quan tâm đến hắn vậy?"
Trác Dực Thần thở dài , quay bước rời đi . Nhưng trong lòng anh , một nỗi bất an bắt đầu lớn dần. Triệu Viễn Châu không còn dành sự chú ý hoàn toàn cho y nữa , mọi thứ đều đổ dồn vào Ly Luân . Càng ngày Trác Dực Thần không thể chịu đựng thêm được nữa . Triệu Viễn Châu cũng đã thấy Trác Dực Thần quay lưng đi đâu một hồi đứng nhìn mình , y quay lại hỏi Ly Luân.
"A Ly suốt ngày bám theo ta như thế không chán sao? Ngươi nên đi nói chuyện và làm thân với mọi người ở Tập Yêu Ti đi chứ."
"Ta vào đây vì A Yếm mà à nhầm để thay đổi bản thân mà , ta muốn chuộc lỗi ở quá khứ . Chỉ cần A Yếm ở cạnh thôi , sao phải cần bọn họ làm gì chứ."
Bùi Tư Tịnh , Anh Lỗi , Bạch Cửu đứng cạnh đấy đã thấy hết cảnh tượng của 3 người.
"Ta nói rồi mà , ta biết được lí do dạo gần đây tâm trạng của Tiểu Trác đại nhân không được tốt là gì mà . Thấy ta giỏi không Bùi tỷ tỷ , Anh Lỗi?"
Bạch Cửu nói với giọng tự hào và nụ cười rạng rỡ . Thì bị cái cốc đầu của Anh Lỗi.
"Ai bảo đệ mấy cái này , kẻ đấy đáng chết."
Bùi Tư Tịnh cũng lên tiếng nhưng trong lời nói có chút buồn cười
"Đệ không nên tìm hiểu quá sâu về vấn đề này đâu."Trong giờ họp bàn kế hoạch nhiệm vụ , Ly Luân cũng ngồi dính lấy Triệu Viễn Châu mà không đổi sang chỗ khác.
"Ngươi rời Triệu Viễn Châu ra là ngươi chết à."
Vốn Trác Dực Thần nói như thế là vì vị trí ngồi cạnh Triệu Viễn Châu trước kia là của Trác Dực Thần nhưng giờ lại bị kẻ mới đến cướp mất , khiến y tức giận không kiềm chế được lời nói.
"Ngươi không được nên mới thẹn quá hóa giận à?"
Ly Luân đáp với giọng điệu thách thức . Thấy vấn đề không mấy ổn thỏa , Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu lại phải lên tiếng giải hòa.
"Tiểu Trác đại nhân , kệ hắn đi ngồi chút thôi mà không ảnh hưởng đến buổi họp được đâu."
Nghe Triệu Viễn Châu nói Trác Dực Thần cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Được rồi, nhiệm vụ quan trọng hơn."
Nhưng giọng nói vẫn tỏ ra chút tức giận khó che giấu.Ngày qua ngày , Trác Dực Thần cảm thấy trái tim mình như bị xé nát . Y nhận ra mình không thể cứ mãi nhìn Triệu Viễn Châu bên cạnh Ly Luân mà không có phản ứng . Mỗi khi Ly Luân và Triệu Viễn Châu cười đùa , hay trò chuyện thân mật , Trác Dực Thần lại cảm thấy một cơn ghen tị ngập tràn trong lòng . Y không thể hiểu được cảm giác đó , nhưng nó khiến người khó chịu đến mức không thể chịu đựng nổi.Một đêm , khi tất cả mọi người đã yên giấc , Trác Dực Thần vẫn đi tuần quanh Tập Yêu Ti , tay siết chặt kiếm Vân Quang . Bắt gặp Triệu Viễn Châu mặc bộ y phục mỏng đang đi dạo quanh hành lang nhưng không thấy bóng dáng Ly Luân đâu . Trác Dực Thần mừng rỡ tiến đến , gương mặt cố gắng nghiêm túc nhưng bộ dạng vui mừng của y như hiện hết trên mặt.
"Đêm tối , ngươi không ngủ ra đây làm gì trời gió rét dễ cảm lạnh , Ly Luân đâu rồi mọi hôm đều thấy hắn theo sao ngươi."
"Ta không ngủ được nên muốn đi hóng gió tí thôi , A Ly đã ngủ rồi."
Trác Dực Thần im lặng tiến bước , khoác áo choàng của mình lên cho Triệu Viễn Châu . Trác Dực Thần quay đi , giọng nói trầm ấm vang lên.
"Đi ngủ đi , muộn rồi . Khó ngủ thì để ta qua phòng ngủ với ngươi."
"Được rồi được rồi , để ta đi ngủ ngay Tiểu Trác đại nhân không cần sang phòng đâu."
———-
có nên viết chap 2 cho fic này kh tr , tại viết đến đây t hết idea rồi mà viết nữa thì nó càng tào lao thêm😭😭
"Ly Luân! Sao ngươi lại ở đây? Triệu Viễn Châu cẩn thận!" Văn Tiêu lên tiếng , giọng nói đầy sự lo lắng.
