[Tạm Drop] rhycap | Ngọc Thạch Hồ
Chương 1
Mùa đông năm ấy đến sớm.
Tuyết phủ kín sườn núi phía bắc Vân Huyễn, và bầu trời thì xám đặc như tro tàn. Duy biết cái lạnh năm nay không giống mọi năm. Nó sắc lẹm, mang theo âm khí, khiến cỏ cây trong rừng cũng ngừng thì thầm.
Giữa lòng đại ngàn, nơi rừng cổ kéo dài tận chân trời, có một vùng đất yên bình tên gọi Linh Lạc. Ở nơi ấy, muôn loài sống hòa thuận dưới sự bảo hộ vô hình của tộc hồ ly cổ xưa. Tộc ấy cư ngụ trên đỉnh Vân Huyễn - vùng núi linh khí dồi dào, được bao phủ bởi màn sương bất tận, chỉ những ai được chấp thuận mới có thể đặt chân đến.
Người đứng đầu tộc hồ ly là Nguyễn Quang Anh, hay được gọi là Rhyder - một hồ ly chín đuôi, dáng người cao lớn, tuấn mỹ như ánh trăng đầu đông. Người ta đồn, mỗi cái đuôi của hắn đều chứa đựng một sức mạnh cổ xưa, có thể thay đổi cả vận mệnh một sinh linh.
Cách đó không xa, nơi cánh rừng non bao bọc bởi hồ trong suối biếc, sống một sinh vật nhỏ tên Hoàng Đức Duy - một tinh linh hoa. Duy chỉ cao chưa đến một mét rưỡi, mái tóc bồng bềnh như cánh hoa anh đào, mắt tròn long lanh và giọng nói nhẹ như gió thoảng. Cậu sống trong làng Hương Thủy, một ngôi làng toàn tinh linh sống nhờ linh khí của rừng và ánh trăng từ hồ Nguyệt Lưu.
Duy yêu cuộc sống của mình. Mỗi sáng, cậu cùng những tinh linh khác thu nhặt sương sớm, dệt lụa từ ánh nắng, rồi hát vang bên suối. Cuộc đời của cậu, tuy bé nhỏ, nhưng luôn đầy sắc hồng nhẹ nhàng.
Cho đến một đêm.
Bầu trời chuyển màu đỏ máu.
Tiếng hét vang lên từ cuối làng, và ánh lửa thiêu rực cả một mảng trời. Một tộc lạ tàn ác và khao khát quyền lực tràn vào Linh Lạc. Chúng giẫm đạp lên hoa cỏ, phá nát những căn nhà làm bằng lá, và cướp đi những mảnh linh hồn của tinh linh yếu ớt.
Duy bị thương ở ngực, nằm giữa đống tro tàn. Máu cậu hòa vào cánh hoa trắng, lan dần trên đất lạnh. Cậu không thể chạy, không thể kêu cứu, chỉ có thể nhìn bầu trời dần sụp đổ.
Và rồi...
Một vầng sáng bạch ngân đáp xuống. Một bóng dáng uy nghi, với mái tóc dài trắng như tuyết, y phục tung bay trong gió và đôi mắt vàng rực như hổ phách, hiện ra trước cậu.
- "Đủ rồi." Giọng nói ấy vang lên, trầm và lạnh.
Chỉ một cái phất tay, cả đàn tộc lạ bị cuốn vào lốc xoáy ánh sáng, tan biến không để lại chút tàn dư.
Anh bước đến gần cậu bé tinh linh. Đôi mắt cậu nhòa đi, nhưng vẫn cố thều thào: "Ngài là... hồ ly chủ sao...?"
Rhyder không trả lời. Hắn quỳ xuống, tay nâng lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy kia. Đôi môi hắn khẽ hé, ngọc thạch linh mệnh ẩn giấu trong cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, lơ lửng trong miệng.
Ngọc thạch tâm mệnh-thứ chỉ tồn tại một viên trong cả đời hồ ly chủ, cắt từ linh căn, giữ mạng sống và khí mạch.
Tương truyền rằng: hồ ly chỉ trao viên ngọc ấy cho người mà nó yêu suốt đời suốt kiếp.
Hắn cúi đầu, áp sát môi Duy. Ngọc thạch truyền mệnh từ miệng hắn sang miệng cậu, mềm mại, lành lạnh, rồi hóa thành một luồng sáng mờ chảy dọc cổ họng, thấm vào tim.
Ánh sáng lan dần. Vết thương ngừng rỉ máu. Nhịp tim đang chậm dần, bỗng sống lại.
Hắn thì thầm:
- "Ta ban ngươi một nửa sinh mệnh của ta. Từ nay, ngươi là người của ta."
Duy chưa kịp hiểu, đã ngất lịm.
Và rồi, trong đêm đen lạnh lẽo ấy, cuộc đời của một tinh linh bé nhỏ vĩnh viễn đổi khác - gắn chặt với hồ ly chủ lạnh lùng nhất vùng yêu giới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store