[Tạm Drop] rhycap | Ngọc Thạch Hồ
Chương 2
Cung Nguyệt Lạc nằm trên vách núi cao, tuyết rơi quanh năm phủ trắng cả bầu trời. Nơi ấy chỉ dành cho những ai được hồ ly chủ đích thân chọn. Và hôm nay, Duy là kẻ đầu tiên được đưa tới sau hàng thế kỷ.
Cậu tỉnh lại giữa một căn phòng phủ lụa trắng, ánh sáng lam nhạt lan khắp từ ngọc trần trên cao. Hơi thở đều, thân thể lành lặn, nhưng trái tim dường như không còn là của mình nữa. Mỗi nhịp đập, cậu đều cảm thấy như có ai đó khác cùng đập theo.
Cậu sờ lên ngực. Một luồng khí ấm mờ đang lan tỏa từ đó, nhịp nhàng, trầm ổn. Bàn tay chạm lên bỗng khựng lại, khi nhớ đến khoảnh khắc môi kề môi, ngọc thạch lướt qua ranh giới sinh tử.
Ký ức ấy quá rõ để quên.
Tiếng mở cửa kéo Duy khỏi suy nghĩ. Quang Anh bước vào, vẫn áo choàng đen tuyết trắng, đôi mắt sắc lạnh như tuyết đầu đông. Nhưng Duy nhận ra, mỗi lần ánh mắt ấy chạm vào mình, có một điều gì đó lặng lẽ tan đi.
— "Tỉnh rồi?" Hắn hỏi.
Duy gật đầu, lưng tự dưng căng cứng lại. Cậu khẽ nói:
— "Cảm ơn... vì đã cứu em."
Quang Anh im lặng, tiến lại gần. Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng.
— "Ngươi có biết ngọc thạch ấy là gì không?"
Duy lắc đầu.
— "Là thứ giữ mạng sống ta. Trao đi, nghĩa là một nửa sinh mệnh của ta đã nằm trong ngươi. Nếu ngươi chết, ta cũng không sống nổi."
Duy mở to mắt.
— "Tại... sao?"
Quang Anh không đáp. Hắn đứng lên, quay lưng về phía cửa sổ, nơi gió thổi qua khe tuyết.
— "Vì ta thấy đôi mắt ngươi giữa biển lửa. Và ta biết, nếu để ngươi chết, ta sẽ không bao giờ bình yên nữa."
...
Duy siết chặt tay. Trái tim trong lồng ngực đập một nhịp thật mạnh. Hơi ấm nơi đáy lòng như một ngọn lửa len lỏi giữa tuyết trắng.
Từ hôm đó, cậu ngủ lại trong cung Nguyệt Lạc. Mỗi đêm, cậu lại mơ thấy ánh mắt ấy, và mỗi sáng tỉnh dậy, đều là cảm giác lạ lẫm mang tên: không muốn rời xa.
Bầu không khí nơi này tưởng lạnh lẽo, nhưng có Quang Anh, mọi thứ trở nên ấm áp một cách kỳ lạ.
Họ không nói nhiều, nhưng sự im lặng không khiến Duy thấy cô độc. Mỗi lần cậu quay đầu, người kia luôn đứng ở đâu đó gần bên, đôi mắt hổ phách như vẫn dõi theo từng hơi thở cậu.
Duy bắt đầu học cách sống trong thế giới mới. Quang Anh cho cậu một gian phòng riêng, cho người hầu hạ nhưng tuyệt đối không ai được chạm vào ngực cậu, nơi cất giữ viên ngọc thạch.
Cậu nghe những hồ tộc già truyền miệng:
— "Ngọc thạch ấy... là sinh mệnh, là tình duyên. Đã truyền bằng miệng, nghĩa là đã kết khế ước đời đời."
— "Chủ nhân của chúng ta... hắn thật sự đã yêu."
Mỗi lời thì thầm ấy như cào vào tim Duy. Cậu không dám tin. Không dám hiểu rõ ý nghĩa đằng sau.
Nhưng mỗi đêm, khi nằm giữa chăn tuyết trắng, ngực vẫn ấm lên theo từng nhịp đập lạ lùng, Duy lại khẽ gọi trong mơ:
— "Quang Anh..."
Và ngoài hiên, một bóng áo choàng trắng lặng lẽ đứng, đôi mắt hổ phách chưa từng rời khỏi khung cửa ấy.
...
Những ngày đầu trong Cung Nguyệt Lạc, Duy như một chiếc lá nhỏ lạc vào bầu trời lạnh lẽo. Cậu vẫn chưa quen với không gian phủ tuyết trắng, với những dãy hành lang dài hun hút, với những cánh cửa đóng im lìm, và với cả... sự hiện diện của hắn.
Quang Anh không phải người nói nhiều. Hắn không thường ghé qua, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại cho cậu một điều gì đó. Có lần là một bình trà ấm đặc biệt, làm từ linh thảo chỉ mọc trên đỉnh Bạch Tuyết. Có lần là một quyển sách cổ ghi lại những truyền thuyết yêu giới xưa cũ. Và một lần khác, là chiếc áo choàng lông hồ trắng mềm mại đến mức Duy ôm lấy mà thiếp đi suốt cả buổi chiều.
Cậu dần hiểu rằng, sự dịu dàng của Quang Anh không nằm ở lời nói. Nó nằm ở từng chi tiết âm thầm.