"Ly Luân? Cậu ta làm gì ở đây?" Bạch Cửu đứng sững, không tin vào mắt mình.
"Không thể tin được, hắn còn dám đến đây!" Anh Lỗi nói với giọng đầy bất ngờ.
Bùi Tư Tịnh im lặng nhưng đã dương cung . Triệu Viễn Châu nhận ra sự bất ngờ của mọi người vội vã lên tiếng.
"Mọi người, bình tĩnh . Ly Luân có y muốn thay đổi nên ta mới dắt hắn về đây."
"Một tên như hắn mà có thể thay đổi sao?"
Bạch Cửu nói với giọng nói vẫn chưa hết bất ngờ . Nhưng trước khi Triệu Viễn Châu có thể giải thích thêm , một bóng dáng cao lớn quen thuộc đã lao đến với tốc độ cực nhanh. Trác Dực Thần xuất hiện, tay cầm kiếm Vân Quang đang phát sáng, ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ , tay kia vòng qua eo Triệu Viễn Châu đẩy y ra sau . Trác Dực Thần vung kiếm , chỉ thẳng vào Ly Luân , giọng nói lạnh lẽo
"Ngươi dám vào đây ư?"
Triệu Viễn Châu vội vàng đứng chắn trước Ly Luân giải thích rõ cho Trác Dực Thần biết.
"Tiểu Trác đại nhân dừng lại được rồi."
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Châu , ánh mắt lửa giận như sắp bùng cháy.
"Ngươi còn muốn bảo vệ hắn sao?"
Triệu Viễn Châu mỉm cười nhìn Trác Dực Thần nói.
"Hắn có ý muốn thay đổi và chuộc lỗi nên ta mới dắt về , ta đảm bảo hắn sẽ không làm gì đâu Tiểu Trác đại nhân."
Ly Luân đứng sau Triệu Viễn Châu, nhìn Trác Dực Thần với vẻ mặt bình thản.
"Ta không đến để gây thêm rắc rối. Ta chỉ muốn thay đổi thôi."
Mọi người trong Tập Yêu Ti không ai nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Họ nhìn là biết Ly Luân đến đây chẳng có mục đích thay đổi gì mà chỉ là muốn ở cạnh Triệu Viễn Châu , Trác Dực Thần cũng không ngoại lệ vừa nhìn thôi cũng đã biết được ý định của Ly Luân . nhưng ánh mắt Triệu Viễn Châu vẫn đầy tin tưởng và kiên định . Trác Dực Thần cuối cùng thở dài, giọng nói không còn sắc lạnh như trước
"Được rồi, cho hắn một cơ hội là được chứ gì .Nhưng ta cảnh cáo , nếu hắn làm gì sai, ta sẽ tống cổ ngay lập tức."
Trác Dực Thần nói , giọng khàn đặc , ánh mắt nhìn Ly Luân đầy cảnh báo . Không để Triệu Viễn Châu trả lời , Ly Luân lên tiếng như nhận lời thách thức.
"Được thôi."
Mọi người cũng không lên tiếng gì thêm vì có sự bảo kê của Triệu Viễn Châu nghĩ rằng hắn không dám manh động . Bạch Cửu vừa nãy mới nấp sau lưng Anh Lỗi giờ lại lên tiếng thì thầm.
"Phải chuẩn bị thêm Hoán Linh Tán thôi , ai mà biết được hắn sẽ bày trò gì."
Cuộc sống trong Tập Yêu Ti kể từ ngày Ly Luân gia nhập trước kia đã ồn ào giờ còn ồn ào hơn . Trác Dực Thần và Ly Luân cứ như hai con sói , luôn đối đầu nhau trong mọi tình huống . Văn Tiêu cũng bất lực vừa ghi chép vừa nói.
"Triệu Viễn Châu ngươi nên làm gì với hai người bọn họ đi , ồn ào quá."
"Đúng đúng Đại Yêu ngươi nên làm gì đó đi , hôm qua ta thấy hai người họ đi qua phòng ta nên mới bảo một trong hai đem thuốc cho ngươi , thế mà họ cũng cãi rồi đánh nhau cả tiếng đấy."
Bạch Cửu vừa ăn vừa than vãn . Nói thật thì Đại Yêu đây cũng đau đầu lắm rồi , ai mà ngờ Trác Dực Thần từ ngày Ly Luân đến lại thay đổi như thế . Suốt ngày thấy cãi nhau với Ly Luân mà chuyện hai người cãi nhau toàn về Triệu Viễn Châu ấy chứ.
Mỗi lần Triệu Viễn Châu lại gần Ly Luân , Trác Dực Thần lại cảm thấy một cơn ghen tuông mơ hồ . Y không thể hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác này.
Trác Dực Thần đứng nhìn Triệu Viễn Châu và Ly Luân từ xa đang trao đổi điều gì đó , mắt không rời lòng đầy ghen tị.
