Chap 40
6 năm sau... Nhà Chí Hoành vốn có chi nhánh bên Trung, dù rất muốn về nước nhưng bố mẹ Chí Hoành không thể về.Chí Hoành nở một nụ cười nhạt nhạt, giọng nói trầm ấm vô cùng dễ nghe ngồi nghe người trong điện thoại nói. Một lúc sau mới mở lời"Mẹ, yên tâm đi. Con sống rất tốt với hiện tại con đã tốt nghiệp Đại Học rồi, con tự lo cho mình được và cả công ty nữa"Bên kia nói thêm một lúc liền ngắt máy. Một cô gái ngồi đối diện,khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tình tú. Đôi mắt chằm chú nhìn biểu hiện của chàng trai, miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ"Hình như bác Nhật Lê, rất lo cho cậu"
Cô gái lên tiếng, giọng nói đều đều"Hình như là vậy. Nhưng có cần phải thế không? Tớ cũng lớn rồi mà"Chí Hoành lên tiếng, giọng có vài phần bất mãn "Vậy, cậu không sang đó tìm...cô ấy sao? "
Cô gái nói, giọng ngập ngừng đưa mắt nhìn người kiaChí Hoành chỉ khẽ thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi,nói:
"Bảo An,vậy tại cậu không đi tìm cậu ấy"Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của cô khẽ dao động lộ rõ nét u buồn"Tớ và anh ta không có quan hệ"
Cô ngập ngừng, rồi lại nói:"Chí Hoành, xin lỗi... ""Xin lỗi?"Chí Hoành ngạc nhiên vì câu nói của cô"Vì tớ... Cậu mới không được ở bên cô ấy"
Với chuyện này khi về nước được 2 năm cô mới biết. Khi tỉnh dậy, Chí hoành đã nhớ ra hết mọi chuyện nhưng lại vì cô mà chấp nhận rời đi"Cũng 6 năm rồi, chúng ta không còn là trẻ con nữa. "Chí Hoành mở miệng, thời gian trôi qua thật nhanh"Phải, Không thể sống mãi trong quá khứ được"Cô vừa mới nói, bộ mặt u sầu liền thay vào là bộ mặt tươi trẻ, đầy sức sốngBước trên con đường tập lập người,Dưới con đường cô đã đi hết bao nhiêu lần, rất quen thuộc. Nhớ lại lúc đó, nếu được quay lại cô sẽ không đi Mỹ, cô sẽ ở lại chấp nhận cuộc hôn nhân giữa anh và cô. Nhưng lúc đó cô thật không ngờ rằng mình sẽ yêu anh. Yêu, cảm giác thật hạnh phúc nhưng cũng thật chua chát. Cô chỉ là yêu đơn phương, đau khổ luôn luôn là cô. Cô biết nhưng vẫn lao vàoGiữa bóng người tấp lập, một chàng trai xuất hiện là cô không thể rời mắt.Cô như đứng chôn chân ở đó rồi nhanh chóng hồi phục trạng thái,vội vàng rời điĐôi chân cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng đã run lên vì sợ. Cô sợ người đó sẽ nhìn thấy côBất ngờ có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô. Cô run rẩy quay đầu lại"Bảo An"Anh ta cất giọng, giọng nói trầm ấm làm tim cô khẽ run rẩy"Ai? "Cô lên tiếng, thật tự phục bản thân ngay lúc này"Bảo An"
Anh ta gọi tên cô, đôi mắt ngập tràn yêu thương "Bảo An là ai tôi không biết. Tôi Là Bảo Khuê"
Đó là cái tên mà cô đã nghĩ ra ngay lúc nàyAnh ta dần buông tay xuống, gioing nói trầm ấm lại vang lên"Xin lỗi, tôi nhận lầm người"
Anh vừa nói xong liền rời đi để lại cô đứng ở đây. Nhìn bóng lưng của anh càng ngày càng xa dầnTốt! Cô mong anh và cô không liên quan đến nhau như thế này!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 40
Ps:Lên wattpad thấy thông báo nhiều quá. Tại ta quên pass, hôm nay mới vào được. Ta lại trở về đây
Có ai còn đọc truyện của ta không?