Một đêm, khi tuyết rơi dày đặc bên ngoài, Duy không ngủ được. Cậu bước ra khỏi phòng, chân trần dẫm trên thảm lụa trắng dày như mây. Ánh sáng xanh dịu từ dãy đèn ngọc treo cao dẫn cậu qua hành lang, cho đến khi tiếng đàn trầm lặng vang lên.
Tiếng đàn phát ra từ một gian điện nhỏ phía đông. Duy nép sau cánh cửa mở hờ.
Trong ánh sáng lửa lặng lẽ, Quang Anh ngồi một mình bên đàn cổ. Ngón tay hắn lướt qua dây như vuốt lên dòng thời gian đã đóng băng. Mỗi âm thanh bật ra đều nhuốm màu thê lương, cô tịch.
Duy chưa từng thấy ai buồn như vậy.
Cậu không dám bước vào, nhưng cũng chẳng thể rời đi. Lòng ngổn ngang. Tại sao một kẻ quyền lực như Quang Anh lại mang đôi mắt buồn đến thế? Chẳng lẽ, hắn cũng từng mất mát?
Ngay lúc đó, hắn dừng đàn, như thể biết có người đang nhìn. Giọng hắn vang lên, không quay đầu lại:
— "Vào đi."
Duy bối rối, nhưng vẫn đẩy cửa bước vào. Quang Anh không nhìn cậu, chỉ khẽ nói:
— "Ngươi thường hay đi lại lúc đêm?"
— "Tôi... không ngủ được," Duy đáp nhỏ, "Tiếng đàn rất đẹp... nhưng cũng buồn quá."
Quang Anh khẽ cười, lần đầu tiên Duy thấy hắn như thế. Không lạnh lẽo, không kiêu hãnh. Mà như một con người thực sự.
— "Buồn vì những kẻ đã từng tin ta... giờ chỉ còn là bụi tro."
Duy ngẩn ra. Hắn đang nói về quá khứ sao?
— "Cung Nguyệt Lạc này," hắn nói tiếp, mắt nhìn về bóng lửa lay động, "từng là nơi náo nhiệt. Tộc ta đông đúc, tiếng cười vang dội khắp núi rừng. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra. Ta là kẻ sống sót cuối cùng."
Duy nghẹn họng.
— "Giờ, ta vẫn cai quản vùng này, vẫn giữ lời thề bảo vệ tất cả... nhưng thực ra, thứ còn lại chỉ là một thân xác gượng gạo sống tiếp vì trách nhiệm."
...
Hắn nhìn cậu. Lần đầu tiên ánh mắt hổ phách ấy không lạnh mà chỉ đầy mỏi mệt.
— "Cho đến khi gặp ngươi."
...
Duy khẽ siết lấy tay áo mình. Trong lòng hỗn độn. Cậu không biết nên nói gì. Nhưng một điều chắc chắn: khoảnh khắc ấy, giữa gian điện buốt lạnh và tiếng đàn chưa dứt, tim cậu khẽ lệch đi một nhịp.
Từ hôm đó, Duy thường ghé qua gian đàn khi đêm đến. Có hôm cậu mang theo trà ấm, có hôm chỉ ngồi nghe, có hôm lại được Quang Anh dạy những điệu đàn cơ bản. Hắn không cười, nhưng mắt dịu hơn. Hắn không nói nhiều, nhưng luôn lặng lẽ điều chỉnh từng ngón tay Duy chạm dây.
Bầu không khí ấm lên từng chút một.
Một chiều, khi tuyết ngừng rơi, Quang Anh đưa Duy ra ngoài. Họ đứng trên mái Cung Nguyệt Lạc, từ đó có thể nhìn toàn cảnh thung lũng phủ tuyết trắng và rặng rừng xa xa. Cậu lần đầu thấy được nơi mình sống từ trên cao, hùng vĩ, yên bình, và trống trải.
— "Vì sao anh lại đặt nơi ở ở đây?" Duy hỏi.
— "Vì đây là nơi ngọc thạch được khai sinh," hắn đáp, "Linh căn của ta từng nằm sâu dưới lớp băng kia."
Duy chợt nhớ tới viên ngọc trong ngực mình. Một cơn run nhẹ lan qua lồng ngực.
— "Anh... không hối hận sao?"
— "Về việc gì?"
— "Trao nó cho em. Một người chẳng có gì trong tay cả..."
Quang Anh quay sang, nhìn cậu như thể đang nói chuyện với một sinh linh đáng quý nhất trên đời.
— "Ngươi nói sai rồi. Ngươi là tất cả những gì ta còn có."
...
Đôi má Duy đỏ bừng, nhưng cậu không quay đi. Lần đầu tiên, cậu dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm như biển tuyết vĩnh hằng.
Tối hôm đó, Duy không mơ thấy lửa. Cậu mơ thấy cánh tay ai đó choàng qua người mình, ôm rất chặt. Và lồng ngực kia, nơi từng có viên ngọc ấy, là nơi duy nhất khiến cậu thấy yên bình.
Cậu tỉnh dậy, đặt tay lên ngực mình.
— "Quang Anh..."
Một lời thì thầm. Và ngoài cửa sổ, một bóng áo trắng lại lặng lẽ đứng đó, chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store