"Sao ngươi cứ quan tâm đến hắn vậy?"
Trác Dực Thần thở dài , quay bước rời đi . Nhưng trong lòng anh , một nỗi bất an bắt đầu lớn dần. Triệu Viễn Châu không còn dành sự chú ý hoàn toàn cho y nữa , mọi thứ đều đổ dồn vào Ly Luân . Càng ngày Trác Dực Thần không thể chịu đựng thêm được nữa . Triệu Viễn Châu cũng đã thấy Trác Dực Thần quay lưng đi đâu một hồi đứng nhìn mình , y quay lại hỏi Ly Luân.
"A Ly suốt ngày bám theo ta như thế không chán sao? Ngươi nên đi nói chuyện và làm thân với mọi người ở Tập Yêu Ti đi chứ."
"Ta vào đây vì A Yếm mà à nhầm để thay đổi bản thân mà , ta muốn chuộc lỗi ở quá khứ . Chỉ cần A Yếm ở cạnh thôi , sao phải cần bọn họ làm gì chứ."
Bùi Tư Tịnh , Anh Lỗi , Bạch Cửu đứng cạnh đấy đã thấy hết cảnh tượng của 3 người.
"Ta nói rồi mà , ta biết được lí do dạo gần đây tâm trạng của Tiểu Trác đại nhân không được tốt là gì mà . Thấy ta giỏi không Bùi tỷ tỷ , Anh Lỗi?"
Bạch Cửu nói với giọng tự hào và nụ cười rạng rỡ . Thì bị cái cốc đầu của Anh Lỗi.
"Ai bảo đệ mấy cái này , kẻ đấy đáng chết."
Bùi Tư Tịnh cũng lên tiếng nhưng trong lời nói có chút buồn cười
"Đệ không nên tìm hiểu quá sâu về vấn đề này đâu."Trong giờ họp bàn kế hoạch nhiệm vụ , Ly Luân cũng ngồi dính lấy Triệu Viễn Châu mà không đổi sang chỗ khác.
"Ngươi rời Triệu Viễn Châu ra là ngươi chết à."
Vốn Trác Dực Thần nói như thế là vì vị trí ngồi cạnh Triệu Viễn Châu trước kia là của Trác Dực Thần nhưng giờ lại bị kẻ mới đến cướp mất , khiến y tức giận không kiềm chế được lời nói.
"Ngươi không được nên mới thẹn quá hóa giận à?"
Ly Luân đáp với giọng điệu thách thức . Thấy vấn đề không mấy ổn thỏa , Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu lại phải lên tiếng giải hòa.
"Tiểu Trác đại nhân , kệ hắn đi ngồi chút thôi mà không ảnh hưởng đến buổi họp được đâu."
Nghe Triệu Viễn Châu nói Trác Dực Thần cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Được rồi, nhiệm vụ quan trọng hơn."
Nhưng giọng nói vẫn tỏ ra chút tức giận khó che giấu.Ngày qua ngày , Trác Dực Thần cảm thấy trái tim mình như bị xé nát . Y nhận ra mình không thể cứ mãi nhìn Triệu Viễn Châu bên cạnh Ly Luân mà không có phản ứng . Mỗi khi Ly Luân và Triệu Viễn Châu cười đùa , hay trò chuyện thân mật , Trác Dực Thần lại cảm thấy một cơn ghen tị ngập tràn trong lòng . Y không thể hiểu được cảm giác đó , nhưng nó khiến người khó chịu đến mức không thể chịu đựng nổi.Một đêm , khi tất cả mọi người đã yên giấc , Trác Dực Thần vẫn đi tuần quanh Tập Yêu Ti , tay siết chặt kiếm Vân Quang . Bắt gặp Triệu Viễn Châu mặc bộ y phục mỏng đang đi dạo quanh hành lang nhưng không thấy bóng dáng Ly Luân đâu . Trác Dực Thần mừng rỡ tiến đến , gương mặt cố gắng nghiêm túc nhưng bộ dạng vui mừng của y như hiện hết trên mặt.
"Đêm tối , ngươi không ngủ ra đây làm gì trời gió rét dễ cảm lạnh , Ly Luân đâu rồi mọi hôm đều thấy hắn theo sao ngươi."
"Ta không ngủ được nên muốn đi hóng gió tí thôi , A Ly đã ngủ rồi."
Trác Dực Thần im lặng tiến bước , khoác áo choàng của mình lên cho Triệu Viễn Châu . Trác Dực Thần quay đi , giọng nói trầm ấm vang lên.
"Đi ngủ đi , muộn rồi . Khó ngủ thì để ta qua phòng ngủ với ngươi."
"Được rồi được rồi , để ta đi ngủ ngay Tiểu Trác đại nhân không cần sang phòng đâu."
———-
có nên viết chap 2 cho fic này kh tr , tại viết đến đây t hết idea rồi mà viết nữa thì nó càng tào lao thêm😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store