Nhận xét đi! Vote nữa! cả comment càng tốt 😊Đoản ta làm đấy, cho ý kiến đi..
Cô gái lên tiếng, giọng nói đều đều"Hình như là vậy. Nhưng có cần phải thế không? Tớ cũng lớn rồi mà"Chí Hoành lên tiếng, giọng có vài phần bất mãn "Vậy, cậu không sang đó tìm...cô ấy sao? "
Cô gái nói, giọng ngập ngừng đưa mắt nhìn người kiaChí Hoành chỉ khẽ thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi,nói:
"Bảo An,vậy tại cậu không đi tìm cậu ấy"Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của cô khẽ dao động lộ rõ nét u buồn"Tớ và anh ta không có quan hệ"
Cô ngập ngừng, rồi lại nói:"Chí Hoành, xin lỗi... ""Xin lỗi?"Chí Hoành ngạc nhiên vì câu nói của cô"Vì tớ... Cậu mới không được ở bên cô ấy"
Với chuyện này khi về nước được 2 năm cô mới biết. Khi tỉnh dậy, Chí hoành đã nhớ ra hết mọi chuyện nhưng lại vì cô mà chấp nhận rời đi"Cũng 6 năm rồi, chúng ta không còn là trẻ con nữa. "Chí Hoành mở miệng, thời gian trôi qua thật nhanh"Phải, Không thể sống mãi trong quá khứ được"Cô vừa mới nói, bộ mặt u sầu liền thay vào là bộ mặt tươi trẻ, đầy sức sốngBước trên con đường tập lập người,Dưới con đường cô đã đi hết bao nhiêu lần, rất quen thuộc. Nhớ lại lúc đó, nếu được quay lại cô sẽ không đi Mỹ, cô sẽ ở lại chấp nhận cuộc hôn nhân giữa anh và cô. Nhưng lúc đó cô thật không ngờ rằng mình sẽ yêu anh. Yêu, cảm giác thật hạnh phúc nhưng cũng thật chua chát. Cô chỉ là yêu đơn phương, đau khổ luôn luôn là cô. Cô biết nhưng vẫn lao vàoGiữa bóng người tấp lập, một chàng trai xuất hiện là cô không thể rời mắt.Cô như đứng chôn chân ở đó rồi nhanh chóng hồi phục trạng thái,vội vàng rời điĐôi chân cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng đã run lên vì sợ. Cô sợ người đó sẽ nhìn thấy côBất ngờ có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô. Cô run rẩy quay đầu lại"Bảo An"Anh ta cất giọng, giọng nói trầm ấm làm tim cô khẽ run rẩy"Ai? "Cô lên tiếng, thật tự phục bản thân ngay lúc này"Bảo An"
Anh ta gọi tên cô, đôi mắt ngập tràn yêu thương "Bảo An là ai tôi không biết. Tôi Là Bảo Khuê"
Đó là cái tên mà cô đã nghĩ ra ngay lúc nàyAnh ta dần buông tay xuống, gioing nói trầm ấm lại vang lên"Xin lỗi, tôi nhận lầm người"
Anh vừa nói xong liền rời đi để lại cô đứng ở đây. Nhìn bóng lưng của anh càng ngày càng xa dầnTốt! Cô mong anh và cô không liên quan đến nhau như thế này!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 40
Ps:Lên wattpad thấy thông báo nhiều quá. Tại ta quên pass, hôm nay mới vào được. Ta lại trở về đây
Có ai còn đọc truyện của ta không?
Nhận xét đi! Vote nữa! cả comment càng tốt 😊Đoản ta làm đấy, cho ý kiến đi..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store